23/05/2016

Chương 66 - MTTSCNTDTN (H)


Chương 66


     Dưới ánh mắt tò mò của An Thần, Dịch Hạo Thiên chậm rãi lấy cái hộp đen nhỏ từ trong túi áo khoác ra. Cái hộp đã có hơi xỉn màu, phần góc mòn hẳn đến mức chuyển từ góc cạnh thành bo tròn, hiển nhiên đã trải qua không ít năm tháng, từ bên ngoài nhìn vào thật đúng là nhìn không ra nguyên do.

     "Là cái gì?" An Thần miễn cưỡng nghiêng người dựa vào vai Dịch Hạo Thiên, sắc mặt ửng hồng, bởi vì vừa mới trải qua tình sự nên thanh âm vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng cặp mắt đen láy lại sáng rực.

     "Muốn biết?" Dịch Hạo Thiên bỏ quần áo trong tay xuống, tay khẽ nắm lấy thắt lưng trắng nõn, kéo cả người An Thần đến trước mặt của anh, dưới đáy mắt là một mảnh trêu ghẹo.

     An Thần bĩu môi, dùng móng vuốt đẩy Dịch Hạo Thiên đang dựa sát vào mặt mình ra, khinh thường nói: "Anh đủ rồi nha, không chịu nói thì thôi!"

     Ban nãy cũng là thế này, bất quá cậu chỉ hơi tò mò về món đồ ba ba đưa cho anh ấy chút thôi mà, không ngờ Dịch Hạo Thiên đáng ghét sắc dụ cậu, sau đó không biết làm sao mà hai người lại lăn giường luôn. Dù sao An Thần tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình cũng bị dụ dỗ đâu (╯▽╰).

     "Ngoan!" Dịch Hạo Thiên sờ sờ cái trán ướt đẫm của An Thần, khóe miệng cong cong, cho thấy lúc này tâm tình của anh đang cực tốt.

     Theo một tiếng "lạch cạch" hộp đen được mở ra, An Thần chỉ mới nhìn thấy tia sáng màu bạc thì một quả cấu trắng như tuyết đã thu hút sự chú ý của cậu.

     "Tiểu Bạch?" An Thần kinh ngạc nhìn chó Bắc Kinh nhỏ đột nhiên xuất hiện, Dịch Hạo Thiên thì lại cảm thấy không gian riêng tư của mình và Tiểu Thần bị quấy rầy, thoáng cái mặt liền xụ xuống.

     Lần đầu tiên chó Bắc Kinh nhỏ không nhìn đến uy áp của Dịch Hạo Thiên, nó bước cặp chân cụt ngủn nhào về phía tấm chăn, chớp chớp đôi mắt tròn vo hưng phấn nhìn chằm chằm vào cái hộp đen trong tay Dịch Hạo Thiên: "Chìa khóa, gấu gấu, là chìa khóa kìa!"

     Dịch Hạo Thiên và An Thần liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa dời lực chú ý vào cái hộp trên tay. Bên trong chứa một cặp nhẫn màu bạc sáng bóng được khắc lên hoa văn sậm màu, lóe ra một loại tinh xảo mỹ lệ, tựa như được ánh trăng nhuộm màu, tản ra sự lạnh lẽo mông lung.

     "Không sai được, mùi này chính là của chìa khóa!" Tiểu Bạch nói rất chắc chắn, bộ lông trắng tuyết cọ cọ cọ về phía trước, mắt thấy nó sắp lăn vào trong lòng An Thần, Dịch Hạo Thiên nâng tay xách cái con không biết tốt xấu kia lên, ném xuống dưới giường cực kỳ dứt khoát. Tiểu Bạch rơi lệ đầy mặt ngồi chồm hổm trong góc tường trồng nấm.

     "Đây là cái vật thần khí cuối cùng trong truyền thuyết kia sao?" Cặp mắt An Thần sáng rực, Dịch Hạo Thiên đã nói cho cậu biết toàn bộ chuyện về tiên nhân thời xưa, cây đào là gốc tiên, vòng cổ là không gian, hai vật đó đã dung hợp với nhau, chỉ còn thiếu chìa khóa thần khí mở nó ra, vốn dĩ đại ca và cậu đều cho rằng chìa khóa đã được tặng cho ai đó, không nghĩ tới vẫn còn ở trong tay của người nhà Dịch gia.

     "Đây là vật biểu trưng cho Dịch gia!" Đáy mắt Dịch Hạo Thiên hiện lên suy nghĩ sâu xa, anh cũng chỉ mới nhìn thấy một lần, là vào lúc tham dự hội nghị của tầng cao nhất trong gia tộc, cha đã tự tay đưa ra trước mặt anh, đồng thời nói cho anh biết chiếc nhẫn này là vật gia truyền qua gia chủ từng đời của Dịch gia, hơn nữa bình thường sẽ không đeo nó, cho nên vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, người thừa kế vị trí gia chủ phải biết được vị trí của chiếc nhẫn.

     Lần này cha đưa nhẫn cho anh, nhất định đã nói lên anh chính thức được thừa nhận thân phận gia chủ rồi. Tuy rằng đang là mạt thế, Dịch gia trước đây đã sớm không còn tồn tại, nhưng chiếc nhẫn này không thể nghi ngờ chính là một cách khẳng định thực lực của anh. Không nghĩ tới, chìa khóa cuối cùng bọn họ muốn đi tìm lại chính là chiếc nhẫn này.

     Đây chỉ là chiếc nhẫn trơn, tự nhiên sẽ không có khảm đá sặc sỡ. Trong hộp có một cặp nhẫn, Dịch Hạo Thiên đã từng thấy lúc trước cha đeo ở ngón giữa bên tay trái và tay phải, thế nhưng hiện tại. . .

     Dịch Hạo Thiên quay đầu nhìn An Thần đầy ôn nhu, nhất thời độ cong nơi khóe miệng lại nâng lên một ít, thần khí hay không thần khí anh cũng không quan tâm, dù sao bây giờ thực lực của anh đã đủ mạnh rồi, bất quá, trước khi mở ra thần khí, chiếc nhẫn này phải tượng trưng cho chút chuyện có ý nghĩa hơn mới được.

     "Ca, anh làm sao vậy?" An Thần đột ngột quay đầu lại, nhìn Dịch Hạo Thiên đầy khó hiểu, "Quá kích động? Hay là hưng phấn?"

     "Là vui vẻ." Dịch Hạo Thiên cúi đầu hôn thoáng qua trán của An Thần, lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong hộp, sau đó tự nhiên kéo tay phải An Thần qua, vừa mới cầm nhẫn lên An Thần đã lập tức nhận ra ý đồ của Dịch Hạo Thiên, cậu đè tay anh lại.

     "Không được!" An Thần nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, tuy rằng cậu không quá rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn này trong Dịch gia, thế nhưng ba ba đã cố ý đưa cho đại ca, chắc chắn là phải có ý nghĩa không tầm thường rồi, "Ca, chiếc nhẫn này. . ."

     "Là của anh, do anh quyết định." Thái độ của Dịch Hạo Thiên rất kiên quyết, anh cầm lấy móng vuốt của An Thần, đeo vào cho cậu, An Thần cảm thấy chiếc nhẫn này cứ như có sinh mệnh, không ngờ nó đang tự điều chỉnh theo cỡ ngón tay của cậu, lẳng lặng dán sát vào.

     "Ca. . ." An Thần im lặng trợn trắng mắt, đeo nhẫn cặp? Không phải chứ đại ca, đâu cần phải sến rện như vậy chứ.

     Nhưng Dịch Hạo Thiên lại rất nghiêm túc, anh đeo nhẫn cho An Thần xong cũng tự đeo vào cho mình, mặc dù biết căn bản là chuyện này không có ý nghĩa thực tế gì, đối với những cặp đang yêu nhau, tuy biết rõ có một số việc rất ngốc nhưng vẫn làm không biết mệt.

     Tiểu Bạch vẫn yên lặng ngồi chồm hổm nãy giờ, tròng mắt đảo vòng quanh nhìn hai người, cảm thấy gần như bong bóng hường phấn đã được cụ thể hóa, bộ lông trắng tuyết của nó lặng lẽ run lên, quyết định phải nhắc nhở hai người này về chuyện thần khí mới được.

     "Khụ khụ, tui nghĩ, hẳn là hai người nên mở thần khí đi!"

     Dịch Hạo Thiên bình tĩnh liếc nó: "Không vội."

     Khóe miệng Tiểu Bạch giật giật, nè nè, đây chính là thần khí có một không hai bị mất đã lâu đấy, là bản tôn của nó đấy, là thần khí phích lịch soái thiên hạ vô đấy! Hai người này có thể biểu thị bình tĩnh như tứ lạng bạt thiên cân (dùng lực rất nhỏ để giải quyết một chuyện lớn) như vậy hay không hả. Dùng chìa khóa trong truyền thuyết làm thành nhẫn đôi, mấy người là muốn lãng phía của trời a hay là muốn lãng phí của trời a!

     An Thần chớp chớp mắt với Dịch Hạo Thiên, thần khí a thần khí, thần khí chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, không nghĩ tới lúc này có thể nhìn thấy ở ngoài đời thật, thực sự là. . . quá kỳ diệu! ( o )

     Dịch Hạo Thiên sờ sờ đầu mỗ xuẩn manh, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Muốn xem?"

     "Dạ." An Thần gật đầu, sau đó cười híp mắt tháo nhẫn xuống. . . Úi da? An Thần dừng tay, lập tức dùng sức thêm lần nữa, hể hể? Sao lại không tháo ra được vầy nè!

     Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, An Thần ngẩng đầu đầy giận dữ, không cần nghĩ nữa, nhất định là hàng này giở trò quỷ rồi!

     "Tiểu Thần!" Dịch Hạo Thiên thuận thế nâng cằm An Thần, hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến anh mê luyến không ngừng kia, vốn An Thần định nghĩa khí quay đầu cự tuyệt, thế nhưng Dịch Hạo Thiên mút vào ma sát vừa mềm nhẹ vừa mê người, gần như lập tức cậu liền há miệng ra, nghênh đón đối phương xâm lược, thẳng đến khi hai người lại quấn quít lấy nhau, An Thần mới bừng tỉnh nhớ tới dự tính ban đầu của mình.

     Bất quá. . . Dự tính ban đầu cái con mẹ nó á! An Thần đột nhiên xoay người, chủ động ngồi lên đùi Dịch Hạo Thiên, chuyển bị động thành chủ động, dán sát da thịt của hai người vào nhau, đầu lưỡi tinh xảo tùy ý trêu chọc dục vọng của Dịch Hạo Thiên, hôn dọc theo khóe miệng của anh đến bên cổ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ngậm lấy vành tai của đối phương.

     Thân thể Dịch Hạo Thiên khẽ run lên, mặc dù đã làm rất nhiều lần, anh đã quen thuộc thân thể trong lòng đến không thể quen thuộc hơn, gần như nhắm mắt lại cũng có thể chính xác tìm được điểm nhạy cảm của em ấy, thế nhưng, bụng dưới cấp tốc bắn lên cự đỉnh, biểu thị nó đang rất hưng phấn, anh phân bố ra hormone đối với thân thể này tuyệt đối sẽ không ít hơn trước đây.

     Trên giường lại vang lên tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ mềm nhẹ hòa với thanh âm nhóp nhép, phạch phạch quanh quẩn bên tai.

     Tiểu Bạch yên lặng tiến vào không gian, hai người kia sớm đã quen bơ nó rồi, mấy năm nay, từ lúc ban đầu còn xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, đến bây giờ gần như là bình tĩnh nhắm mắt làm ngơ, Tiểu Bạch biểu thị, tam quan, hạn cuối và tiết tháo của nó đã sớm không còn tồn tại nữa rồi (_).

     Thoáng cái hai người dung hợp với nhau, An Thần nâng mông lên nhắm ngay cự đỉnh của Dịch Hạo Thiên, chậm rãi ngồi xuống, bởi vì ban nãy đã có vận động cho nên hạ thân của cậu vẫn còn đang trong trạng thái thư giãn, rất nhanh hai người liền dán sát đến cực hạn.

     "Ưm. . ." An Thần nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, nhạy cảm cảm nhận được cự vật lại trướng lớn thêm một vòng, cậu biết, khẳng định đại ca đã đợi không kịp rồi.

     Dịch Hạo Thiên dùng hai tay siết chặt lấy eo của An Thần, nhẹ nhàng gặm cắn phần thịt non nơi bả vai, không khó tưởng tượng, rất nhanh trên làn da trắng nõn xuất hiện từng bụi dâu tây lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Bàn tay chậm rãi trượt tới phần đùi của đối phương, anh khẽ dừng lại một chút, sau đó hung hăng cắn một ngụm vào vai An Thần, hai tay nhấc cặp mông lên, hung hăng chuyển động.

     "Ưm a. . . Ha a. . . Ca, ca. . . Chờ một chút. . . A. . ." Điểm nhạy cảm bị đỉnh vào vài cái, gần như đã đẩy cậu lên đến khoái cảm cực hạn, điên cuồng cuốn lấy tất cả các cảm quan của An Thần tựa như một cơn sóng, cậu mở to hai mắt nhưng lại không nhìn thấy gì cả, hạ thân bị cự vật thẳng tiến một cách kịch liệt, cảm giác thoải mái khó có thể nói nên lời, giống như nó được bắn ra từ tận trong linh hồn cốt tủy, thoáng cái đã chặt đứt tất cả thanh âm của cậu, nước mắt xen lẫn với mồ hôi rơi xuống từ gò má, An Thần tựa vào bên gáy Dịch Hạo Thiên phát ra tiếng thở dốc hổn hển.

     An Thần hung hăng cắn vào vai Dịch Hạo Thiên một cái, nhẹ nhàng nỉ non bên tai anh, từng trận tê dại gần như đã ăn mòn toàn bộ thần kinh đại não của Dịch Hạo Thiên.

     "Em, em tự tới, ưm. . ."

     Dường như lúc Dịch Hạo Thiên đang mơ hồ đã nghe thấy giọng nói thều thào không khác gì mèo con của An Thần, anh thả chậm động tác lại, lúc này An Thần vẫn đang ngồi ở trên chân Dịch Hạo Thiên phối hợp với tần suất của anh, cậu tự tách rộng hai chân, ngồi xổm ở hai bên đùi Dịch Hạo Thiên, để cho bắp đùi có thể dán sát vào nhau, hai tay đặt lên bả vai của đối phương, An Thần bắt đầu tự chuyển động một cái rồi lại một cái.

     Dịch Hạo Thiên dừng động tác lại, cảm nhận thiếu niên trong lòng đang vặn vẹo thân thể kịch liệt, từng trận từng trận khoái cảm liên tục đẩy anh lên cao trào cực hạn.

     "Tiểu Thần. . . Cứ như vậy, cứ như vậy Tiểu Thần. . ."

     Thứ anh muốn không chỉ như vậy, anh còn muốn càng nhiều, càng nhiều hơn một chút nữa, dục vọng chiếm hữu không ngừng khuếch tán chiếm đầy cả trái tim anh, sức lực cứng rắn, điểm mẫn cảm liên tục được an ủi, gắt gao dây dưa, hung hăng xỏ xuyên.

     Giờ khắc này, không có ai mê hoặc ai cả, mà là hai người cùng nhau trầm luân.

     Tình sự kịch liệt tới như bão táp mưa sa, sau đó chậm rãi lắng đọng, thân thể xen lẫn giữa mồ hôi và dịch thể trắng đục ái muội, trần trụi quấn lấy nhau trên giường lớn, không ngừng phát ra thanh âm hô hấp nhẹ nhàng.

     Trong mơ mơ màng màng, bỗng nhiên An Thần cảm nhận được thân thể mát lạnh, cậu thoáng mở mắt ra, phát hiện mình đang được Dịch Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nhưng da thịt mình tiếp xúc vào lại không khác gì hàn băng.

     "Ca!" An Thần bất chấp thân thể đang đau nhức, cậu khẩn trương ngồi dậy, sờ sờ lên da của anh, cảm giác tựa như một hồ hàn băng vậy.

     "Anh không sao." Dịch Hạo Thiên xoa xoa đầu An Thần, sau đó thả lỏng cánh tay đang siết chặt lấy thân thể của An Thần ra, hiện tại thân thể của anh quá lạnh, Tiểu Thần lại không có mặc quần áo, nếu như bị anh đông lạnh sẽ không tốt đâu.

     Nghe được Dịch Hạo Thiên nói không có gì, tim của An Thần cũng thả lỏng hơn phân nửa, thế nhưng. . .

     "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu đưa tay sờ sờ tay, ngực của Dịch Hạo Thiên, quả nhiên là rất lạnh, không khác gì khí lạnh bình thường đại ca hay phát ra, bất quá hiện tại đã triệt để cụ thể hoá luôn rồi.

     Bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên cầm lấy cái móng vuốt đang sờ loạn của An Thần, khóe môi khẽ nhếch: "Xem ra, thần khí đã mở ra rồi."

     Lúc này An Thần mới chú ý tới, chẳng biết từ khi nào đã không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình, đương nhiên, cũng không thấy cả chiếc còn lại trên tay Dịch Hạo Thiên luôn.

     Thần khí? Bỗng nhiên An Thần có chút chờ mong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny