6/24/16

Chương 34 - TTKSCBD


Chương 34: Đoạn đường tình này thật nhấp nhô


"Cố tổng đâu rồi?" Lưu Tiểu Niên hỏi. 

Vốn dĩ đệ đệ định nói là anh cậu đang khóc nức nở ở trên lầu, nghĩ lại thì thấy nói vậy quá bánh bèo rồi, thế là liền đổi sang cách nói khác, "Anh của em đang ở trên lầu ngắm sao, vào lúc tâm tình không tốt ảnh liền thích ngắm sao!" Mợ nó nghe vào thiệt tình là vừa u buồn vừa có khí chất, cứ như một vị hoàng tử vậy!

"Anh ấy thực sự rất tức giận?" Lưu Tiểu Niên chột dạ.

"Để làm được đùi gà cho anh, ảnh đã đội mưa khổ sở đứng đợi trước cửa tiệm cơm 3 tiếng đồng hồ liền để xin bếp trưởng nhận ảnh làm đệ tử á!" Đệ đệ không tự chủ được đã nhập vào một đoạn trong bộ phim nào đó, đã vậy còn cảm thấy vô cùng cảm động nữa. 

"... Nhưng hôm nay trời không có mưa mà." Lưu Tiểu Niên .

"Đừng có dời đi trọng điểm!" Đệ đệ đầy mặt nghiêm túc, "Trọng điểm là hiện tại ca ca rất mất mát!"

Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Vậy để anh đi tìm anh ấy."

"Chẳng lẽ anh không muốn nghe toàn bộ quá trình anh em bái sư học nghệ làm đùi gà sao?" Đệ đệ bất mãn, mình đã nghĩ ra cả chướng ngại rồi á, nhất định có thể làm cho chị dâu cảm động tới mức rơi lệ!

"Không cần." Lưu Tiểu Niên kiên quyết cự tuyệt, tư duy của nghệ thuật gia này nọ, mình thực sự không hiểu nổi mà!

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là vô cùng thất vọng nhìn chị dâu cậu lên lầu, sao lại có thể như vại chớ hả, thiệt là một chút cũng không chịu phối hợp mà!

Cửa thư phòng đang mở rộng, Cố tổng cũng không có ngắm sao mà là đang xem tài liệu.

"Có thể vào không?" Lưu Tiểu Niên đứng ở cửa hỏi.

Hiển nhiên Cố Khải có hơi sửng sốt một chút, đã về rồi sao? Nếu như đổi thành bình thường nhất định anh sẽ vui mừng dạt dào bảo vợ đi vào, thuận tiện còn có thể YY cảnh em ấy quẳng ghế đi, trực tiếp ngồi lên chân của mình! Nhưng mờ hôm nay lại không giống như vậy, bởi vì hôm nay Cố tổng đang giận! Cho nên anh nói đặc biệt lạnh nhạt, "Tôi đang bận."

"... Vậy để tôi đi nấu chút chè cho anh ăn." Lưu Tiểu Niên thu cái chân đang định bước vào trong phòng trở về.

Chỉ bằng một chén chè đã muốn mình tha lỗi cho? Nằm mơ! Ít ra cũng phải kèm theo thân thể nhỏ bé dễ cưng của em nữa kìa! Cố tổng một bên bình tĩnh bổ não, một bên lãnh diễm "Ừ" một tiếng.

"Nửa giờ sau sẽ bưng lên." Lưu Tiểu Niên xoay người đi xuống dưới, vừa vặn lướt ngang qua Cố Hi ở sát bên cạnh.

Hửm? Đệ đệ cảm thấy có chút không giải thích được, cho dù không có ôm hôn hóa giải hiềm khích, không có đau đớn rơi lệ thổ lộ, tốt xấu gì cũng phải thảo luận đùi gà này nọ chứ hả, sao có thể cứ như vại liền đi xuống lầu được chứ, chuyện này không phù hợp với sự phát triển của nội dung vở kịch, không khoa học à nghen!

Thế là đệ đệ đi vào thư phòng, đặc biệt buồn bực hỏi, "Sao anh có thể để ảnh đi như vại chứ hở?"

"Đi nấu chè rồi." Ca ca có xíu xíu kiêu ngạo, "Chắc là để xin lỗi anh chứ gì."

"Xin lỗi?" Đệ đệ mở to hai mắt, "Anh thực sự nổi giận sao?"

"Đương nhiên là không có rồi!" Ca ca nghiêm túc, sao có thể nổi giận với vợ ngoan hiền như vại được chớ! Yêu thương còn không kịp nữa là!

"Vậy anh giả bộ cái gì chứ hả!" Đệ đệ nhịn không được thấp giọng gào thét, "Còn chưa có theo đuổi được người ta, anh lãnh diễm cái rắm á, lỡ chọc giận bỏ đi thì biết nàm thao!"

Ca ca bị mấy lời này dọa sợ! Mợ nó sẽ không thảm như vậy chứ hả!

Sau đó hai anh em chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhà!

"Ca!" Nhất thời đệ đệ cũng khẩn trương lên, tui phắc chị dâu bỏ nhà trốn đi này nọ, ca ca sẽ điên mất á! 

May là Cố tổng phản ứng rất nhanh, mang dép vào vội đuổi theo!

May là Lưu Tiểu Niên không có rơi lệ chạy như điên, tốc độ cũng không tính là nhanh, rất nhanh Cố Khải đã đuổi kịp cậu rồi.

"Làm sao vậy?" Trời bên ngoài rất tối, Lưu Tiểu Niên lại đang đeo tai nghe, cho nên lúc bị chụp lại thoáng cái đã sợ hết cả hồn.

"Em đừng đi." Cố Khải kéo lấy cánh tay của cậu, đáy mắt có chút lo lắng.

"Tại sao?" Lưu Tiểu Niên không hiểu ra sao.

"Anh tha thứ cho anh em đi mà." Đệ đệ cũng đuổi theo cầu xin, anh em đặc biệt đồng lòng!

"Tại sao lại muốn tôi... tha thứ cho anh?" Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần nhìn Cố Khải, căn bản là mình cũng không có giận mà ta!

Nhưng mờ mấy lời này rơi vào trong tai ca ca đệ đệ lại chính là một loại hàm nghĩa khác, càng giống như là loại hàm nghĩa ngạo kiều 'anh đều đã đối xử với tôi như thế rồi, lại còn can đảm muốn tôi tha thứ cho anh hay sao?' này!

Thế là ca ca càng thêm loắng quắng, anh rất hậu đậu ôm lấy cổ vợ, kiên định nói, "Chính là không cho phép em đi!"

Đệ đệ âm thầm vỗ tay cho anh trai cậu, làm tốt lắm! 

"Thế nhưng nếu không đi sao tôi có thể đến cửa hàng tiện lợi mua đường phèn được?" Mặt của Lưu Tiểu Niên ép chặt vào ngực anh, nói đặc biệt khó khăn.

Ca ca vẫn còn đang đắm chìm trong cái ôm thắm thiết lãng mạn, bởi vậy mới không có nghe rõ những lời này, nhưng mờ đệ đệ lại nghe rõ! Thế là đệ đệ liền hỏng mất, mợ nó nhân sinh một đời có cần phải trớ trêu như vậy không hả!

"Ây da!" Cuối cùng Lưu Tiểu Niên cũng dùng sức đẩy Cố Khải ra được, dở khóc dở cười nhìn anh, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bởi vì gần đây chỗ này có một... tên biến thái cuồng giết người!" Trước khi anh cậu kịp mở miệng, đệ đệ đã đưa ra lời giải thích chắc như đinh đóng cột, đồng thời len lén nhéo anh cậu một cái.

Anh em đồng lòng, tuy rằng ca ca vô cùng không giải thích được cái vụ tên cuồng giết người này có tác dụng beep gì, nhưng mờ anh cũng không có nhiều lời.

"Cuồng giết người?" Lưu Tiểu Niên giật mình, "Sao anh lại không có nghe nói vậy nhỉ?"

"Mấy cái loại nghe đồn này, không thể tin cũng không thể không tin." Đệ đệ đặc biệt nghiêm túc, "Anh em cũng chỉ vừa mới nghe nói thôi, cho nên ảnh mới phải đuổi theo anh, anh hãy tha thứ cho ảnh không có kịp nói cho anh biết đi nha!"

"Thì ra là vậy à." Lưu Tiểu Niên rất cảm kích, "Cảm ơn."

"Cùng về nhà nào." Đệ đệ tay trái kéo anh cậu, tay phải kéo chị dâu đi về nhà, nhìn qua đặc biệt hài hòa.

Bởi vì không có mua được đường phèn, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là cho nhiều nhãn và táo đỏ vào thế, thừa dịp này, ca ca ở trong thư phòng nghiêm túc hỏi đệ đệ, "Cuồng giết người có nghĩa là gì? Nói trọng điểm!"

"Vì đường phèn." Quả nhiên đệ đệ rất trọng điểm.

Ca ca hung hăng gõ xuống đầu em anh, "Nghiêm túc một chút!"

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là kể lại cho ca ca nghe, vào lúc anh đang vô cùng say mê, chị dâu đã từng nói một câu anh ấy đi ra ngoài vì định đi mua đường phèn!

...

Cho nên mới nói không phải là muốn bỏ nhà trốn đi? Ca ca thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại liền cảm thấy rất bất mãn, anh trách cứ đệ đệ, "Vậy tại sao em lại nói là bỏ nhà trốn đi!"

Đệ đệ rất là ủy khuất, em chỉ cung cấp một loại khả năng thôi mờ! Ai biết trùng hợp ảnh lại đi ra ngoài, ai biết anh lại khờ tới mức đuổi theo liền như vại chớ!

Để không quấy rầy không gian hai người của anh cậu và chị dâu, đệ đệ nhịn đau bỏ qua bữa khuya của chị dâu mình, chuồn về phòng ngủ sớm! Để lại một mình anh cậu nghênh đón ba chén chè!
                                        
"Tiểu Hi đâu?" Lưu Tiểu Niên đặt cái mâm lên trên bàn.

"Ngủ rồi." Cố Khải cất tài liệu vào.

"Tôi tưởng em ấy muốn ăn khuya." Lưu Tiểu Niên đưa cho Cố Khải một chén chè, "Nếm thử xem."

Dưới ánh đèn chén chè nóng hôi hổi bốc lên khói trắng nghi ngút, trong nháy mắt Cố tổng cảm thấy đặc biệt đặc biệt hạnh phúc!

"Đúng rồi." Sau khi ăn vài muỗng chè, rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng do dự mở miệng, "Tiểu Hi nói, ừm, hồi tối anh làm đùi gà cho tôi?"

"..." Cố Khải dùng sự trầm mặc thay thế cho câu trả lời, trong lòng đang có một ngàn con thảo nê mã chạy qua như điên, sao mờ tiểu tiện nhân đệ đệ lại nhiều chuyện như vại chớ!

Thảo nê mã (lạc đà Alpaca): đồng âm với f*ck your mother


Lưu Tiểu Niên thấy có hơi khẩn trương, cho nên nói chuyện rất chậm, "Ban nãy lúc nấu chè tôi đã nếm thử một miếng, ăn ngon lắm."

Nghe giọng điệu mềm nhũn của em ấy, nhất thời Cố tổng thấy tim nhẹ bẫng đi, mợ nó cái cảm giác kỳ dị mà lại mềm mại này là muốn quậy loại nào đây!

"Cảm ơn." Lưu Tiểu Niên lấy dũng khí nhìn anh.

Khoảng cách của hai người quá gần, đã vậy còn được vợ dùng ánh mắt chân thành nhìn chăm chú như vậy, lập tức Cố tổng liền đáng xấu hổ khẩn trương rồi á! Tui phắc này con mọe nó cũng quá mất mặt à nha! Cố tổng cảm thấy mình thân là một công, thực sự không thể không đẳng cấp không nội hàm như vậy được! Cho nên anh liều mạng kiềm chế tâm tình kít động và thấp thỏm lại, tiếp tục duy trì hình tượng tổng tài khốc suất cuồng bá duệ!

"Không thôi để sáng mai tôi làm hai hộp cơm, buổi trưa cùng ăn trong công ty được không?" Lỗ tai của Lưu Tiểu Niên có chút nóng, "Ừm, tôi sẽ ăn đùi gà, làm thêm một phần sườn xào chua ngọt cho anh nhé."

"Được!" Gần như Cố tổng đã muốn lệ nóng doanh tròng, sao vợ lại chọc người yêu thương như vại chớ hả!

Màn hình máy tính ‘đinh đong’ nhảy ra một mail mới, Cố Khải nhấp mở, Lưu Tiểu Niên thuận tiện liếc qua một cái, phát hiện bên trong toàn là tiếng Anh mình hoàn toàn đọc không hiểu, thế là rất đả kích tiếp tục ăn chè.

"Tháng sau bên Ý có một diễn đàn." Cố Khải nhìn Lưu Tiểu Niên, "Em đi cùng tôi chứ?"

"Tôi?!" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn, "Tôi đi làm cái gì?"

Bồi dưỡng tình cảm! Du lịch tình nhân! Hưởng tuần trăng mật! Cố Khải âm thầm trả lời cậu, sau đó lơ đãng nói, "Dẫn em đi trải nghiệm."

"Ể!" Lưu Tiểu Niên rất thất bại, nói giống như là mình rất lúa vậy đó... Đương nhiên thực ra thì mình cũng lúa lắm, thế nhưng không cần thiết phải nói thẳng ra như vậy chứ hả!

Nếu như muốn kiếm lý do, Cố Khải có thể soạn ra một đoạn dài thòn, như là 'Em là tay viết trọng điểm được công ty bồi dưỡng, cho nên phải đi trải nghiệm ở thế giới bên ngoài nhiều vào để tích góp kinh nghiệm', hoặc là ‘Đi ra ngoài họp hội với tổng tài có trợ giúp rất lớn trong việc giúp em hiểu được cái giới này hơn' các loại, thế nhưng lần này anh lại có chút lười kiếm cớ, chỉ nhìn cậu chăm chú, "Có được không?"

Lưu Tiểu Niên do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng hiểu rõ hình như mình không có tư cách gì, cũng không có lý do gì, nhưng cậu lại có chút không muốn cự tuyệt.

Vừa mới bắt đầu còn tự an ủi mình rằng đại khái là bởi vì có thể đi Ý! Thế nhưng đổi một hướng suy nghĩ khác, nếu như anh ấy đi họp ở mấy thành phố lân cận, vậy mình cũng sẽ đi cùng luôn chứ nhỉ? Sau khi ý thức được điểm này, lỗ tai của Lưu Tiểu Niên càng nóng hơn nữa, căn bản là không khác gì táo đỏ nấm tuyết âm ấm hết á! Chè bí đỏ đậu xanh ướp lạnh mới là vương đạo!!

"Đang nghĩ gì đó?" Thấy suy nghĩ của em ấy đang trôi lơ lửng, Cố Khải tò mò hỏi.

"Không có gì." Lưu Tiểu Niên hoàn hồn, lắp bắp nói cho có lệ, "Tôi đang suy nghĩ tình tiết."

"Cố gắng như vậy?" Cố Khải bật cười.

"Không có biện pháp, lúc nào cũng phải kiếm tiền mà." Lưu Tiểu Niên cúi đầu ăn chè, "Tiền mua nhà của tôi đều mượn từ bạn bè, cộng với cả tiền vay nữa, không cố gắng sẽ phải uống gió Tây Bắc mất."

Cố Khải nghe vậy có chút do dự, muốn nói nhưng vẫn cố nuốt xuống, anh chỉ vươn tay xoa xoa đầu cậu. Có thể không nhớ tới bất kỳ thứ gì như bây giờ mới là món quà thượng đế ban tặng cho em ấy ha!

Sau khi ăn bữa khuya xong, Lưu Tiểu Niên vốn định đi rửa chén lại bị Cố Khải ngăn lại, "Chừa cho Tiểu Hi!"

Lưu Tiểu Niên sửng sờ một chút, sau đó mới nhớ tới Cố Hi đặc biệt yêu rửa chén, thế là rất nghe lời gật đầu, "Ừm, tôi sẽ không rửa!"

"Đi rửa mặt đi." Cố Khải rất hài lòng, vợ thiệt ngoan!

"Ngủ ngon." Lưu Tiểu Niên chào tạm biệt anh.

Vì cái beep gì mà lại ngủ ngon chớ! Cố Khải bất mãn, "Rửa mặt xong rồi trở lại đây!"

"Chi vậy?" Lưu Tiểu Niên hiếu kỳ.

Còn có thể làm gì nữa! Đương nhiên là thị tẩm rồi! Cố tổng hào khí vạn trượng bổ não một phen, sau đó nghiêm túc nói, "Gần đây số lượng đặt mua tiểu thuyết của em giảm xuống lợi hại, trở lại để chúng ta nghiên cứu sâu thử xem rốt cuộc thì nguyên nhân là do đâu!"
______________________________________
1.    Sườn xào chua ngọt


2.    Chè bí đỏ đậu xanh


2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny