6/21/16

Chương 30 - TTKSCBD


Chương 30: Muốn được thân thiết với vợ hơn nữa


"Khách sạn?!" Thoắt cái cặp mắt của Lưu Tiểu Niên liền sáng lên!  

Cố Khải nhìn cậu vô cùng kinh ngạc, tui phắc không phải là mình bị hoa mắt đó chớ, tại làm sao mà cứ cảm thấy hình như vợ rất là cao hứng vại cà? Chẳng lẽ trong thâm tâm em ấy đã sớm ngầm chấp nhận mình rồi, bằng không thì vì cái beep gì mà lại kít động được chứ hả! Mợ nó cái giả thiết này có cần phải cấp lực như vậy không chớ!

Cố tổng anh tuấn sôi sục một phen, loại thời điểm này nhất định phải hôn sâu triền miên nóng bỏng hợp tiêu chuẩn một phát có được hay hông!

"Có khách sạn, nhất định ngoài cửa sẽ có xe taxi!" Lưu Tiểu Niên lẩm bẩm rất sung sướng, đến cả bước đi dưới chân cũng càng thêm nhẹ nhàng hơn! Quả thực chính là bước đi như bay!

... Đuệch! Cố tổng cảm thấy mình lại bị lừa dối.

Ngay lúc tâm tình của ca ca đang rất khó chịu thì hết lần này tới lần khác đệ đệ lại cứ không thức thời mà gọi điện thoại tới!

"Lại thế nào nữa?" Cố Khải rất không thoải mái, giọng nói có hơi nặng nề!

"Ca, sao hai anh còn chưa về nữa dạ." Đệ đệ đặc biệt loắng quắng, "Vừa qua khỏi nửa đêm trên đường sẽ xuất hiện oan hồn ác quỷ đó!"

"Em câm miệng cho ông!" Ca ca thiệt sự rất muốn trở về ngược đãi đệ đệ một phen.

"Rõ ràng là em có lòng tốt mà." Đệ đệ rất ủy khuất, "Hơn nữa ngày mai anh còn phải dẫn em đến bệnh viện tái khám, nếu như không dậy nổi thì biết phải làm sao bây giờ, đã hẹn với bác sĩ Lục trước rồi!"

"Ngoan, không thức dậy nổi thì chúng ta đổi bác sĩ khác, đổi một chuyên gia đến!" Sau khi nghe đến ba chữ bác sĩ Lục giọng nói của ca ca trở nên ôn nhiu hơn một chút, mợ nó tốt xấu gì thì cũng coi như là đệ đệ của mình bị thất tình, không thể kích thích nó quá được!

"Em không muốn chuyên gia." Đệ đệ rất kiên quyết, "Em chỉ muốn bác sĩ Lục! Em đều đã chuẩn bị xong cả quần lót mới rồi đây nè!"

... Ca ca có xíu xíu thoát lực, cứ như vậy thì biết phải làm thế lào để hết hy vọng được đây.

"Ca, hai anh phải về sớm sớm đó nha." Đệ đệ mềm nhu nhu làm nũng.

Cố Khải liếc nhìn khách sạn cách đó không xa, cảm thấy đặc biệt đặc biệt không muốn.

"Đã hơn 1h rồi." Đệ đệ vẫn còn đang lải nhải.

"Ngủ đi ngủ đi, bọn anh sẽ về ngay lập tức!" Mắt thấy vợ đã giơ tay lên chặn một chiếc taxi, ca ca chỉ có thể không cam không nguyện chấp nhận cái hiện thực tàn nhẫn này!

"Nhanh lên đi!" Lưu Tiểu Niên mở cửa xe, gọi Cố Khải ở xa xa.

Cố Khải cúp điện thoại, bước nhanh tới đó.

"Đã trễ thế này rồi mà còn ai gọi điện nữa vậy?" Sau khi ngồi vào xe taxi Lưu Tiểu Niên có chút ngạc nhiên hỏi.

"Tiểu Hi, nó hỏi đã trễ thế này rồi mà sao chúng ta vẫn chưa về nhà." Cố Khải trả lời cậu.

"Tình cảm của hai người thật tốt." Lưu Tiểu Niên có chút ao ước, "Tôi lại không có ca ca hay là đệ đệ."

Thế nhưng em có anh mà. Cố tổng nhìn cậu đặc biệt thương tiếc, giọng nói ban nãy của vợ thiệt khiến cho người ta đau lòng mà!

"Bất quá tôi có Hùng Mạnh!" Lưu Tiểu Niên tự an ủi.

Đuệch! Trong chớp mắt Cố tổng liền buồn bực, đang yên đang lành tại làm sao mà đột nhiên lại nhắc tới tráng hán uy mãnh kia vậy chứ!

"Cậu ấy không khác gì ca ca của tôi cả." Lưu Tiểu Niên ngẫm lại liền thở dài, "Không biết đến khi nào mới sửa nhà xong nữa, đã lâu rồi chưa được gặp cậu ấy."

Cố Khải có cảm giác mình đang rơi vào một thùng giấm chua, loại ngữ khí trông mong vô cùng tận này là thế lào!

"Em có thể ở trong nhà của tôi mà." Cố Khải cố gắng khiến cho âm thanh của mình nghe vào rất từ tính.

"Như vậy sao được." Lưu Tiểu Niên vội vã lắc đầu, "Có bao nhiêu không biết xấu hổ chứ."

Rốt cuộc thì có cái gì để xấu hổ chứ hả! Chẳng lẽ ở nhà của chồng em không phải là chuyện đương nhiên hay sao! Rất xấu hổ gì chứ! Cố tổng âm thầm gào thét! Em là vợ của ông á! Vợ á!

"Bất quá sau này tôi vẫn có thể tới hầm canh cho anh và Tiểu Hi ăn." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm.

Cố tổng hung tợn nghĩ, chỉ hầm canh thôi thì làm sao mà đủ nha! Nhất định anh phải chiếm lấy toàn bộ thân thể và linh hồn của em mới có thể!

"Mệt quá hà." Lưu Tiểu Niên dụi dụi mắt, lười biếng ngáp một cái.

Chỉ biết bán manh câu dẫn anh! Cố tổng bất mãn oán thầm một chút, sau đó vươn tay kéo lấy đầu cậu tựa vào trong ngực của mình, "Ngủ đi."

"Ặc." Cái tư thế này cũng quá thân mật rồi, Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn, nhanh chóng ngồi thẳng người, "Không cần không cần, ừm... Kỳ thực cũng không phải là quá mệt."

Đuệch! Cố Khải cảm thấy quả thực là mình đã sắp nổi điên rồi, gặp phải một người vợ đầu gỗ như vậy, mình sẽ rất dễ nổi nóng có được hay hông! Rất dễ không khống chế được có được hay hông! Thiệt tình là không thể nhịn được nữa mà! Thế là Cố tổng dứt khoát nghiêng đầu tựa vào vai của Lưu Tiểu Niên!

"..." Lưu Tiểu Niên nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Đừng nhúc nhích." Cố Khải cau mày, "Tôi mệt!"

Lưu Tiểu Niên cảm thấy bản thân có chút nhưng cũng không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là để mặc anh ấy coi mình như gối nằm! Động cũng không dám động!

Mấy phút sau Lưu Tiểu Niên cảm thấy vai mình rất đau, toàn thân đều cứng ngắc khó chịu! Thế là thận trọng liếc nhìn Cố Khải, phát hiện anh ấy đã ngủ khò khò!

Hiệu suất có cần phải cao như vậy không hả... Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, có cảm giác nửa người của mình đều đã tê cứng!

Mà cùng lúc đó Cố tổng tài cũng tương đối khó chịu! Giả bộ ngủ rất là cực khổ đó! Chiều cao của vợ quá thấp, vai lại quá mỏng manh, cho nên Cố Khải phải dùng một tư thế kỳ dị mới có thể đảm bảo cho đầu mình sẽ không lệch khỏi vai của cậu! Chưa tới nửa phút cần cổ đã bắt đầu phát đau, quả thực chính là thập đại cực hình thời Mãn Thanh mà!

Nhưng cho dù có là như vậy thì Cố tổng vẫn kiên trì không chịu đổi tư thế! Bởi vì anh thấy cảm giác này rất ngọt ngào, cho nên mặc kệ là cổ có bị đau thì cũng đáng giá!

Cố Khải bất động, Lưu Tiểu Niên cũng không dám động! Hậu quả trực tiếp của chuyện này chính là sau khi thật vất vả xe taxi mới về đến nhà thì tư thế bước đi của hai người đều tương đối kỳ quái, Cố Khải vừa đi vừa đấm đấm cổ, Lưu Tiểu Niên lại càng thảm hại hơn, chân tê tới mức gần như không bước lên bậc thềm nổi, thiếu chút nữa đã té xuống rồi!

"Coi chừng đó!" Cố Khải nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

"Chân có hơi tê." Lưu Tiểu Niên dựa vào anh nhảy nhảy.

Tui phắc không khác gì một chú thỏ trắng đáng yêu cả! Hoạt bát đáng yêu có cái bụng mềm mại! Cố tổng lại nhộn nhạo! Anh đỡ vợ của mình, móc chìa khóa ra mở cửa.

"Ca!" Đệ đệ đang ngồi ở trong phòng khách!

"Chân của em vẫn còn chưa có lành lại mà, sao lại tự chạy xuống lầu vậy chứ!" Ca ca oán giận.

"Em đi từ từ mà, không có vấn đề gì." Đệ đệ tắt TV, "Lo cho hai anh nên ngủ không được."

"Cứ ngồi đó trước đi, đợi anh đỡ Tiểu Niên về rồi sẽ dẫn em lên phòng ngủ." Cố Khải ôm lấy vợ đang bước đi khập khễnh của mình chậm rãi lên lầu.

"Chân đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cố Khải dìu cậu ngồi vào bên giường.

"Không sao rồi, chắc là tại ban nãy dây thần kinh bị chèn ép quá lâu." Lưu Tiểu Niên lắc lắc chân, "Nghỉ một lát sẽ không sao."

"Nghỉ ngơi sớm chút đi." Tuy rằng Cố Khải rất muốn tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon ôn nhiu nhưng lý trí vẫn chiến thắng thú tính!

"Ừm, ngủ ngon." Lưu Tiểu Niên vẫy vẫy tay với anh, biểu tình đặc biệt manh!

Thế là Cố tổng cảm thấy tình cảm mình dành cho em ấy lại sâu hơn vài phần! Thẳng đến khi ra khỏi cửa đi xuống lầu anh vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt manh manh kia vô pháp tự kiềm chế được!

"Ca!" Đệ đệ vừa thấy bóng dáng của anh mình lập tức liền kít động ngồi thẳng lên.

"Em đây là cái vẻ mặt gì vậy." Ca ca cực kỳ chán ghét!

"Ban nãy hai anh, chị dâu, sẽ không phải là!" Đệ đệ nói năng đã có chút lộn xộn.

"Rốt cuộc là em muốn nói cái gì?" Ca ca im lặng nhìn cậu.

"Đã không đi nổi rồi nha!" Đệ đệ nắm lấy tay của ca ca, trong mắt lấp lánh ánh sao, "Mau nói cho em biết, anh làm thế nào mà được vại!" 

Đuệch! Ca ca yên lặng trầm mặc một chút.

"Trách không được đã hơn nửa đêm còn muốn đi ra ngoài, thì ra là vì dã hợp hả!" Đệ đệ tiếp tục nói ra lời kinh người, dùng ánh mắt đặc biệt sùng bái nhìn anh cậu, "Dã hợp này nọ... Khẩu vị của anh thiệt là nặng đó!"

"Em câm miệng cho ông!" Ca ca hung ác nhìn đệ đệ.

"Đừng xấu hổ mà, nhanh kể chi tiết đi!" Đệ đệ bu lại gần anh của cậu thêm một chút, hăng hái bừng bừng chờ mong vô cùng!

"... Em suy nghĩ quá nhiều rồi." Ca ca rặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng.

"Gạt người!" Đệ đệ không tin.

"Gạt em gái em!" Ca ca thẹn quá hóa giận.

"Thực sự?" Đệ đệ thực sự không có cách nào tin nổi, "Nhưng rõ ràng là ban nãy chị dâu còn đi không nổi luôn mà nha! Với cả trễ thế này mới chịu về, anh thế mà lại hoàn toàn không có chiếm được anh ấy!"

Đuệch! Ca ca cảm thấy mình bị khinh bỉ! Anh hung ác nâng đệ đệ dậy, "Từ giờ trở đi đừng nhắc lại chuyện này nữa!"

"Anh thiệt nà khiến cho em thất vọng đó!" Cố Hi thở dài.

"Còn dám chít chít meo meo thêm một câu nào nữa ông liền quẳng em xuống cầu thang!" Ca ca cắn răng nghiến lợi uy hiếp.

"..." Đệ đệ ngoan ngoãn ngậm miệng, tự an ủi mình hổng sao cả, đại trượng phu co được dãn được, chờ đến khi chân lành lại rồi sẽ trở về điên cuồng khinh bỉ ca ca!

Đêm nay Cố tổng trằn trọc thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ, bởi vì anh cực kỳ bất mãn với tình trạng hiện tại! Tuy rằng vợ đang ngủ sát vách mình nhưng mờ em ấy lại hoàn toàn là một tiểu đầu gỗ đáng yêu, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào đối với việc mình điên cuồng biểu lộ tình yêu, đã vậy còn có ý định dọn ra khỏi nhà mình, quay trở về bên cạnh nam nhân khác! Đệ đệ thì lại thần hồn điên đảo vì một bác sĩ nam không rõ tính hướng, suốt ngày đều suy nghĩ xem phải làm thế lào mới có thể được xem chim của người ta! Quả thực chính là đói khát không đành lòng nhìn thẳng!

Đời người thực sự là tịch mịch như tuyết... Cố tổng thở dài một hơi thật sâu, đứng ở trước cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt đặc biệt đặc biệt u buồn! 

Hậu quả của chuyện u buồn cả đêm chính là vào ngày hôm sau ca ca đã thành công ngủ nướng! Thẳng đến khi đệ đệ trang điểm hoàn tất, thẳng đến khi vợ làm xong bữa sáng mà anh vẫn còn nằm ở trên giường ngủ khò khò!

"Anh đi gọi ảnh dậy đi." Đệ đệ khuyến khích chị dâu của cậu!

"... Tại sao không phải là em đi?" Lưu Tiểu Niên buộc tiểu tạp dề, đứng ở kế bên bếp không chịu nhúc nhích!

"Bởi vì chân em đau!" Đệ đệ rất nghiêm túc.

Từ trước đến nay ốm đau vẫn luôn là cái cớ xài tốt nhất, Lưu Tiểu Niên bất đắc dĩ bỏ sạn xuống, tiếp nhận cái nhiệm vụ vinh quang này!

Cửa phòng ngủ không có khóa, bên trong rất im ắng, gõ cửa cũng không có phản ứng, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa ra tiến vào.

Giữa phòng có một cái giường rất lớn, Cố Khải đang vùi mình vào trong chăn ngủ đến không biết trời đất bất tỉnh nhân sự, vẻ mặt tăng thêm vài phần ngây thơ, không chút đề phòng cứ như một đứa trẻ to xác.

Lưu Tiểu Niên ngồi ở bên giường gọi anh, "Thức dậy nào."

Thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, Cố Khải không có chút dấu hiệu tỉnh lại!

"Cố tổng." Lưu Tiểu Niên vươn tay đẩy anh, "Nhanh thức dậy đi, đã sắp 9h rồi!"

Sau hai ba cái rốt cục Cố Khải cũng mở mắt, có hơi mờ mịt đối diện với cậu.

"Tiểu Hi còn đang chờ anh dẫn em ấy đi bệnh —— á!" Lưu Tiểu Niên còn chưa nói hết lời thì đột nhiên đã bị Cố Khải kéo vào trong lòng!

"Chưa tỉnh ngủ." Cố Khải dùng thanh âm khàn khàn oán giận, sau đó xoay người đặt vợ xuống dưới thân.

"Buông ra nha!" Lưu Tiểu Niên đại , dùng cả hai tay hai chân đẩy anh.

"..." Cố Khải tiếp tục anh tuấn giả bộ ngủ, sau đó còn siết chặt lấy eo của cậu, đầu hung hăng cọ cọ vài cái vào cổ vợ!

Mợ nó thiệt là thiệt là thoải mái ó!!!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny