6/3/16

Chương 72 - MTTSCPKDTN


Chương 72


     Đây là lần đầu tiên An Thần tới thành phố B, nơi này rất trật tự, còn muốn khoa trương hơn cả tưởng tượng của cậu nữa, thế nhưng cũng lộ ra một luồng áp lực cứng nhắc, không có cái loại không khí náo nhiệt sôi động. Sau đó An Thần cữ mãi cảm thán về quy hoạch của căn cứ này, cậu vẫn cảm thấy căn cứ ầm ĩ ồn ào nhà mình có sức sống hơn nhiều lắm.

     Căn cứ bây giờ đã không còn khẩn trương như lúc mạt thế mới bắt đầu, sau  khi nhốt người tại một nơi khác 24 tiếng, xác nhận không có bị nhiễm bệnh độc mới được phép cho qua, loại phương pháp quê mùa này, sợ rằng cũng chỉ có mấy cái căn cứ nhỏ chưa cho phép người ngoài gia nhập mới có mà thôi.

     Hiện tại phần lớn căn cứ đều đã phát minh ra một loại máy có thể kiểm tra ra bệnh độc tang thi, bởi vì cách chế tạo đơn giản cho nên rất nhanh liền được phổ biến, rất nhiều người thường đã lắp ở trước cửa nhà mình một cái, mặc dù không có cách nào trị liệu bệnh độc, thế nhưng kiểm tra ra được cũng không có vấn đề gì.

     Bất quá, nếu như một khi bị kiểm tra ra cũng không trực tiếp bắn phát chết luôn mà sẽ đưa họ đến địa điểm riêng, làm một loạt nghiệm chứng để phòng ngừa có sai lầm gì xảy ra dẫn đến ngộ sát. Về phần người bị nhiễm bệnh độc thật sự, cuối cùng sẽ xử lý như thế nào lại là chuyện của mỗi căn cứ.

     Ví dụ như Căn cứ Nắng Mai sẽ tận lực tôn trọng ý kiến của cá nhân hoặc của người nhà, vì bảo đảm cho an toàn của người khác, căn cứ sẽ an bài hậu sự tốt nhất cho người bị lây nhiễm, nếu như đối phương không chịu phối hợp liền trực tiếp bắn phát chết luôn, ai có thời gian để lãng phí với mấy người chứ hả! Bất quá có căn cứ sẽ dùng người bị nhiễm bệnh độc làm vật thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu.

     Lúc tiến vào căn cứ, An Thần và Dịch Hạo Thiên đều cải trang, vóc dáng của An Thần có hơi lùn một chút, mặc quần áo lớn hơn một ít, thoạt nhìn thập phần ốm yếu, ngược lại Dịch Hạo Thiên ở bên cạnh lại có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, anh chỉ nắm lấy tay của An Thần, cùng với tư thế hơi lộ ra vẻ bảo vệ vô cùng thân thiết, chỉ cần người khác vừa liếc mắt liền nhìn ra, quan hệ của hai người —— so với người thân họ lại càng giống người yêu hơn.

     Thế nhưng, bởi vì An Thần nhìn trái ngắm phải, cùng với đôi mắt không che giấu chút mới lạ nào, có thể thấy được, chắc đây là lần đầu hai người kia đến, hoặc là nên nói, chắc đây là lần đầu thiếu niên này đến đây.

     Trong tâm lý của vài người biết tính toán, mắt sắc lập tức đánh bàn tính. Cái kiểu nhà quê mới lên thành phố này luôn là mục tiên đầu tiên bọn họ ra tay, là lựa chọn tốt để bọn họ nhân cơ hội chiếm tiện nghi! Thiếu niên kia thoạt nhìn đơn thuần dễ gạt, sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng hình như nam nhân bên cạnh lại không dễ chọc. Bất quá. . . Ánh mắt của bọn họ cũng không phải kẻ đui, hoàn toàn nhìn ra được sự cưng chiều của nam nhân dành cho thiếu niên kia không chút che giấu nào.

     Có cái gọi là, muốn thuyết phục một nam nhân, phương pháp tốt nhất chính là đi thuyết phục người yêu của hắn. Chỉ cần bọn họ làm cho thiếu niên kia cảm thấy hứng thú trong phạm vi không quá phận, tin chắc nam nhân sẽ không ngăn cản đâu.

     Người hạ quyết tâm đầu tiên là Mã Siêu, bắt đầu thí điên thí điên bu lại chào hỏi, nhưng lại rất tự mình biết mình, hắn dừng lại ở nơi cách hai người 1,5m, vừa không quá gần khiến cho đối phương bất mãn, vừa không làm cho đối phương không để mắt đến sự tồn tại của mình.

     Nghe được thanh âm chào hỏi, An Thần ngừng bước lại, đang quan sát đầy hứng thú, bỗng nhiên có một nam nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nam nhân này không có khí thế quá cường đại, diện mạo cũng không nổi bật, nhưng lại có một đôi mắt biết cười, làm cho người khác vừa nhìn qua liền không ghét nổi, An Thần nghĩ, khẳng định khi còn bé người này rất được các trưởng bối yêu thích.

     "Chào hai vị, tôi là Mã Siêu, vẫn luôn lăn lộn ở trong cái thành phố B này, không biết hai vị có cần người dẫn đường không?" Lúc Mã Siêu không cười đôi mắt đã tự mang theo ba phần ý cười, khi cười rộ lên cả người liền có vẻ rực rỡ vui tươi.

     An Thần chớp mắt mấy cái, ý cười chợt vụt qua dưới đáy mắt lấp lánh: "Nhìn qua anh, thật đúng là làm cho người ta không chán ghét nổi."

     "Vậy hả, từ nhỏ tôi đã được trưởng bối yêu thích rồi!" Râu mép của Mã Siêu vểnh lên tận trời, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

     Dịch Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn, Mã Siêu thức thời thu hồi nụ cười lại, nhưng vẫn còn đang chớp chớp mắt.

     "Ca, dù sao chúng ta cũng không quá rành đường, không bằng tìm một người đến dẫn đường ha." An Thần kéo tay áo Dịch Hạo Thiên, anh không đáp lại coi như là ngầm đồng ý.

     Hai anh em đều hiểu rõ, bọn họ tới thành phố B, người đầu tiên muốn tìm không phải Sở gia, cũng không phải thám tử ở thành phố B của bọn họ, muốn biết chuyện gì đó liền hỏi mấy người chủ động đến gần này là được.

     Mỗi căn cứ đều có một nhóm người như thế, thoạt nhìn cứ như là lăn lộn ở tầng thấp nhất của xã hội, không có công việc cố định, cũng không có năng lực gì đặc biệt, thế nhưng những người này thường tinh mắt, đầu óc linh hoạt, biết ăn nói, hiểu về căn cứ vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có người âm thầm suy đoán ra một ít bí mật bên trong căn cứ, dùng để bán cho người bên ngoài.

     Rất nhiều lãnh đạo của các căn cứ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của những người này, ở trong mắt bọn họ, những người này chẳng khác nào sâu gạo của xã hội, làm tốn lương thực tiếp tế của căn cứ, không làm ra được chuyện gì có giá trị cả. Thế nhưng, ở Căn cứ Nắng Mai của bọn họ có một nữ nhân đầu óc đặc biệt thần kỳ đã đột phát kỳ tưởng, tập trung những người này lại, thành lập một tổ chức chuyên phụ trách dẫn đường, hơn nữa còn cho tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp.

     Vừa có thể phòng ngừa chuyện cơ mật của căn cứ bị tiết lộ ra ngoài, vừa sắp xếp ổn thỏa cho đám người vô công rồi nghề kia được đủ ăn, giảm bớt sự cạnh tranh do tranh giành khách hàng giữa bọn họ.

     Thế nhưng thành phố B lại không được kiến thiết như vậy, bằng không cũng không thể nghe được tin tức cơ mật của phòng thí nghiệm ở tại một nơi như chợ đêm. Hoặc là thượng tầng của bọn họ không chú ý tới những người này, hoặc là còn chưa kịp an bài. Mà mục đích của An Thần chính là nhằm vào những người dẫn đường này, về phần có thể làm tới trình độ nào liền phải nhìn xem vận khí rồi.

     Cái người tên Mã Siêu này chính là một con cá đã mắc câu, bất quá từ thái độ thong dong bình tĩnh của đối phương An Thần nhìn ra được chắc hắn ta là một người quyết đoán và vô cùng tự tin vào năng lực của mình.

     "Nếu như anh hiểu rõ về thành phố B như vậy thì vừa đi vừa nói cho bọn tôi nghe thử xem, thành phố B này có gì cần phải kiêng kỵ hay không, hai anh em bọn tôi vừa mới đến, khó tránh khỏi phải đề phòng lỡ đâu trong lúc vô ý đắc tội phải người nào thì không hay." An Thần nói xong, Dịch Hạo Thiên liền lấy một túi vải màu đen từ trong túi ra, bên trong có chứa 5 viên tinh thạch cấp 2, trong lúc giao dịch chỉ nói vài câu mà có thù lao như vậy đã tương đối phong phú rồi.

     Mắt Mã Siêu sáng lên, bất quá biểu tình lại không hề thay đổi, hắn cười híp mắt nhận lấy cái túi, tay khẽ cân thử, tự động tự giác dẫn đường cho hai người.

     "Dễ thôi dễ thôi, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Kế tiếp muốn đi đâu trước?"

     "Tôi là Diệp Thần, ca ca của tôi Diệp Thiên." An Thần quay đầu lại liếc nhìn Dịch Hạo Thiên.

     Dịch Hạo Thiên thản nhiên nhếch chân mày: "Ăn."

     "Được thôi, đảm bảo sẽ dẫn hai người vào nhà hàng ngon mà rẻ nhất!"

     Nói thì nói như vậy nhưng bên trong sẽ có cong cong quẹo quẹo, ai mà không biết chứ! Dám chắc những người này sẽ có liên hệ với vài cửa tiệm, giống như du lịch của trước đây, cùng nhau moi tiền từ trong tay khách hàng, sau đó sẽ trở về chia tiền lại.

     An Thần cũng không ghét mấy chuyện như vậy, cái này giống như là một sản nghiệp dây chuyền, chủ yếu vẫn là phải nhìn xem nhân phẩm thế nào, hố nhiều hay hố ít mà thôi.

     Mã Siêu này chính là một người có đầu óc linh hoạt, miệng mồm lanh lợi, chỉ với mấy câu liền khái quát được tình huống của thành phố B, không nhiều không ít, mỗi nhà chỉ nói trong vòng hai câu.

     Vốn dĩ có ba gia tộc cầm quyền của thành phố B —— Lữ gia, Sở gia, Hầu gia. Ngoài ra cũng còn vài người, bất quá lại không phải là thế gia. Trong đó, Sở gia là nhà lụn bại đầu tiên, mặc dù đang có địa vị hiển hách trong giới quân sự thế nhưng không chịu nổi nhu cầu dị năng giả của mạt thế, rất nhanh Sở gia đã bị bài xích ra khỏi ba gia tộc, sau đó Sở Long cháu đích tôn nhà bọn họ sáng lập ra một nhánh tiểu đội dị năng giả hết sức lợi hại, tên là đội Long Phách, lúc này mới có thể khiến cho Sở gia miễn cưỡng chèo chống trên đài, không đến mức lưu lạc xuống dưới.

     Mà hai gia tộc còn dư lại cũng đấu tranh hết sức gay gắt, Hầu gia và Lữ gia đều có quân đội riêng, thỉnh thoảng sẽ va chạm lẫn nhau, thượng tầng cũng chia làm hai phái, âm thầm cạnh tranh, nhưng ngay cả như vậy bọn họ vẫn đồng lòng đối ngoại, không đến mức để cho đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Cũng chính vào lúc này, Sở gia triệt để lui ra sau màn, không để ý tới thị phi, chỉ chuyên tâm quản lý tiểu đội dị năng giả.

     Sau này cũng không quá rõ là đã xảy ra chuyện gì, hình như là Hầu gia đưa ra quyết định sai lầm khiến cho quân đội riêng của mình hi sinh trên diện rộng, tổn thất nguyên khí, bất đắc dĩ phải từ bỏ tranh đấu với Lữ gia, triệt để trở thành công dân cấp hai, địa vị còn thê thảm hơn cả Sở gia.

     Đến tận đây chỉ còn lại một mình Lữ gia độc quyền, triệt để nắm giữ thành phố B, những năm gần đây cũng thường xuyên đến gây phiền phức cho tiểu đội dị năng giả của Sở gia, ngược lại cũng không có chuyện gì lớn.

     Về tiểu đội dị năng giả, bọn An Thần cũng biết đôi chút, dù sao đây đều là chuyện rõ ràng mà.

     "Nói như vậy, vẫn là tham gia vào dị năng giả của Lữ gia sẽ an toàn hơn một chút chứ hả?" An Thần nhỏ giọng hỏi.

     Đôi mắt Mã Siêu lóe lên, vẫn mang theo nụ cười tươi như hoa: "Còn tùy thuộc vào sở thích của mỗi người, bốn tiểu đội dị năng giả nổi tiếng nhất của chúng tôi đều có điểm đặc sắc hết á ~ "

     "Hả? Nói nghe thử xem."

     "Cụ thể thì ở chỗ ghi danh Tiêu Lan cũng có, bọn tôi chỉ biết đại khái, ví dụ như hai đội vòng ngoài có quan hệ tốt, bình thường sẽ hỗ trợ nhau cùng có lợi, cho nên đoàn đội của bọn họ có phúc lợi rất tốt, đội ngũ của Sở gia có chế độ tốt, đội ngũ của Lữ gia thì mọi người đều biết, hậu trường rất chắc."

     Mã Siêu đánh giá rất khách quan, vừa nghe qua cũng không có vấn đề gì, thế nhưng ngẫm nghĩ lại liền có thể phát hiện ra lời của hắn đã tránh né hiềm nghi về hai thế gia, cho dù có bị người khác nghe thấy cũng sẽ không trêu chọc đến bất kỳ bên nào.

     Dịch Hạo Thiên thản nhiên đảo mắt qua, cũng không nói gì thêm. Ba người đã dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ, bên trong có một cô gái 18 – 19 tuổi, mái tóc đen buộc nhỏng cao, tươi cười mời bọn họ vào trong.

     "A Đệ, đưa nước trà, có khách tới." Cô gái vừa dứt lời liền có một thiếu niên sắc mặt hơi tái cầm theo bình nước bước ra khỏi phòng, lúc tầm mắt đối diện với Mã Siêu, hai người gật đầu với nhau không dễ phát hiện ra.

     Hai anh em thu tất cả vào trong mắt, họ cũng không nói gì thêm, chọn bàn xong liền ngồi xuống, khách trong quán không tính là đông, cũng không gây trở ngại ba người tiếp tục nói chuyện với nhau.

     An Thần lại chọn ra vài đề tài không đến nơi đến chốn hỏi tiếp, cơm nước xong liền kêu Mã Siêu dẫn bọn họ đến khu buôn bán một chuyến, cuối cùng lựa chọn một khách sạn thích hợp để ở.

     Dịch Hạo Thiên cho hắn 30 viên tinh thạch cấp 2 làm thù lao, vừa trở tay lại lấy ra thêm 5 viên tinh thạch cấp 3 bỏ vào trong tay của Mã Siêu.

     Mã Siêu được coi như là một người phi thường bình tĩnh cũng không nhịn được phải kinh ngạc! Thù lao như vậy, nếu so với bình thường gần như đã bằng với nửa tháng thu nhập của hắn rồi đó. Tuy rằng sau khi quan sát lời nói và cử chỉ suốt đoạn đường đi đã khiến hắn mơ hồ cảm giác được, khí thế trên người hai người kia không bình thường, đại khái hắn có thể suy đoán ra hai người này tới từ căn cứ khác, về phần đến đây để làm gì, hắn không dám nghĩ tới, chỉ sợ lỡ như đoán ra được thì mạng mình cũng mất luôn, thế là, toàn bộ hành trình chỉ xem như bọn họ tới đây du lịch mà thôi.

     Bây giờ đối phương trả thù lao cho hắn 30 viên tinh thạch cấp 2, đại khái hắn có thể suy đoán ra, trong đó có ý tứ muốn hắn kín miệng, hắn có thể cầm được, thế nhưng bỗng nhiên đối phương vừa trở tay lại cho hắn thêm 5 viên tinh thạch cấp 3 nữa. . .

     Mã Siêu yên lặng nuốt ngụm nước miếng, cái này. . . Hắn thực sự còn có mạng để cầm sao?

     An Thần mỉm cười vỗ vỗ vai hắn: "Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là bọn tôi cảm thấy, với đầu óc của anh, sống ở bên này thật sự là có chút đáng tiếc! Anh có thể đến nơi khác nhìn thử, cho dù là cùng một nghề nhưng ở những nơi khác nhau cũng sẽ có triển vọng khác nhau."

     Thâm ý trong lời nói của thiếu niên khiến cho tim Mã Siêu run rẩy.

     "Đúng rồi, cũng có thể dẫn theo cả người nhà nữa đó."

     Mã Siêu mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có hơi khô: "Tôi. . ."

     "Thời gian không còn sớm nữa, anh cũng mau trở về đi, chắc là người của quán ăn đã chờ đến sốt ruột rồi." An Thần cười, thoáng đẩy cái người đang đứng đờ ra ngoài cửa, ý vị thâm trường vỗ vỗ lưng hắn.

     Mã Siêu trầm mặc giấu tinh thạch vào trong túi quần, cất bước rời đi, hắn có thể cảm giác được, hình như đối phương thưởng thức hắn, điểm ấy chính hắn cũng rất tự tin, tình huống của thành phố B biểu hiện ra nhìn như thái bình, thế nhưng hắn lại biết, rất nhanh mấy ngày nữa sẽ có mưa gió kéo tới thôi. Không phải hắn không muốn đến căn cứ khác, bây giờ muốn ra khỏi thành, chỉ cần không phải tới chỗ quá xa, cơ bản đều có đoàn đội cố định đi cùng nhau, nhất là mấy căn cứ cỡ lớn, có cả đường xá đã được sửa chữa xong, chỉ cần chịu chi ra phí bảo hộ hơi cao một chút, cơ bản có thể đi dạo ở chung quanh một phen.

     Chỉ là gia đình hắn còn có mẹ, em gái và em trai, đây vẫn luôn là nỗi lo của hắn, nếu như muốn dẫn bọn họ dọn đi cùng, trước không nói tới chuyện bọn họ sẽ có chỗ đặt chân tại nơi ở mới hay không, chỉ tình đến phí dụng thôi cũng đã có chút cao rồi.

     Bất quá như đã nói qua, đối phương có ý kêu hắn đi đầu nhập, hình như căn bản cũng chưa có tiết lộ là chỗ nào phải không ta? Mã Siêu âm thầm buồn bực một chút, bỗng nhiên hắn vỗ đầu một cái, đều nói thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, thiếu chút nữa hắn đã bị sự thông minh của mình hại, người ta đều đã mặc đồ thường tới đây, sao có thể nói ra thân phận của mình được chứ hả! Giỏi lắm thì ám chỉ cho hắn đôi chút đã là không tệ rồi.

     Ám chỉ? Dạng ám chỉ gì đã bị hắn bỏ quên? Mã Siêu rơi vào trầm tư, bước đi thong thả, có thể nói là đi chậm rì rì tới quán cơm mà bọn họ đã ăn trưa, cô gái cột tóc đuôi ngựa lập tức hô to nhảy ra ngoài.

     "Đại ca, anh đã về rồi! A Mẫu nấu cơm xong rồi đó, chỉ còn chờ anh nữa thôi."

     "Tới đây!" Mã Siêu hơi ngây ra một lúc, sau đó lập tức nở nụ cười. Thiếu nữ này chính là em gái của anh —— Mã Lan, sau khi A Mẫu xem xong phim 'Hoa Mã Lan’ đã đặt cho.

     Chờ một chút! Tên? Trong đầu chợt lóe Mã Siêu linh quang, nhớ tới trước khi thiếu niên kia đi, ý vị thâm trường vỗ vỗ lưng anh, anh vẫn còn nhớ rõ tên của thiếu niên kia, gọi là. . . Diệp Thần.

     Nếu như là chữ Thần, vậy có phải đang ám chỉ đến Căn cứ Nắng Mai hay không?! (Thần trong tên của bé Thần là thần thánh, còn có một từ Thần khác đồng âm có nghĩa là sáng sớm, bình minh)

     Cùng lúc đó, sau khi An Thần tiễn Mã Siêu xong, vừa mới đóng cửa lại đã có một đôi tay vòng qua thắt lưng cậu từ phía sau, kéo cả người An Thần vào trong lòng, chung quanh đều là hơi thở quen thuộc.

     "Ca. . ." An Thần xoay người, thấy gương mặt Dịch Hạo Thiên hơi lộ vẻ buồn bực, biểu thị rõ ràng 'anh đã nhịn suốt cả một ngày', không khỏi vui vẻ phì cười một tiếng.

"Ca, hãy bày ra tư thế uy vũ của anh xem nào, đừng có trưng cái mặt dục cầu bất mãn ra như vậy, chúng ta còn đang ở trong địa bàn của người khác đó nha."

     Dịch Hạo Thiên tiếc hận cắn răng, nhóc con này lại còn dám cười nhạo anh dục cầu bất mãn?! Trời biết, nhìn người yêu mình lắc lư ở trước mắt cả ngày, vừa nói vừa cười với người khác, còn mình đến cả ôm một cái còn không được, có biết trong lòng anh nghẹn khuất bao nhiêu không hả?

     "Anh dục cầu bất mãn, vậy Tiểu Thần mau tới dập lửa cho đại ca đi." Nói rồi Dịch Hạo Thiên không nói thêm gì, anh chỉ ôm ngang lấy An Thần thả xuống chiếc giường bên cạnh.

     An Thần trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Hạo Thiên: "Ca, anh có biết đây là chỗ nào không!"

     Thế mà lại dám xằng bậy?

     "Khách sạn!" Dịch Hạo Thiên nhíu mày, lưu loát cởi bỏ áo khoác, không phải làm mấy chuyện không thích hợp với thiếu nhi trong khách sạn là rất bình thường hay sao? (╯▽╰)

". . ." An Thần yên lặng cào tường, "Ca, anh còn nhớ rõ mục đích chúng ta tới đây chứ."

     Buổi tối còn phải đến Sở gia nữa. . .

     "Thời gian còn sớm!" Dịch Hạo Thiên cởi bỏ đồ lót, lộ ra da thịt tiểu mạch sắc khỏe mạnh, đường cong xinh đẹp buộc vòng quanh cơ thể gần như hoàn mỹ, cứ như vậy lõa lồ lộ xuất hiện ở trước mắt An Thần.

     Dịch An Thần: = =

     Anh cái đồ tinh trùng thượng não khốn lạn!

     Có câu nói, nếu như không thể phản kháng chuyện gì đó, vậy cứ mở hai chân ra hưởng thụ đi.

     An Thần tiến tới, một tay cắm vào trong tóc Dịch Hạo Thiên, một tay nâng cằm anh lên, chủ động vuốt ve, đầu lưỡi chậm rãi phác thảo ra đường cong đôi môi của đối phương, không đợi cậu dùng sức tiến vào trong miệng Dịch Hạo Thiên, đầu lưỡi của đối phương đã mạnh mẽ xâm nhập vào, vào một khắc bị đè xuống giường, An Thần cảm nhận được khí tức cường thế đáng ghét của riêng nam nhân phả vào mặt khiến cho mình mê luyến.

     Dù sao An Thần tuyệt sẽ không thừa nhận, sau khi Dịch Hạo Thiên cởi quần áo rồi, cậu đã bị câu dẫn thành công ngay lập tức.

     Cái sức mạnh ý chí chết tiệt này! An Thần dùng một tia lý trí thanh tỉnh còn sót lại cuối cùng thầm mắng một câu, sau đó lập tức trầm mê vào trong tình triều kịch liệt.

2 comments:

  1. Nắng Mai chuẩn bị có thêm người mới = w =

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Thiên toàn đi thu thập người tài ba về căn cứ thôi =w=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny