5/12/16

Phiên ngoại 4.4 - HTTS


Phiên ngoại 4.4


   "Ngươi... Các ngươi định làm cái gì..." Đầu của Thương Mặc đang bị người khác chế trụ, thoáng cái không biết nên phản ứng như thế nào.


   Kỳ Hi lại cười đến thập phần ôn hòa: "Cũng không có gì cả, chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là đang đánh chủ ý đệ đệ của ta? Tiểu Vọng đừng làm đau hắn, ra tay nhẹ chút thôi."

   Thương Mặc thấy thái độ của Kỳ Hi không tính là kém liền thả lỏng cảnh giác. Hắn nghĩ, hai huynh đệ này chính là thân ca ca của tiểu mỹ nhân mà hắn muốn kết hôn, vô luận như thế nào thì mình cũng phải lôi kéo quan hệ với bọn họ cho tốt mới được, được hai người cho phép và trợ giúp thì chuyện cưới tiểu mỹ nhân cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.

   Thế là hắn cười đến nịnh nọt, trả lời cực kỳ phối hợp: "Đại cữu nói như vậy sao được, đối với tiểu đệ nhà ngươi ta vừa thấy liền nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, ta thật thật sự sự muốn theo đuổi y thân mật với y, sao có thể dùng từ đánh chủ ý mà làm bẩn tình cảm thần thánh ta dành cho y được chứ?"

   Tình cảm thần thánh cái rắm, tiểu tử thúi này mới chỉ gặp mặt Tiểu Tiếu được hai lần, nói chuyện còn chưa tới mấy câu, ở đâu ra tình cảm thần thánh chứ hả? Nghe hắn khoác lác mà xem!

   Kỳ Hi âm thầm khinh bỉ hắn, vẻ mặt lại là bộ dáng hảo hảo tiên sinh, cười nói: "Bất luận ngươi đối với nó là nghiêm túc hay chỉ muốn đùa giỡn một chút, đệ đệ của bọn ta từ nhỏ tính tình đã đơn thuần, lớn tới chừng này rồi còn chưa hiểu được chuyện nam hoan nam ái, nếu như ngươi muốn lừa tình lừa tiền nó, thân làm huynh trưởng như bọn ta chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu."

   Sao lại thành lừa tình lừa tiền rồi vậy? Thương Mặc sợ hai cữu tử hiểu lầm hắn, gấp đến mức đầu đều chảy mồ hôi hột: "Tuy... Tuy rằng bình thường ta khá quậy phá nhưng dù thế nào cũng sẽ không lấy chân tình của mình ra đùa giỡn, hai ngươi cũng thấy ta gặp Tiểu Tiếu liền không nói nên lời, làm sao có thể lừa tình lừa tiền được nha?"

   "Ta thấy ngươi cứ nhìn đệ ta chằm chằm liền cảm thấy ngươi tâm thuật bất chính." Kỳ Vọng nhân cơ hội đạp hắn một cước, Thương Mặc cũng không dám đánh trả, sờ sờ đầu gối của mình khổ không thể tả.

   "Chuyện này nha, có phải là thật tâm hay không cũng không thể tin vào lời ngươi nói được." Kỳ Hi thấy hắn đã mắc câu liền chậm rãi nói: "Bất quá cũng không phải không có biện pháp chứng minh xem rốt cuộc là ngươi có năng lực mang hạnh phúc đến cho Tiểu Tiếu hay không."

   "Đại cữu tử ngài cứ nói! Chỉ cần có thể cho phép ta theo đuổi Tiểu Tiếu, lên núi đao xuống chảo dầu gì đó ta đều nguyện ý làm!"

   Kỳ Hi cười cười với Kỳ Vọng, nhìn ôn nhu không gì sánh được, kì thực đang mang một bụng ý nghĩ xấu: "Nếu ngươi đã nói như thế thì bọn ta sẽ đến kiểm tra thân thể của ngươi một chút trước cái đã. Không có thân thể khỏe mạnh sẽ không thỏa mãn được đệ đệ của bọn ta đâu."

   Thương Mặc còn đang hiếu kỳ xem hắn phải làm thế nào để kiếm tra thân thể của mình thì sau một khắc quần đã bị Kỳ Vọng dùng lực mạnh kéo xuống, thoáng cái Thương Mặc liền trợn tròn mắt.

   Hắn là thiếu chủ của Ma giới, cho dù không làm cho người khác yêu thích, cả ngày đều sẽ bị người bên đường hành hung nhưng cũng không có ai dám làm ra chuyện nhục nhã hắn, dám kéo quần hắn ở ngoài đường như hiện tại thật đúng là mới thấy lần đầu đấy. Đám tiểu kỳ lân này còn bưu hãn hơn cả con dân Ma giới của hắn nữa, bộ quần của nam nhân là thứ có thể tùy tiện kéo xuống vậy đó hả?

   "Chậc chậc." Thương Mặc còn đang trong tình trạng hoảng hốt thì Kỳ Hi lại phát ra thanh âm không biết là ngợi khen hay chế giễu, sau đó lấy tay gảy một cái nói: "Đồ chơi này lớn lên cũng to quá ha."

   Đó là đương nhiên! Sẽ không có nam nhân nào không thích của quý của mình được khen uy vũ hùng tráng, Thương Mặc cũng không ngoại lệ, hắn thấy đại cữu tử khen kích thước bảo bối của mình liền lộ ra vẻ mặt đắc ý, cũng không tiếp tục tính toán chuyện bị người khác nhìn thấy nữa, dù sao mọi người đều là nam nhân, nhìn thì có sao đâu chứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nửa câu sau của Kỳ Hi trong nháy mắt đã khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, còn đắc ý gì nữa chứ, không khóc lóc cầu xin tha thứ đã là hay lắm rồi.

   Kỳ Hi nói: "Lớn như vậy, nếu tiểu đệ của ta gả cho ngươi rồi có thể sẽ không chịu nổi đâu, không thôi để bọn ta giúp ngươi chỉnh nhỏ lại một chút, như vậy ngươi sẽ không có công cụ làm xằng làm bậy khi dễ đệ đệ ta, bọn ta liền có thể yên tâm với ngươi rồi."

   Nói rồi Kỳ Vọng dùng bàn tay to nắm lấy phần gốc bảo bối của hắn, đau đến tận tim, nhức tới rơi lệ.

   Đến bây giờ mà hắn còn chưa biết ý tứ của hai huynh đệ ý liền không khác gì đồ ngu rồi. Đúng vậy, Kỳ Hi Kỳ Vọng chính là to gan lớn mật, muốn cho bảo bối của hắn không đứng dậy nữa, khiến hắn triệt để không dám đánh chủ ý lên đệ đệ nhà mình.

   Trong rừng cây truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thương Mặc, lúc Kỳ Hi bảo đệ đệ ra tay mạnh hơn thì phía sau liền truyền đến tiếng quát của Liễu Nghi Sinh: "Dừng tay!"

   Kỳ Hi nhìn lại, toàn bộ người lớn đều đã đến đông đủ, còn có Kỳ Tiểu Tiếu bí mật đi cáo trạng, trong lòng ôm theo một con báo con đang mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai ca ca và hạ thân trần trụi của Thương Mặc...

   Thương Mặc thấy cứu tinh tới, kích động hét to mình còn chưa tới số, đến cả chuyện bị mọi người nhìn thấy hạ thể của mình cũng không thèm quan tâm nữa rồi.

   A Thổ đến mở trói cho nhi tử, Liễu Nghi Sinh lại tức giận tới mức đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn hai đại nhi tử giống như là muốn chọc thủng một cái lỗ trên người bọn chúng vậy.

   Kỳ Hi Kỳ Vọng biết đã bị lộ tẩy, lần này phiền to rồi. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ định cảnh cáo Thương Mặc một chút, để hắn ăn đau rồi bị bóng ma tâm lý là được, hiện tại thành ra như vậy dù cho có giải thích cũng không giải thích được, thấy sắc mặt của các phụ thân đều kém thành như vậy, hai người cúi đầu đến cả giải thích cũng không dám.

   "Tiểu Liễu Nhi, muốn giáo huấn nhi tử thì trở về rồi hãy nói đi."

   Đoàn người cùng với Thương Mặc đang mặc lại quần, cảm động đến mức khóc ròng đồng loạt trở về phòng nhỏ. Mới vừa vào cửa, Kỳ Hi và Kỳ Vọng liền tự giác quỳ gối trong sảnh chính, chờ phụ thân của bọn họ xử lý.

   Liễu Nghi Sinh tức chịu không nổi, cho tới bây giờ y chưa từng nghĩ tới hai đại nhi tử của mình sẽ làm ra một chuyện âm độc như vậy. Cho dù Thương Mặc có không nên thân tới đâu thì nó cũng chưa từng tạo ra thương tổn gì cho bọn chúng, huống chi người mà nó muốn theo đuổi là Kỳ Tiểu Tiếu, hai huynh đệ thế mà lại nghĩ ra cái chiêu này.

   Đây tuyệt đối là do y quản giáo bất lực, cũng may Tiểu Tiếu tới tìm bọ họ nói hai ca ca đang khi dễ người ta, nếu như bọn họ đến trễ một bước nữa thôi, Thương Mặc thực sự bị hỏng mất, như vậy y biết phải ăn nói thế nào với A Thổ đây?

   Y cố bình tĩnh lại, vừa định mở miệng giáo huấn thì A Thổ lại chạy tới nói: "Tiểu Liễu Nhi, giáo huấn nhi tử để chậm chút cũng được, chỗ đó của Thương Mặc cứ đau mãi, ngươi đi khám cho nó trước đi."

   Hai thanh niên đang quỳ thấy A Thổ bá bá của bọn họ lo lắng đến mức chảy đầy mồ hôi cũng cảm thấy đúng là mình có chút quá phận, không khỏi chủ động nhận phạt: "Phụ thân, bọn con sẽ quỳ ở ngay chỗ này, người cứ khám cho Thương Mặc trước rồi trở lại phạt bọn con sau."

   Lời này còn giống như tiếng người nói chút đó, Liễu Nghi Sinh nói với Kỳ Thạc Kỳ Canh: "Các ngươi giúp ta dạy dỗ bọn nó trước, ta đi xem Thương Mặc thế nào. Tiểu Tiếu đi cùng phụ thân."

   Trong phòng khách, Thương Mặc đang kêu la oai oái, gắt gao siết chặt chỗ đó, nhìn qua giống như đã sưng lên, vừa nóng vừa rát vô cùng khó chịu.

   Liễu Nghi Sinh xem thương thế của hắn, trong bụng mắng hai thằng nhóc kia không biết nặng nhẹ, y đành an ủi: "A Thổ, Thương Mặc, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỗ này chỉ bị chút ngoại thương, để ta trở về chế ít dược cao cho ngươi thoa lên, giảm sưng rồi liền có thể khỏi hẳn, cũng... Cũng sẽ không ảnh hưởng đến công năng khác đâu."

   "Hức hức, Liễu thúc, con sợ muốn chết. Còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ phế luôn rồi chứ..." Thương Mặc yếu ớt nhìn qua cũng không khiến cho người khác chán ghét như vậy, Liễu Nghi Sinh sờ sờ đầu hắn, dù sao cũng do hai nhi tử không nên thân của mình tạo thành, trong lòng y áy náy không ngớt.

   "Được rồi con đừng khóc nữa, thúc thúc lập tức đi chế dược cao cho con đây. Buổi tối lúc ngủ chú ý đừng để nằm sấp, động đến vết thương sẽ không tốt."

   "Thế nhưng con vẫn cảm thấy rất đau, đến cả ngủ đều ngủ không được..."

   "Đứa ngốc, chế dược cần thời gian a, con đừng nhớ tới đau thì sẽ không cảm thấy đau như vậy nữa."

   "Không có cách nào không nhớ tới được, hức hức, Liễu thúc người thương xót con, để Tiểu Tiếu theo con trò chuyện đi, có y ở đây, con cũng chỉ lo nhìn y, tự nhiên sẽ không nhớ tới chỗ đau nữa."

   Kỳ Tiểu Tiếu nghe tên mình bị điểm danh, mới chậm rãi dời ánh mắt từ chỗ đau của Thương Mặc đi. Thương Mặc này thiệt đáng thương mà, bị hai ca ca biến thành như vậy, bảo bối của nam nhân có bao nhiêu yếu ớt chứ hả, chính y có đôi khi không cẩn thận đi đụng vào nó cũng sẽ đau đến chảy nước mắt nha, thế mà hắn còn bị người khác bóp mạnh cho mấy cái, y đều không tưởng tượng nổi Thương Mặc có thể đau thành cái dạng gì luôn rồi.

   Tâm đồng tình dâng trào, Kỳ Tiểu Tiếu liền nhu thuận nói với Liễu Nghi Sinh: "Phụ thân con nguyện ý ở lại với hắn, bồi tội thay cho hai ca ca."

   Liễu Nghi Sinh thở dài, làm sao cũng không thể cự tuyệt Thương Mặc đang phải chịu thống khổ cực lớn, nghĩ đến chỗ đó của nó đã biến thành như vậy, làm sao cũng không nhẫn tâm được, thế là gật gật đầu nói: "Vậy các con cứ trò chuyện đi. Ta đi chế dược trước đây."

   "Tiểu Liễu Nhi cảm ơn con, để ta đi giúp ngươi một tay." A Thổ thấy thật vất vả hai hài tử mới có cơ hội đơn độc ở chung, nhân cơ hội cũng chạy trốn mất.

   "Thương Mặc, thực sự đau lắm hả?" Hôm nay Thương Mặc đã quan sát Kỳ Tiểu Tiếu suốt cả ngày, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở trong cùng một phòng, đột nhiên cảm thấy thương thế kia thập phần đáng giá. Kỳ Tiểu Tiếu lớn lên rất đẹp mắt, nhìn cặp mắt tràn đầy ôn nhu của y, lời nói cũng mềm mại êm tai, hắn đã lớn đến chừng này còn chưa được ai đối xử ôn ôn nhu nhu, đầu quả tim đều trở nên tê dại, quả nhiên đau đớn nơi hạ thể đã khá hơn rất nhiều.

   Chỉ là báo con trong lòng Tiểu Tiếu quá mức chướng mắt, Thương Mặc trừng báo con một cái, Hì hì hì thập phần thức thời, phốc một cái liền nhảy ra khỏi vòng tay của Kỳ Tiểu Tiếu, nó chui vào một góc nằm, hạ cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

   "Đau quá nha, có câu nói nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, ta đều đã đau đến phát khóc, ngươi cũng biết là có bao nhiêu đau rồi đó." Thương Mặc nói, nhích người qua một chút, ý bảo Kỳ Tiểu Tiếu ngồi vào bên cạnh hắn.

   Kỳ Tiểu Tiếu không để tâm, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên cái cực hình kia, y lo lắng thở dài: "Thương Mặc ngươi đừng trách hai ca ca, bọn họ... Bọn họ... Dù sao phụ thân cũng sẽ nghiêm phạt bọn họ thôi..."

   "Chỉ cần Tiểu Tiếu kêu ta đừng trách bọn họ, ta liền không trách bọn họ nữa."

   "Thương Mặc ngươi thật tốt, có biện pháp gì có thể khiến cho ngươi cảm thấy thoải mái hơn chút nào không hả..." Kỳ Tiểu Tiếu hoàn toàn đã bị sự khoan dung độ lượng của Thương Mặc làm cho cảm động, một chút cũng không ý thức được mình đang tự đưa bản thân vào miệng cọp.

2 comments:

  1. Tiểu Tiếu~ 69 giây mặc niệm cho hài tử ngây thơ như ngươi =3=

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngây thơ như vậy mới có người lừa cưới về nhà được =w=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny