6/30/16

Chương 40 - TTKSCBD


Chương 40: Kỳ thực đệ đệ rất đáng tin


Sau khi ý thức được có khả năng mình đã nảy ra suy nghĩ không an phận với tổng tài, cả người Lưu Tiểu Niên đều rơi vào cảm giác xoắn xuýt sâu sắc! Cậu nghĩ nhất định đây là báo ứng cho chuyện hồi trước mình đã ghét bỏ truyện đam mỹ, quả nhiên thần đam mỹ đáng sợ hệt như trong truyền thuyết vậy á!

Nhưng mà vậy vậy vậy bây giờ phải nàm thao đây nha?

Từ chức? Nghĩ đến lựa chọn này, Lưu Tiểu Niên liền cảm thấy căng thẳng trong lòng, từ từ từ chức, có thể nào có hơi bị nghiêm trọng không ta... đúng là quá nghiêm trọng rồi! Tiểu trạch nam gật đầu rất nghiêm túc, nếu như không muốn từ chức, vậy làm bộ như chưa từng có chuyện giề phát sinh là được rồi, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy từ xa xa liền rất vui vẻ thỏa mãn rồi hức hức hức. Quả nhiên là viết tiểu thuyết Mary Sue nhiều quá ngay lúc này liền có thể bật ra một câu tự nhiên như vậy rồi, thực muốn khinh bỉ bản thân một cách sâu sắc mà!

Sau một tiếng đồng hồ, Lưu Tiểu Niên cứ như rơi vào cõi thần tiên đi về tới phòng làm việc của mình, ngồi trước máy tính không yên lòng đánh chữ.

Loại chuyện thầm mến cấp trên đồng tính hỏng mất này, thiệt là khiến cho người khác vô cùng nhức đầu á!

Mà vào lúc này, Cố tổng đang ngồi trong phòng làm việc của mình kít động đến mức vô pháp tự kiềm chế! Đầu tiên là bùng nổ vài vòng, sau đó lại mãnh liệt uống hai ly nước lớn, sau đó cảm thấy mình vẫn còn nhộn nhạo quá, thế là đứng ở trên ghế sô pha, nhìn xuống phòng làm việc xa hoa của mình cứ như một thằng thần kinh! Hưởng thụ loại cởm giác quân lâm thiên hạ này!

"Cố tổng... Ặc." Thư ký tiểu thư vừa mới đẩy cửa ra liền thấy tổng tài nhà mình đang mang theo vẻ mặt nghiêm túc đứng trên ghế sô pha, thế là giật mình dừng bước lại! Đây đây là cái tình huống quái quỷ gì dạ?!

...

Cố tổng bình tĩnh bước xuống, "Trên nóc tủ có quá nhiều bụi, cuối tuần tìm tạp vụ đến quét chút đi."

"Vâng." Thư ký tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, đưa tài liệu trong tay cho anh, "Đây là lịch trình và danh sách nhân viên đi theo ngài khi sang Ý."

Cố Khải nhận lấy, phát hiện ở ngay phía dưới mình là tên của Lưu Tiểu Niên, thế là tâm tình càng thêm thoải mái, đây đích thị là thiên lý á!

Hôm nay sau khi tan tầm, Lưu Tiểu Niên mượn cớ muốn đi mua phần mềm với Tiểu Mã, chuồn còn nhanh hơn cả thỏ con! Bất quá Cố tổng cũng không để ý lắm, bởi vì anh có cởm giác nhất định là vợ đang xấu hổ, cho nên thân là một tiểu công săn sóc, nhất định phải chừa cho em ấy có đủ thời gian để tiếp nhận chuyện này!

"Ca anh về rồi hả!" Đệ đệ đang ngồi trong phòng khách sắp xếp lại ảnh chụp, "Chị dâu đâu?"

Nghe em trai nhắc tới vợ mình, ca ca thực sự không đè nén nổi cảm giác vui sướng trong lòng, thế là anh ngẩng đầu lên cười như điên một trận!

...

Đệ đệ im lặng nhìn anh mình, mợ nó đây chính là một đứa thần kinh á!

"Em ấy đi dạo phố rồi, bởi vì em ấy ngại gặp anh." Cố tổng cười xong rồi, trả lời đặc biệt khí phách!

"Vì cái beep gì mà lại ngại gặp anh?" Vẻ mặt của đệ đệ đầy sợ hãi, "Lẽ nào ảnh ngoại tình?"

"Em mới ngoại tình!" Ca ca giận dữ, hung hăng chà đạp đệ đệ một chút, "Câm miệng!"

"Ui da giỡn một chút cũng không được nữa!" Đệ đệ chỉ vào cái đầu ổ gà của mình oán giận, sao mình lại có một ca ca không có khiếu hài hước như vại hở!

"Sao có thể giỡn bậy bạ vậy chứ!" Ca ca ngồi vào bên cạnh đệ đệ, mang theo chút tự hào nói, "Anh nghĩ em ấy thầm mến anh."

"Phụt!" Đệ đệ thành công phun ra dồi , cậu ghét bỏ liếc nhìn anh mình, "Hiện tại tới lượt anh nói giỡn đó hả?" 

Ca ca lãnh diễm khinh bỉ một cái, lười giải thích với em mình! Anh ưu nhã rót một ly rượu đỏ, đặc biệt đặc biệt tự ngất ngây! Có sự nghiệp có vợ, quả thực mình chính là dâm gia (người thắng cuộc) của đời người trong truyền thuyết có được hay hông có được hay hông! Nhất! Định! Là! Có! Rồi!

Thẳng đến 10h30 tối, Lưu Tiểu Niên mới cọ cọ xát xát trở về, trong phòng khách là một mảnh vắng vẻ, ánh đèn khá lu mờ, thế là tiểu trạch nam thở phào nhẹ nhõm, chắc là đã đi ngủ hết rồi ha, may quá may quá! 

Sau đó ngay khi cậu đang rón ra rón rén đổi dép, đột nhiên đệ đệ xức hiện ở sau lưng cậu cứ như âm hồn, "Anh về rồi à!"

"Á!" Lưu Tiểu Niên bị dọa tới mức thét lên, "Em em em nhô ra từ chỗ nào vậy?" 

"Em vẫn luôn đứng ở bên cạnh tủ rượu mờ." Đệ đệ rất ủy khuất. 

"Ngại quá, ban nãy không nhìn thấy em." Tim Lưu Tiểu Niên đập bình bịch bình bịch điên cuồng!

"Không sao không sao!" Đệ đệ thân thiết kéo lấy cậu, "Hôm nay em mới mua được bộ phim kịnh dị mới nhất, mình coi chung đi!"

"Bây giờ hả?" Lưu Tiểu Niên liếc nhìn đồng hồ treo tường.

"Phim kịnh dị thì đương nhiên là phải coi vào buổi tối rồi!" Cố Hi kéo chị dâu cậu lên lầu, "Một mình em không dám coi, đã chờ anh rất lâu rồi đó!"

"Vậy hả?" Đã nói tới mức này rồi, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá nói đi nói lại thì đêm nay mình cũng sẽ phải mất ngủ rồi, thế nên có người coi phim chung với mình, kỳ thực cũng coi như là một loại giải trí không tồi mà ha.

Đại ác ma nửa đêm thiệt sự là một bộ phim cực kỳ cực kỳ đáng sợ! Đệ đệ coi mà cực kỳ sốt ruột, ôm đống đồ ăn vặt không ngừng run run! Sau đó dứt khoát ôm lấy chị dâu của cậu!

Kỳ thực lá gan của Lưu Tiểu Niên rất lớn, huống chi đêm nay cậu lại có tâm sự nặng nề, căn bản là không có bao nhiêu tâm tư để coi phim, cho nên cậu không hề cảm thấy kinh khủng chút nào cả! Mà thứ tương đối hỏng mất duy nhất chính là đệ đệ cứ mãi siết lấy tay cậu, thực sự là đau chịu hông nổi luôn á!

"Nếu không chúng ta đừng coi nữa đi." Lưu Tiểu Niên cảm thấy nhất định là tay của mình đã bị siết đến bầm tím rồi, thế là cậu đề nghị rất chân thành.

"Không!" Đệ đệ một bên run rẩy một bên bảo vệ tôn nghiêm chuẩn men của mình, "Này này này tuyệt không đáng sợ đâu... Á!" 

"... Nhưng mà anh sợ." Vẻ mặt Lưu Tiểu Niên hắc tuyến. 

"Vậy chúng ta nhanh tắt thôi, anh sợ mà sao lại không chịu nói sớm chứ." Đệ đệ một bên oán giận chị dâu mình, một bên nhanh chóng lấy đĩa ra!

Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, bỏ đồ ăn vặt trong tay về lại trên bàn, "Ngủ sớm chút đi, ngủ ngon."

"Không!" Đệ đệ nhào qua ôm lấy chị dâu cậu!

"Tại sao?" Lưu Tiểu Niên giật mình.

Đệ đệ âm thầm gào thét bởi vì thiệt sự là rất khủng bố á! Nhưng mờ cậu lại ngại nói ra, không thể làm gì khác hơn là mở miệng đặc biệt dối trá, "Chúng ta trò chuyện chút đi."

"Trò chuyện?" Lưu Tiểu Niên buồn bực, "Hiện tại?"

"Đúng vậy!" Đệ đệ dùng sức gật đầu, "Bởi vì em có rất nhiều tâm sự cần được bày tỏ!"

"Được thôi." Lưu Tiểu Niên rất dễ nói chuyện, "Vậy để anh đi đánh răng trước, sau đó sẽ đến phòng ngủ tìm em."

"Dạ!" Đệ đệ tâm hoa nộ phóng, chị dâu thiệt là dịu dàng ôn hòa á, trách không được ca ca của mình lại thích ảnh thích tới mức thần kinh luôn!

Phòng ngủ của Cố Hi cũng đặc biệt thanh tân thoát tục như chính cậu vậy! Không sai đệ đệ trính là một Tiểu! Thanh! Tân! Lưu Tiểu Niên mặc đồ ngủ gấu con ngồi ở trên giường, "Trò chuyện gì đây?"

"Không bằng chúng ta nói về tuyệt tác Thế giới như là ý chí và biểu tượng của bậc thầy triết học Arthur Schopenhauer người Đức đi?" Đệ đệ đoan trang ưu nhã đề nghị, "Cùng rong chơi trong đại dương chủ quan duy ý chí bi thương nhất nhưng cũng ưu nhã nhất!"

...

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần chạy xuống giường, "Anh nghĩ anh nên về phòng ngủ thì hơn."

"Không được!" Đệ đệ dùng sức kéo lấy chị dâu mình, nhìn cậu đặc biệt xí hổ, "Anh không muốn trò chuyện về triết học, không bằng chúng ta nói tới bác sĩ Lục ha?"

Mợ nó cái này mới là trọng điểm đó! Ý chí này nọ chỉ là một bước đệm mà thôi! Chỉ biết nhất định chị dâu sẽ cự tuyệt mà!

"Bác sĩ Lục? Người đã điều trị cho chân của em?" Lưu Tiểu Niên ngồi trở lại trên giường rất buồn bực, "Nói tới anh ta làm gì chứ?"

Đệ đệ âm thầm gào thét bởi vì em thích ảnh á! Nhưng mờ cái đề tài này có xíu xíu xấu hổ, thế là đệ đệ mang theo vẻ mặt mê trai nói, "Em thấy bác sĩ Lục lớn lên đặc biệt đẹp trai!"

"Đẹp trai chỗ nào?" Ấn tượng của Lưu Tiểu Niên về Lục Triển Phong không tính là quá sâu sắc, chỉ nhớ rõ anh ta đeo kính đen... Bất quá dám chắc là không có đẹp trai bằng Cố Khải rồi!

"Chỗ nào cùng đều đẹp trai hết." Đệ đệ ôm đệm dựa rất hạnh phút!

"Được rồi, vậy thì bác sĩ Lục rất đẹp trai." Lưu Tiểu Niên vẫn chưa có phản ứng kịp, cậu thấy đặc biệt khó hiểu, "Đây chính là lý do để chúng ta trò chuyện về anh ta hả?" Vậy tại sao không dứt khoát nói về Ngô Ngạn Tổ luôn đi!


Đệ đệ cười hề hề hề ngây dại, không thèm để ý tới chị dâu của mình, bởi vì cậu đang bổ não bác sĩ Lục nude! 

Lưu Tiểu Niên nằm dài ở trên giường có chút không biết nói gì, vuốt bụng đờ ra, mặc kệ Cố Hi.

"Anh đừng có ngủ mờ!" Cố Hi đẩy cậu, đề tài thú vị như vậy, sao ảnh có thể ngủ được chứ hở!

"Anh không hề có chút ấn tượng gì về Lục Triển Phong cả, muốn trò chuyện như thế nào đây." Lưu Tiểu Niên cảm thấy rất bất đắc dĩ, hơn nữa đến tột cùng đang là nửa đêm mà tại sao lại muốn trò chuyện về anh ta chứ hả hả hả! 

"Vậy à?" Đệ đệ tiếc nuối sờ sờ cằm, nhịn đau đổi đề tài, "Bằng không, chúng ta tâm sự về anh em đi?"

"Tại, tại sao lại muốn trò chuyện về Cố tổng chứ." Thoáng cái Lưu Tiểu Niên liền cà lăm.

Bởi vì anh em nói anh thầm mến ảnh, em! mới! không! tin! đâu! Đệ đệ dùng đệm dựa đập đập vào chị dâu mình, "Nói thật, anh thấy anh em thế nào?"

"Rất tốt a." Lưu Tiểu Niên đỏ mặt, bất quá bởi vì ánh đèn lờ mờ, đệ đệ không có kịp thời phát hiện ra!

"Tốt chỗ nào?" Cố Hi hỏi rất nghiêm túc!

"Chỗ nào cũng tốt." Lưu Tiểu Niên âm thầm nghĩ, thực sự rất hoàn mỹ á...

"Thiệt vậy luôn?" Đệ đệ kinh ngạc, bắt đầu có hơi tin tưởng vào lời anh mình nói lúc tối! Bởi vì chỉ có người đã hãm sâu vào tình yêu mới có thể nhìn thấy chỗ nào cũng là ưu điểm ó!

"Ừm." Lưu Tiểu Niên đáp rất khẽ.

Mợ nó không lẽ thật sự có hi vọng rồi? Đệ đệ ngạc nhiên chưa kịp bình tình lại, vừa mới chuẩn bị thâm nhập phát triển một chút, chợt nghe thấy chị dâu cậu lẩm bẩm một câu đặc biệt chột dạ, "Ừm, em đã gặp qua vị hôn thê của Cố tổng chưa?"

Gì? Đệ đệ lại hoa lệ lệ sợ hết cả hồn, cậu buột miệng nói ra, "Khi nào thì anh em lại lòi ra một vị hôn thê vậy hả?" 

"Không có sao?" Lưu Tiểu Niên mở to hai mắt, "Nhưng mà chính anh ấy đã nói với anh, ảnh có một vị hôn thê mà."

Nàm! thao! có! khả! năng! Đệ đệ thực sự rất muốn quỳ lạy IQ của anh mình! Tui phắc sao có thể nói bậy nói bạ về chuyện này được chứ hả? Công nhận không thể ngưng thuốc não tàn mà! 

"Rốt cuộc là có không hả?" Lưu Tiểu Niên có xíu xíu loắng quắng, cậu tóm lấy tay áo của đệ đệ, "Rất lâu trước đây Cố tổng đã nói với anh là anh ấy có một vị hôn thê rất thích ăn!"

"Phụt." Đệ đệ nghe vậy liền phun , mợ nó trính là anh á! Ca ca thiệt vô sỉ! 

"Em cười cái gì nha." Lưu Tiểu Niên bất mãn.

"Ặc... Chuyện là vầy." Đệ đệ quyết định trợ giúp cho lời nói dối của anh mình được trọn vẹn, "Anh ấy thật sự có một vị hôn thê."

"À." Lưu Tiểu Niên ỉu xìu quay trở lại trong chăn, không nói chuyện nữa.

"Nhưng mờ bọn họ đã chia tay rồi nha!" Ánh mắt của đệ đệ lấp lánh! 

"Chia tay?" Lưu Tiểu Niên giật mình mở to hai mắt, "Thế nhưng đều đã đính hôn rồi mà!"

"Kết hôn còn có ly hôn nữa là, huống chi chỉ mới đính hôn!" Đệ đệ nói dóc mà không biết ngượng, "Anh em phát hiện đối phương chỉ là thèm muốn mỹ sắc của ảnh, đã vậy còn trộm bắt cá hai tay sau lưng ảnh nữa, thế là dứt khoát chia tay luôn!"

"Mỹ sắc?" Lưu Tiểu Niên ngẩn ngơ.

"Ặc, ý em là tài sản." Đệ đệ sờ sờ mũi, "Cho nên hiện tại anh em đang độc thân!"

"Thật vậy sao?" Trong lòng Lưu Tiểu Niên vui vẻ, tuy rằng loại vui vẻ này có chút không phúc hậu, nhưng mờ chính là có xíu xíu vui vẻ nhịn không được á!

"Dạ." Đệ đệ nằm bên cạnh chị dâu mình, nhìn cậu đặc biệt mong chờ, "Anh có suy nghĩ gì không?"

"Anh?" Lưu Tiểu Niên bị Cố Hi nhìn hoảng hốt, giấu đầu hở đuôi liều mạng lắc đầu.

Bởi vì lần này khoảng cách giữa hai người rất gần, cho nên đệ đệ có thể quan sát được một cách rõ ràng, gương mặt và lỗ tai của chị dâu cậu đang trở nên ửng đỏ bằng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thậm chí đến cả cần cổ cũng đỏ lên! Rõ ràng chính là xí hổ á! Đệ đệ hận không thể lập tức báo cáo cái thiên đại tin vui này cho anh mình!

"Vậy nhất định là Cố tổng rất thương tâm rồi." Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình cần phải biểu hiện ra sự đồng cảm.

"Ảnh một chút cũng không thương tâm!" Giọng điệu của đệ đệ rất quyết đoán!

"Tại, tại sao chứ?" Lưu Tiểu Niên kinh ngạc, chia tay với vị hôn thê, vô luận có như thế nào thì cũng là một chuyện rất lớn mà ta!

"Bởi vì căn bản là ca ca cũng không yêu cô ấy, miễn cưỡng ở cùng một chỗ chỉ là vì lợi ích của hai tập đoàn!" Vẻ mặt của đệ đệ rất bi thương, "Anh không biết đâu, ban đầu lúc đính hôn, anh em thật sjw là thống khổ sống không bằng chết luôn á!"

Lần đầu tiên Lưu Tiểu Niên cảm thấy, rốt cục Cố Khải cũng bắt đầu có chút trùng khớp với nam chính trong tiểu thuyết của mình rồi!

Kỳ thực nếu suy nghĩ cặn kẽ thì cái lời nói dối này quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở! Nhưng mờ Lưu Tiểu Niên đã sống qua hai mươi mấy năm của tiểu trạch nam, căn bản là sẽ không có bao nhiêu tâm cơ, hơn nữa lại có tình cảm đặc biệt với Cố Khải, thế nên cậu đã hoàn toàn tin vào cái chuyện xưa này! Đồng thời... càng thêm thích anh!

Không! sai! Nam nhân có sự nghiệp thành công ôn nhu kiên trì thiện lương trầm ổn nhưng tình trường lại không được như ý... Thiệt sự thiệt sự rất có thể khiến cho người khác đau lòng á!

"Cho nên nếu anh có thời gian, phải ở cùng với anh em nhiều thêm chút nha." Đệ đệ cọ cọ chị dâu của mình.

"Ừm." Lưu Tiểu Niên ôm gối nằm ở trên giường, mắt sáng long lanh. 

Thế là sáng sớm hôm sau, chờ đến khi Cố tổng thức dậy, nghênh đón anh không chỉ có vợ ngoan manh, đệ đệ thanh tân, ngoài ra còn có cả một bàn thức ăn xa hoa to đùng nữa kìa!

"Tình huống gì đây?" Ca ca hoa lệ lệ sợ hết cả hồn, kéo lấy em trai mình chui vào một góc.

"Đây là chị dâu đang an ủi anh thất tình đó." Đệ đệ lời ít mà ý nhiều.

"Thất tình?" Ca ca bị chấn kinh rồi!

"Tôi đi ra mua chút muối đây, sẽ trở về ngay." Lưu Tiểu Niên nấu canh đến phân nửa mới phát hiện bình muối rỗng tuếch, thế là vội thay giày đi ra ngoài.

Mà ca ca còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ!

"Tối qua em với ảnh trò chuyện tới tận 2 – 3h khuya." Đệ đệ kiêu ngạo tranh công.

Sau đó đã bị anh cậu cuồng đánh một phen!

"Anh anh anh đánh em làm cái beep gì chứ hả!" Đệ đệ không hiểu ra làm sao rơi lệ đầy mặt! 

Ca ca dâm ngược đệ đệ càng thêm điên cuồng, bởi vì anh dám chắc là khuya hôm qua đệ đệ mình lại nói lung tung, hù vợ sợ chạy mất dép rồi! Cho nên mình mới bi thảm thất tình đấy!

"Không phải như anh nghĩ đâu mà!" Tuy rằng đệ đệ không biết anh cậu đang bổ não ra tình tiết gài hàng giề, nhưng mờ trực giác tự nói với cậu nhất định là cái đó rất kỳ dị!

"Cho em thời gian 30 giây để giải thích." Ca ca đánh tới mệt mỏi, ngồi ở trên ghế sô pha thở dốc.

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là dùng tốc độ tên lửa tuôn ra một đoạn, "Hiện tại chị dâu đã hoàn toàn không ngại chuyện anh có vị hôn thê hơn nữa em dám chắc ảnh thích anh sáng nay mới 7h ảnh đã thức dậy nấu bữa sáng cho anh đã vậy còn chiên trứng gà hình trái tim nữa cà!"

"Hửm?" Cố tổng giật mình một cái, hiền hòa nhìn em trai mình, "Nói chậm một chút."

Đệ đệ vẫn còn đang thở hổn hển! Tui phắc sắp tắt thở tới nơi rồi nè!

"Tôi về rồi đây." Lưu Tiểu Niên xách theo một túi ny lon trở về, vội vã chạy vào phòng bếp nhìn nồi canh, hoàn toàn không có chú ý tới trong một cái góc ngoài phòng khách, ca ca đệ đệ đang xì xào bàn tán đặc biệt hèn mọn!

"Em nói thật hả?" Nghe xong từ đầu tới cuối mọi chuyện, ca ca vô cùng kinh hỉ!

"Đương nhiên là thiệt rồi." Đệ đệ đặc biệt nghiêm túc!

Ca ca thực sự hạnh phúc tới mức muốn rơi lệ trước gió, mợ nó dâm sâm (nhân sinh <– dâm sinh <– dâm sâm) tươi đẹp tựa như một đóa hoa! 

"Cho nên anh phải cố gắng lên!" Đệ đệ cổ vũ anh mình, "Tranh thủ sang năm sinh một bé trai mập mạp nha!"

Đuệch! Ca ca lãnh diễm trừng cậu!

Đệ đệ nhấc tay đầu hàng!

"Đi ăn sáng thôi." Ca ca đứng dậy.

Đệ đệ bất mãn kéo anh lại, "Bộ em không được khen thưởng gì hở?"

"Khen thưởng?" Cố tổng cau mày.

"Đúng rồi, tốt xấu gì em cũng đã giúp anh bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ vậy mà!" Đệ đệ dùng sức cường điệu sự thật này!

"Được rồi, có một tin tốt muốn nói cho em biết." Ca ca cười đặc biệt đặc biệt ôn hòa.

"Giề vậy?" Đệ đệ khẩn cấp vui rạo rực.

"Ông già sắp trở về từ Mỹ kìa!" Ca ca cười xấu xa.

"Gì?" Nhất thời đệ đệ liền hỏng mất, "Ổng ổng ổng trở về làm beep giề?"

"Đương nhiên là nhớ em rồi." Ca ca ôn nhiu sờ sờ đầu em trai, xoay người đi vào phòng ăn.

"Ăn cơm đi." Vừa lúc Lưu Tiểu Niên cũng dọn món cuối cùng lên bàn, "Có món cá cơm kho hoa quế anh thích ăn nhất đó."



Cố Khải cảm thấy nhộn nhạo, vợ này nọ thiệt sự là rất hiền thục rất ngốc manh rất mềm mại á...

"Để tôi đi kêu Tiểu Hi." Lưu Tiểu Niên lau lau tay đi ra ngoài, nửa phút sau lại hoảng hốt lo sợ trở về, "Tại sao Tiểu Hi lại nằm sấp ở trên ghế sô pha run rẩy vậy?"

"Bởi vì nó đang chìm đắm trong đại dương nghệ thuật đó." Cố Khải kéo ghế ra, "Không cần phải để ý tới nó."

"Thật hả?" Lưu Tiểu Niên giật mình.

Nghệ nghệ nghệ thuật gia này nọ thiệt sự rất đáng sợ á!

Bởi vì gần đây ở chung quanh thành phố đang sửa đường, cho nên đường đi làm có hơi chen chúc, Lưu Tiểu Niên ngồi ở trong xe chơi di động, Cố tổng vừa lái xe vừa ngắm vợ, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi với mình!

"Đúng rồi, sau khi tan tầm chúng ta đi mua sắm nhé?" Cố tổng đề nghị.

"Tại sao chứ?" Lưu Tiểu Niên có chút ngoài ý muốn.

"Sắp phải đi Ý rồi, mua cho em vài bộ chính trang." Cố Khải trả lời.

"Cho tôi?" Lưu Tiểu Niên ngượng ngùng, "Không cần, để tôi tự mua là được rồi."

"Liên quan đến hình tượng của công ty." Cố tổng chụp cho cậu một cái mũ to đùng!

"..." Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Khóe miệng Cố Khải cong lên, ngốc manh ngốc manh!

Đến tổ trò chơi mới phát hiện, thì ra buổi tối mọi người dự định đi liên hoan, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối cự tuyệt, "Buổi tối tôi phải đi mua quần áo với Cố tổng."

Đậu xanh rau má! Mọi người không hẹn mà cùng bổ não ra hình ảnh, chẳng lẽ là đi mua đồng phục tình thú? Đội lỗ tai thỏ con và còng tay, đáng thương đẫm lệ quỳ ở trên giường cầu thương yêu này nọ, đừng có quá đầu tư như vại chớ! Làm vại thiệt sự có thể sao! Cũng quá phóng khoáng rồi á!

"Mọi người cười gì đó?" Lưu Tiểu Niên cảm thấy lạnh cả sống lưng. 

"Không có." Khương Đại Vệ nghiêm mặt vỗ vỗ vai cậu, "Buổi sáng đi làm, buổi tối còn phải đi cùng lão đại, thực sự là cực khổ cho cậu rồi!"

"Không sao." Lưu Tiểu Niên nghĩ... Kỳ thực tuyệt không cực khổ đâu mà! Hai người cùng đi dạo phố này nọ, thậm chí còn có chút xíu chờ mong nữa đó! Đến cả khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên rồi!

Thế là mọi người nhịn không được kít động một phen, đều cao hứng đến như vậy á hả! Bởi vậy mọi người đều suy đoán Cố tổng một đêm bảy lần này nọ nhất định rất lợi hại!

"Đúng rồi, sao hai bữa nay không thấy Bình Bình gởi tin nhắn khoe khoang với chúng ta gì hết vậy kìa?" Khương Đại Vệ có chút không giải thích được, dựa theo tính cách của yêu nghiệt kia, hẳn là mỗi ngày sẽ gởi hơn 10 tấm ảnh selfie về mới đúng chứ hả! Sao có thể không có một chút động tĩnh nào như vại được!

Vừa dứt lời liền có một nam nhân mặc áo khoác xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc, cả người đặc biệt cuồng bá.

"Xin hỏi ngài tìm vị nào?" Đào Nhạc Nhạc lập tức đặc biệt nịnh nọt chạy đến nghênh đón, chân chó hỏi.

Mấy chàng trai trong phòng làm việc đều giật mình, thanh âm này cũng quá khoa học viễn tưởng á như vầy không khoa học!

"Xin hỏi có phải Lâm Bình Bình làm ở chỗ này không?" Nam áo khoác đặc biệt nho nhã lễ độ.

"Lâm Bình Bình?" Trong nháy mắt Đào Nhạc Nhạc liền lệ bôn , nàm thao mà lại đến tìm yêu nghiệt kia nữa rồi!

"Cậu ấy đi du lịch rồi, xin hỏi ngài là?" Khương Đại Vệ kinh ngạc chưa kịp bình tĩnh.

"Tôi là bạn của em ấy." Nam áo khoác cười cười, "Vốn định tặng cho em ấy một món quà, không nghĩ tới lại không khéo như vậy, xin hỏi có thể chuyển giúp tôi được không?"

Mọi người đều gật đầu, đương nhiên có thể nha!

"Vậy làm phiền rồi." Nam áo khoác đưa cái hộp trong tay cho Khương Đại Vệ, "Cảm ơn."

"Không có chi không có chi." Khương Đại Vệ nhận lấy món quà nặng trình trịch này, nhìn theo bóng lưng người nọ đi ra khỏi cửa.

Mọi người lập tức bắt đầu điên cuồng suy đoán, lẽ nào Hồ tổng giám có tình địch?!

"Quà nặng quá hà!" Đào Nhạc Nhạc dùng tay ước lượng thử, vẻ mặt đói khát suy đoán, "Chẳng lẽ là cục vàng?"

Tui phắc cái giả thuyết này quá kít thít rồi đó! Mọi người đều cắn khăn tay bày tỏ hâm mộ ghen tỵ hận, vận khí của yêu nghiệt này cũng quá tốt rồi á lật bàn lật bàn! 

Thế là Lâm Bình Bình đang nằm trên giường tĩnh dưỡng tự dưng lại hắt xì một cái, cảm thấy có hơi lạnh sống lưng... Chẳng lẽ là đại dâm ma kia lại đang nhớ thương mình? Đây không phải là sự thặc! Tiểu Bạch Liên nhịn không được rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc là đời trước mình đã tạo nghiệt gì chớ... Hụ hụ hụ! 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny