6/21/16

Chương 31 - TTKSCBD


Chương 31: Đệ đệ mới thiệt sự cấp lực


Trái ngược với tay nhỏ chân nhỏ của Lưu Tiểu Niên, Cố Khải thường xuyên đi tập thể hình quả thực có thể gọi là khổng võ hữu lực! Thế là anh đè lên người vợ hết cọ lại sờ, tới chừng nào đã ghiền rồi mới chịu buông cậu ra! 

"Hô..." Lưu Tiểu Niên thở hồng hộc, nằm ở trên giường dở khóc dở cười.

"Tại sao em lại nằm ở trên giường của tôi?" Cố tổng mở mắt làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, đặc biệt đặc biệt dối trá!

"... Bởi vì tôi muốn gọi anh dậy." Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, hoàn toàn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào!

"Thật hả?" Cố Khải cong khóe miệng, vươn tay chọt chọt eo của cậu.

"Nhột!" Lưu Tiểu Niên rụt thân thể lại theo bản năng, ngốc hồ hồ bật cười.

Đối mặt với vợ ngốc manh như vậy thật sự là rất khó nhịn á! Cố Khải được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng sức bóp một cái vào eo cậu!

Từ nhỏ đến lớn Lưu Tiểu Niên sợ nhất là nhột, thế là một bên thét chói tai một bên trốn tránh. Cố Khải thuận thế đè người xuống giường thêm một lần nữa, giả bộ mượn danh nghĩa đùa giỡn hết sờ bụng lại đến sờ mông, ăn đậu hũ ăn đến không biết trời trăng gì luôn!

Mợ nó cơ thể vợ thiệt mềm á! Kêu cũng rất êm tai nữa!

Đệ đệ nghe thấy tiếng cười to truyền ra từ trong phòng ngủ cảm thấy đặc biệt khóc không ra nước mắt, sao ca ca lại có bộ dáng như vại được chứ hở, chỉ biết lo cho hạnh phúc của bản thân mình mà thôi, mình còn đang chờ ảnh thức dậy chở đi bệnh viện mà!

Thiệt loắng quắng!

"Không chơi nữa không chơi nữa." Lưu Tiểu Niên cười đến mức chảy cả nước mắt, giơ tay đầu hàng.

"Chịu thua?" Cố Khải chống ở trên người cậu, vươn tay bóp bóp mũi vợ.

Động tác này quá mức cưng chiều, hơn nữa khoảng cách giữa mặt của hai người lại quá gần, thậm chí đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương... Trong khoảng thời gian ngắn Lưu Tiểu Niên có hơi hốt hoảng, sau đó không hiểu làm sao mà mặt trở nên đỏ bừng!

"Tiểu Niên?" Cố Khải kinh hỉ, tui phắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng là đại biểu cho cái giề? Lẽ nào là bắt đầu thông suốt rồi?

"... Chúng ta đi ăn sáng thôi!" Lưu Tiểu Niên ngồi dậy, cảm thấy tim đập đặc biệt nhanh!

"Đỏ mặt gì vậy hả?" Giọng nói của Cố Khải đầy trêu ghẹo, nhưng trên thực tế nội tâm đã mọe nó kít động đến sắp hỏng mất rồi!

"Tôi đi nấu cháo!" Lưu Tiểu Niên gần như là chạy trối chết!

Rõ ràng là đang xấu hổ á! Ông trời không phụ lòng người! Cố Khải mừng như điên đập gối nằm một cái! Ánh rạng đông ở ngay phía trước, phải tiếp tục cố gắng!

Đệ đệ đang ở trong phòng khách nhìn ai oán về phía trên lầu, đột nhiên lại thấy chị dâu cậu mặc quần áo xốc xếch gương mặt ửng đỏ, chạy xuống lầu như điên vọt thẳng vào trong phòng bếp, thế là cậu giật mình há to miệng! Tui phắc tui phắc! Chỉ trong vòng 10’ ngắn ngủi đã xảy ra cái beep gì rồi! Lẽ nào rốt cuộc ca ca yêu dấu của cậu cũng đã đắc thủ? Nhưng nàm thao mà thời gian lại ngắn như vại chớ! Đệ đệ rất bất mãn, quá ngắn nha, thiệt là khiến cho đàn ông của Cố gia mất mặt mà!

Lưu Tiểu Niên chạy vào phòng bếp, cảm thấy lỗ tai nóng đến sắp bỏng luôn rồi, tim cũng đập thình thịch kinh hoàng, một màn vừa nãy hệt như tiểu thuyết a có được hay hông! Nếu như anh ấy cúi đầu xuống 5cm nữa… sẽ hôn nhau luôn rồi đó nha! Nghĩ đến loại khả năng này Lưu Tiểu Niên liền cảm thấy mình bị choáng váng hoa mắt , đến cả cháo tràn ra ngoài cũng không hề hay biết!

"Tiểu Niên!" Đệ đệ đi vào với tốc độ có hơi chậm, không thể làm gì khác hơn là nói vọng từ phòng khách vào, "Hình như khét cháo rồi kìa!"

"Ặc!" Lưu Tiểu Niên hoàn hồn, vội vã nhắc nồi xuống, ở trong lòng liều mạng tự an ủi mình không có sao cả, chỉ là trò đùa giữa hai nam nhân thôi mà, trước đây mình cũng thường xuyên đùa giỡn với mấy bạn nam trong ký túc xá đấy thôi, cho nên căn bản là không có hàm nghĩa gì khác cả! Nhất định là tự mình nghĩ nhiều rồi! Sau khi tự an ủi bản thân 5’ đồng hồ rốt cục nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống một ít, Lưu Tiểu Niên vỗ vỗ hai má, bưng cháo và dưa cải ra khỏi phòng bếp.

Cố Khải đang đi từ trên cầu thang xuống, thắt cà vạt mặc tây trang phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, còn đang nghiêm túc gọi điện thoại, so với đứa trẻ to xác vừa mới đùa giỡn ở trên giường ban nãy cứ như hai người khác nhau!

Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng hiện tại của anh ấy mới là bộ dáng bình thường nhất đó!

Nhưng mờ cậu lại không biết, trạng thái bây giờ của Cố Khải hoàn toàn là giả bộ ra tới! Bởi vì anh nghĩ nhất định vợ sẽ rất khẩn trương, cho nên thân là một ông xã săn sóc đúng chuẩn, anh nhất định phải suy nghĩ chu đáo cho vợ, cho em ấy có đủ thời gian nhận rõ hiện thực!

Đệ đệ và ca ca vẫn luôn tâm liền tâm, cho nên tuy rằng Cố Hi đặc biệt muốn biết rốt cuộc thanh âm dâm đãng ban nãy ở trong phòng ngủ đại biểu cho cái giề! Nhưng mờ cậu vẫn kiên quyết nhịn xuống được! Bởi vì cậu sợ ca ca sẽ dâm ngược mình, càng sợ ca ca sẽ không đưa mình đến bệnh viện!

Trên bàn cơm vẫn hòa bình ấm áp tựa như mọi khi, mọi người trầm mặc nuốt đồ ăn, đều lựa chọn quên mất cái chuyện vừa mới xảy ra kia!

"Có muốn tôi đưa em tới công ty trước không?" Cho tới khi gần ăn xong bữa sáng, Cố Khải hỏi Lưu Tiểu Niên.

Nhất thời đệ đệ trở nên khẩn trương, nếu như đưa chị dâu đi trước thì mình sẽ đến bệnh viện muộn mất! Lỡ đâu để cho bác sĩ Lục chờ quá lâu, ảnh nổi giận không thèm để ý tới mình nữa thì biết phải nàm thao!

May là Lưu Tiểu Niên rất tri kỷ, chủ động lắc đầu, "Tôi tự đi tàu điện ngầm là được rồi, anh nhanh đưa Tiểu Hi đến bệnh viện đi."

"Cũng được." Cố Khải không có miễn cưỡng cậu, "Trên đường cẩn thận."

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn gật đầu. Cố Hi nhìn chị dâu cậu đầy cảm kích, mợ nó thiệt hiền thục á, thiệt là tri kỷ mà!

Trong bệnh viện vẫn tấp nập người như mọi hôm, Cố Khải lái xe tìm chỗ đậu, đệ đệ thực sự không kiềm chế được tâm tình kít động của mình, dán vào cửa xe nhìn chăm chú vào tòa nhà màu trắng kia đầy si mê!

Đuệch! Ca ca cảm thấy sắp hỏng mất, đệ đệ của mình thực sự là vừa ngốc vừa xui mà!

Sau khi vào thang máy, đệ đệ nhìn vô màn hình điện thoại điên cuồng chỉnh tóc, còn đặc biệt khẩn trương cầm lấy tay áo của anh cậu!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng của đệ đệ, ca ca nghĩ mợ nó Lục Triển Phong đúng là một tên cặn bã mà! Anh ôm lấy bả vai của đệ đệ, đặc biệt đặc biệt đau xót!

Bởi vì đã sớm hẹn trước cho nên hai người lướt qua phòng chờ với mười mấy người đang đứng bắt số, trực tiếp tiến vào khu làm việc.

"Nhất định là ảnh cũng rất muốn được gặp em." Bước đi trong hành lang dài dằng dặc, đệ đệ đặc biệt ngượng ngùng, "Cho nên mới không để cho chúng ta xếp hàng!"

"Không xếp hàng là bởi vì ông đã đóng 300 đồng!" Ca ca nhìn cậu đầy khinh bỉ, đơn giản là bị quỷ ám, rốt cuộc cái tên mặc áo khoác trắng kia có điểm nào tốt chứ!

"Đáng ghét!" Đệ đệ trừng mắt nhìn anh trai cậu một cách rất bất mãn, thiệt là một chút cũng không lãng mạn!

"Cố tổng, Tiểu Hi." Lục Triển Phong đang xem bệnh án sau bàn làm việc, sau khi thấy bọn họ bước vào liền tươi cười chào hỏi như thường lệ, rất ôn nhiu rất ôn nhiu.

Ca ca lạnh nhạt gật đầu, đệ đệ lại xuân tâm manh động không ngoài dự liệu, thanh âm đặc biệt mềm nhu nhu, "Chào bác sĩ Lục."

"Nằm lên giường đi." Lục Triển Phong đứng lên.

Đuệch! Trong nháy mắt ca ca liền mở to hai mắt nhìn, mợ nó có cần phải chạy thẳng vào trọng điểm như vầy hay không!

Đáng tiếc đệ đệ đã đặc biệt tu xạ ngồi vào bên giường, nghe lời nằm xuống.

Ca ca không thể làm gì khác hơn là âm thầm văng tục!

"Có còn đau không?" Cố Khải bóp bóp chân nhỏ của Cố Hi.

"Nếu mà đứng quá lâu thì sẽ có hơi đau." Đệ đệ nhu thuận trả lời.

"Anh đã xem qua phim X quang của em, đã không còn gì đáng ngại rồi, bất quá về sau phải rèn luyện dựa trên yêu cầu thì mới có thể khôi phục nhanh hơn được." Lục Triển Phong cúi đầu ghi chép vào bệnh án, gò má đặc biệt anh tuấn!

Đệ đệ đơn giản chính là sục sôi mãnh liệt, mợ nó thiệt là thiệt là đẹp trai ó! Mợ nó càng ngày càng thích ảnh thì biết phải nàm thao!

Ca ca nhìn ở trong mắt, cảm thấy có chút bận tâm lại có chút không đáng thay đệ đệ, thế là anh quăng toàn bộ oán niệm lên trên người Lục Triển Phong, hỏi đặc biệt cao quý lãnh diễm, "Cuối tuần này bác sĩ Lục có đi đâu không?"

"Đi đến Thiên Tân." Lục Triển Phong đậy nắp viết lại, lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Cố Hi, "Tặng quà cho em này."

"Em?" Nhất thời đệ đệ kinh hỉ đến mức không nói nên lời!

"Một thứ đồ chơi nhỏ rất đáng yêu, anh nghĩ chắc là em sẽ thích." Lục Triển Phong cười cười, "Mở ra nhìn thử đi?"

"Cảm ơn ạ." Đệ đệ kít động đến mức tay đều phát run!

Thiên Tân? Ca ca âm thầm khinh bỉ cậu ta, nói dóc cũng không biết soạn sẵn! Để không khiến cho đệ đệ của mình càng lún càng sâu, cuối cùng anh vẫn quyết định giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn chính là cái đạo lý này đây!

Thế là Cố Khải lạnh lùng nói, "Cuối tuần tôi đến Nghi Gia trùng hợp gặp được cậu đang đi cùng với một cô gái, làm sao có thể đến Thiên Tân được? Đừng nói với tôi là cậu có một đệ đệ song sinh đấy."

Đệ đệ nghe vậy liền sửng sốt, nhìn anh cậu có chút luống cuống.

Ca ca dùng ánh mắt gào thét với đệ đệ, em chịu đựng cho ông! Bước qua đoạn đường chông gai này rồi ca sẽ tìm cho em một đứa tốt hơn!

Sau đó con mọe nó chợt nghe bác sĩ Lục nói, "Đúng vậy, tôi có một đệ đệ sinh đôi, tên Lục Triển Vũ."

... Đuệch! Đây là cái triển khai thần thánh beep gì vại hả! Trong nháy mắt ca ca liền hỗn độn trong gió! 

"Chắc là nó và Sở Sở đi chọn đồ tân hôn đó." Lục Triển Phong cười cười, "Bị anh bắt gặp hả?"

Đậu xanh rau má, thật sự trùng hợp vậy luôn đó hả! Nhất thời ca ca cảm thấy mình vô cùng giống một thằng ngốc!

Sau khi rớt xuống địa ngục lại bay lên thiên đường, không hiểu làm sao mà khóe mắt của đệ đệ liền nóng lên.

"Tôi đi ra ngoài mua nước." Sau cái vụ nhầm lẫn tai hại kia, ca ca tự giác biến mất, chừa cho đệ đệ có cơ hội biểu diễn quần lót mới!

Sau khi nhìn anh trai cậu rời đi, Cố Hi ngồi ở trên giường, tâm tình có xíu xíu phức tạp!

"Mở ra nhìn thử xem có thích không." Lục Triển Phong ngồi ở bên giường.

Đệ đệ ngoan ngoãn mở ruy băng ra, trong hộp có năm tượng đất nhỏ được đặt song song với nhau, toàn bộ đều ngơ ngác ngốc ngốc nghếch nghếch.

"Phụt." Cố Hi bật cười, "Ngố quá." 

"Không ngố bằng em." Lục Triển Phong bóp bóp mũi cậu, giọng nói rất ôn nhu.

Đệ đệ sửng sốt, không thể tin ngẩng đầu nhìn anh. Ban nãy ban nãy ban nãy là thế nào đây, không phải là hành động giữa người yêu với nhau hay sao?

"Chờ đến khi em khỏi hẳn rồi, có nguyện ý mời anh đến phòng triển lãm tranh của em làm khách không?" Lục Triển Phong hỏi.

Kinh hỉ thực sự nhiều lắm, Cố Hi liều mạng gật đầu, một chút khí chất cũng không có! Mũi cay cay mắt cũng cay cay, không biết mình còn có thể nói gì nữa!

"Cứ quyết định như vậy đi." Lục Triển Phong cười khẽ.

Đệ đệ quả thực muốn thần hồn điên đảo rồi! Bộ dáng như vậy... Chắc là ảnh cũng thích mình ha?

Thì ra không phải chỉ có mình yêu đơn phương, thật tốt thật tốt.

Chờ đến khi Cố Khải trở lại phòng bệnh, Lục Triển Phong đang tiếp đãi người khác, mà em trai anh lại ngồi ở một góc trên ghế sô pha, đang ngoan ngoãn phơi nắng!

"Thế nào?" Cố Khải hỏi em anh.

"Đặc biệt tốt!" Cố Hi hăng hái, hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết mình và bác sĩ Lục có một chân!

Anh em liền tâm, Cố Khải lập tức đoán được tám chín phần mười là tiểu tiện nhân này đã đắc thủ rồi! Thế là nhất thời trong lòng ca ca ngũ vị tạp trần, mợ nó đệ đệ như hoa như ngọc của ông cứ như vậy liền bị người khác bắt cóc mất rồi!

"Chúng ta đi về ha?" Đệ đệ khẩn cấp muốn chia sẻ chi tiết với ca ca!

Ca ca có xíu xíu hâm mộ ghen tỵ hận, mợ nó vì cái quái gì mà tiến độ của toàn thế giới đều nhanh hơn mình vại chớ! Bại bởi cái tên dâm ma Hồ Vân Phi kia còn chưa tính, thậm chí cũng thua cả đệ đệ ngốc luôn, quả thực chính là sỉ nhục mà!

Ông nhất định phải vùng lên! Cố tổng rất nghiêm túc siết chặt nắm tay ở trong lòng! 

6 comments:

  1. thích hai anh em nhà này ghê luôn. <3.<3
    cưng quớ ờ!!!

    ReplyDelete
  2. Hí, chùm mền cười quặn ruột, cảm ơn editor TĐĐ 😁

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hí hí, rất vui vì nàng thích nha ヽ(〃v〃)ノ

      Delete
  3. A, Co Hi vây mà thuan buom xuoi gió nhat trong 3 cap ha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cố Hi chỉ gặp trắc trở chỗ mẹ chồng xíu thôi còn lại toàn ngọt ngào thoải mái

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny