5/12/16

Phiên ngoại 4.5 - HTTS


Phiên ngoại 4.5


   Lúc này Thương Mặc còn không hiểu đánh rắn tùy côn nữa thì đáng đời hắn đau chết luôn đi. Hắn làm ra biểu tình đau khổ, nói với Kỳ Tiểu Tiếu: "Làm sao cũng đau hết nha, thế nhưng ta nghĩ, bị sưng thế này có thể dùng miệng thổi thổi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ban nãy vật kia không có bị phá hư, cũng không biết dùng miệng thổi có thể đỡ hơn chút nào không nữa."


   "Đơn giản thôi, ta giúp ngươi thử xem nha." Kỳ Tiểu Tiếu cũng không cần người đẩy đã tự mình nhảy vào trong bẫy rập. Y cởi giày nhảy lên cuối giường, ngồi xổm xuống, cúi người tới gần cái cây do bị sưng mà trướng còn lớn hơn bình thường, lầm bầm một câu: “Sao lại lớn như vậy hả, bộ lúc bình thường ngươi cũng lớn thế này sao?"

   Thương Mặc trộm cười, "Còn uy vũ cao ngất hơn cái này nữa nha. Tiểu Tiếu ngoan nhanh... Nhanh thổi cho ta, lại đau rồi này."

   Kỳ Tiểu Tiếu thực sự cúi đầu, ghé vào giữa hai chân hắn, thổi phù phù lên chỗ đau kia.

   Hơi thở của nam hài tử nóng rực tựa như mang theo tiên khí, Thương Mặc cảm thấy thoải mái không gì sánh được, thậm chí cảm giác còn tốt hơn cả giao cấu với người khác nữa kìa. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Bởi vì hắn thích Tiểu Tiếu, cho nên dù y chỉ mới thổi cho hắn một chút, đến cả chạm cũng chưa đụng chạm qua mà mình đã như say như mê thế này rồi, khoái cảm tựa như đang lơ lửng ở trên mây vậy?

   Một bảo bối tốt như thế nhất định mình phải cố gắng lừa về nhà làm vợ, để mỗi ngày y không cần phải làm gì cả, chỉ cần thổi thổi cho mình, mình đã có thể vui vẻ cả nửa ngày trời rồi, nào còn cần gì đi ra ngoài tìm oanh oanh yến yến chơi đùa chứ.

   Kỳ Tiểu Tiếu thổi đến chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra hóp lại, không ngừng hít vào thở ra. Cũng may trời không phụ người có lòng, sau khi y thổi thổi một hồi lâu cái cây sưng đỏ chịu không nổi kia đã thực sự đỡ hơn ban đầu một chút rồi.

   Thế nhưng Thương Mặc không nói dừng thì y cũng không dám dừng, chỉ sợ Thương Mặc sẽ càng khó chịu hơn. Thương Mặc hưởng thụ đến cả mình họ gì cũng quên mất, vừa mở mắt ra nhìn liền thấy bảo bối đang khổ cực tới mức đầu đầy mồ hôi luôn, thế là hắn đau lòng nói: "Được rồi được rồi, nghỉ một lát đi."

   Lúc này Kỳ Tiểu Tiếu mới dừng lại, y lau mồ hôi, cười đến cực kỳ hồn nhiên, "Thì ra thật sự có tác dụng ha. Nếu như sau này ngươi có đau nữa thì để ta thổi giúp ngươi nha!"

   Thương Mặc cảm động đến muốn khóc, hài tử đơn thuần như thế, cũng may người đi cầu thân là mình, lỡ như là người khác có mưu đồ gây rối với y, chẳng phải sẽ là nói ăn liền ăn, đến cả một vụn xương cũng không chừa luôn rồi sao? (con cũng không khá hơn chút nào đâu có được hay không... )

   Hai người trò chuyện câu được câu không giết thời gian, vốn dĩ Kỳ Tiểu Tiếu rất tò mò về thân phận của Hì hì hì, cho nên y liền hỏi: "Sao mèo con của ta lại là mèo nhà ngươi vậy nha?"

   Thương Mặc cười hắc hắc nói: "Nó không phải mèo con đâu, nó là con trai của hắc báo đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh của Ma giới, có ma huyết thuần khiết. Khi còn bé được phụ vương ta coi trọng, muốn để nó làm ma sủng của ta, cũng có thể gọi là sủng vật thủ hộ ta. Khi còn bé ta đã đối với ngươi nhất kiến khuynh tâm, nhưng lại không cách nào ở bên cạnh làm bạn với ngươi, chỉ có thể phái ma sủng của ta tới, có nó ở đây, có phải từ nhỏ tới lớn ngươi chưa từng bị người khác thương tổn nửa điểm nào không?"
                                                      
   Kỳ Tiểu Tiếu xòe đầu ngón tay ra đếm đếm, bình thường y hay bị té ngã, cũng hay đụng vào này nọ, thế nhưng chỉ cần có Hì hì hì ở bên, nó sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bảo vệ mình, để mình ngã lên thân thể mềm mại của nó. Nếu nói như thế thật đúng là có chút ý tứ che chở y rồi.

   Thế là y nói: "Thì ra Hì hì hì là do ngươi phái tới bảo hộ ta nha, ngươi thật tốt. Cám ơn ngươi Thương Mặc."

   Y thế nhưng lại hoàn toàn bỏ quên trọng điểm thổ lộ của mình. Thương Mặc đỡ trán nói: "Ngươi đặt tên cho nó là Hì hì hì sao? Tên này... Nó chấp nhận hả?"

   "Chấp nhận a, nó rất thích tên của mình nha, có đúng hay không Hì hì hì?"

   Báo con đang dựa vào chân giường liếm móng vuốt lười biếng meo một tiếng đáp lại.

   Thương Mặc thầm nghĩ, không chỉ đổi tên mà đến cả thanh âm cũng thập phần giống một con mèo luôn rồi. Vật cưỡi đại tướng quân của hắn nào còn uy nghiêm gì đáng nói nữa, không biết lúc phụ thân nó nghe được nhi tử mình đã biến thành mèo thế này có thể tức đến thổ huyết hay không đây.

   Hắn khụ hai tiếng, khen trái lương tâm: “Tiểu Tiếu nuôi thật tốt. Trước đây lúc nó đi theo ta sẽ thường xuyên không nghe lời của ta nha."

   Có người khen mình, Kỳ Tiểu Tiếu mặt mày hớn hở: "Có phải là ngươi đối xử với nó không tốt hay không vậy, ta rất có kinh nghiệm nuôi tiểu động vật, nếu ngươi đối xử tốt với chúng xuất phát từ nội tâm thì chúng sẽ cảm giác được, cho dù có là đại lão hổ ăn thịt người thì chỉ cần ta sờ sờ đầu của nó, nó cũng sẽ cúi đầu đến cọ ta đó nha..."

   Thương Mặc đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức, Tiểu Tiếu của hắn có thể lớn tới chừng này mà còn chưa bị lão hổ sư tử ăn tươi, nghĩ làm sao đều khiến người ta thấy cảm động đến mức muốn tạ ơn thiên thần rồi.

   "Tiểu Tiếu thích tiểu động vật hả? Ma giới của bọn ta có rất nhiều động vật quý hiếm, ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy được đâu nha."

   Ánh mắt Kỳ Tiểu Tiếu sáng lên: "Bộ dáng chúng nó thế nào? Khả ái chứ hả? Ngươi kể cho ta nghe đi."

   Thương Mặc vắt hết óc, trong bụng tỉ mỉ suy nghĩ một phen về những giống loài quý hiếm tại Ma giới qua một lần, phát hiện thực sự không thể nào dùng từ khả ái đề hình dung chúng được cả. Thế nhưng hiện tại làm sao hắn có thể nói thật được nha, thế là liền biến từ xấu thành đẹp, đầy người phủ lớp vỏ cứng rắn biến thành da lông mềm mại, sẽ toả ra khí độc biến thành thơm thơm ngọt ngào.

   Kỳ Tiểu Tiếu càng nghe càng hứng thú, y nói: "Vậy chờ Thương Mặc khỏe lại rồi, nhất định phải dẫn ta đi chơi đó nha."

   Thương Mặc nhếch miệng cười không khác gì một con ếch, hắn đáp ứng: "Cầu còn không được."

   Hai người trò chuyện một chút liền thân thiết, A Thổ đẩy cửa vào, thì ra là Liễu Nghi Sinh đã mài dược xong rồi, hiện tại đưa cho Thương Mặc thoa thuốc.

   "Nhi tử a, đợi lát nữa hãy trò chuyện tiếp, để phụ thân thoa thuốc cho con trước đã."

   Người trong lòng đang ở bên cạnh, còn cần phụ thân hắn làm gì chứ? Trong lòng thầm mắng phụ thân hắn còn không có mắt nhìn bằng báo con, hắn lấy dược nhét vào trong lòng Kỳ Tiểu Tiếu nói: "Vẫn là để Tiểu Tiếu thoa giúp con đi, dù sao thì tay chân phụ thân ta vụng về, cũng chỉ làm ta đau hơn mà thôi."

   A Thổ vừa định mở miệng mắng nhi tử lại không đứng đắn, chỗ đó của nó sao có thể tùy tiện để cho người khác đụng vào được chứ? Thế nhưng nghĩ lại, hai hài tử thân cận hơn một chút hình như cũng không có chỗ nào không tốt cả, thế là y cũng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, tay chân ta rất vụng về nha."

   Kỳ Tiểu Tiếu nghĩ, kỳ thực mình cũng không có khá hơn chút nào đâu, cứ hay làm đổ tách trà của phụ thân, làm hỏng đồ đạc trong nhà... Nhưng hai phụ tử bọn họ đã tín nhiệm mình như vậy rồi, bảo mình cô phụ lòng tín nhiệm của bọn họ thì rất không đành lòng nha, thế là y chỉ có thể nhắm mắt nói: "... Vậy cứ để ta thử xem sao."

   Thuốc mỡ lành lạnh, người trong lòng dùng hai tay xoa xoa, đụng chạm lên cái cây con cháu của hắn, tư vị kia thật sự là tuyệt vời chịu không nổi, làm gì có chỗ nào giống thoa thuốc, quả thực cứ như đang được người ta nhẹ nhàng âu yếm vậy. Cả người Thương Mặc bay bổng, chờ đến khi dược cao được thoa trong trong ngoài ngoài xong rồi, Kỳ Tiểu Tiếu mới rút bàn tay nhỏ bé của y về, hắn buồn bực nói: "Sao lại ít như vậy chứ? Cảm thấy thoa còn chưa có đủ đâu..."

   Kỳ Tiểu Tiếu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi a Thương Mặc... Ta ngửi thấy mùi vị rất thơm... Liền ăn trộm một chút... Bữa tối còn chưa có ăn no nha..."

   "..."

3 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny