4/8/16

Chương 57 - MTTSCPKDTN


Chương 57



     Ánh mắt của An Thần bị ánh sáng trắng làm cho chói mắt, nhưng tinh thần lực của cậu cũng không có mất đi tác dụng thăm dò, tuy rằng không có cách nào để trực tiếp nhìn thấy thực vật, thế nhưng tinh thần của An Thần có thể cảm nhận uy áp rất rõ ràng, trong chớp mắt đó, ngay phía trước bọn họ xuất hiện một cơn chấn động tinh thần lực thập phần cường hãn, nếu không phải tang thi vậy chắc lđây à một con động vật biến dị rồi!


     Gần như là trong thoáng chốc Dịch Hạo Thiên liền nhảy ra phía trước chắn An Thần ở đằng sau. Hai luồng tinh thần lực cường đại giằng co, ai cũng không có hành động trước. Sau khi tầm mắt của An Thần nhìn lại được rõ ràng, cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

     Cậu cảm nhận được sự cường hãn của luồng tinh thần lực, không ngờ lại là một con bạch hổ biến dị, trong một căn cứ thí nghiệm tinh vi mà lại có một con bạch hổ toàn thân trắng như tuyết thế này sao?! Lúc này, bạch hổ nhe răng nằm thấp xuống, híp con ngươi khuếch trương toàn bộ khí thế xâm lược, bất phàm của dã thú! Nếu như nói Dịch Hạo Thiên là vương giả trong nhân loại, thì cái con bạch hổ này đây không thể nghi ngờ chính là thú vương được toàn bộ động vật thờ phụng.

     "Phòng thí nghiệm này có chút cổ quái." An Thần giảm thấp thanh âm đến mức không thể nghe được, lặng lẽ đứng ở bên cạnh Dịch Hạo Thiên nói, "Tinh thần lực của em không có cách nào thăm dò được những chỗ ở bên ngoài căn phòng này."

     Nói cách khác, trong gian phòng này có cái gì đó đã triệt để ngăn cách tinh thần lực ở bên ngoài. Là chính người năm đó thiết kế phòng thí nghiệm làm ra, hay do con người hiện tại làm nên đây? Còn có một mình con bạch hổ xuất hiện trong phòng thí nghiệm trống rỗng đã thập phần cổ quái rồi.

     Nhất định còn có những người khác ở đây!

     Con ngươi An Thần trầm xuống, phía sau bạch hổ có một cánh cửa điện tử, cậu chắc chắn, nhất định là bạch hổ đã đi ra từ cánh cửa kia, nó được phái ra đây để cản trở bọn họ, trong căn phòng thí nghiệm này chỉ có vài cái bàn thí nghiệm, đến cả một cái thi thể của tang thi cũng không có, hiển nhiên là đã được thu dọn qua rồi.

     Đột nhiên, bạch hổ bỗng vọt tới tựa như một tia chớp trắng, đột ngột nhào về phía Dịch Hạo Thiên, anh hướng tay trái xuống đất, thân thể hơi nghiêng qua một bên, tay phải vút lên hiện ra một đám hoa điện, đẩy mạnh một cái về phía bạch hổ, bỗng chốc bạch hổ bị đập vào bên cạnh một cái bàn thí nghiệm.

     Nó lại nhảy dựng lên, lắc lắc đầu, hiển nhiên cú ngã ban nãy đã khiến cho đầu óc của nó có chút choáng voáng, bất quá rất nhanh nó lại dời lực chú ý vào trên người Dịch Hạo Thiên, trực giác của động vật nói cho nó biết, nhân loại này phi thường khó đối phó.

     Để không quấy rầy đến cuộc chiến của Dịch Hạo Thiên, từ lúc vừa mới bắt đầu An Thần đã lùi sang bên phải, quan sát tỉ mỉ tình huống trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như có các loại hệ thống giám thị hay không. Cậu nghĩ, nếu người ở bên trong biết bọn họ đã tới, đồng thời còn phái bạch hổ ra cản trở, nhất định là phải thông qua phương pháp thăm dò nào đó.

     Cũng chính là cái chỗ này có điểm kỳ quái đây, nếu như đối phương cũng là con người vậy tại sao lại mang địch ý với bọn họ chứ? Lẽ nào thật sự đơn thuần chỉ là bảo vệ lãnh thổ, canh giữ nhà cửa hay sao? Ê nè, nói như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có hai người mà thôi, nhiều lắm cũng phải coi như là tới để tìm nơi nương tựa chứ hả (_).

     Điểm quan trọng nhất chính là, An Thần mơ hồ nghĩ, cái căn cứ thí nghiệm này rất không bình thường, hành động kỳ quái của tang thi trong thung lũng khẳng định có quan hệ rất sâu với bí mật của cái căn cứ thí nghiệm này.

     Vào lúc bạch hổ và Dịch Hạo Thiên đang đánh nhau hừng hực khí thế... Thật ra là Dịch Hạo Thiên cố tình muốn bắt sống con bạch hổ này cho nên không ngừng trói tay trói chân nói, mà con bạch hổ kia... Dịch Hạo Thiên cảm thấy hình như đối phương cũng không có sử dụng hết toàn lực.

     Đối với động vật biến dị, tự nhiên là không thể so sánh với động vật thông thường được rồi, thứ bọn chúng bị biến đổi không chỉ là ưu thế của bản thân mà thậm chí còn bao gồm cả trí tuệ nữa.

     "Grào ——" Bỗng nhiên bạch hổ gầm lên giận dữ, dùng hết sức vọt về phía Dịch Hạo Thiên kèm theo uy áp cường đại ùn ùn kéo đến, dị năng của Dịch Hạo Thiên chợt lóe, sau khi thăng lên cấp 5, gần như anh đã có thể vượt mặt đại bộ phận người thức tỉnh, phòng hộ bản thân cũng được tăng cường hơn rất nhiều.

     Chỉ thấy anh khẽ hừ một tiếng, một vách tường vô hình đã chắn uy áp của bạch hổ ở bên ngoài, anh nhảy lùi về phía sau né tránh đợt công kích của bạch hổ. Móng vuốt của bạch hổ cào lên vách tường kim loại, bị chụp hụt nên nó rống giận một tiếng, mượn lực đàn hồi của vách tường bật ngược trở lại, đột nhiên nó thay đổi gốc độ đánh về phía An Thần đang ở bên ngoài vòng chiến.

     Tinh thần lực của An Thần phản ứng cực nhanh, cậu lập tức ý thức được chuyện lớn không ổn, thoáng hạ thấp người ngã xuống mặt đất, xoay người lăn một vòng, không ngờ lại đụng phải một góc của bàn thí nghiệm, An Thần biểu thị, thiệt tình là đau dữ lắm á có được hay hông.

     Không thể nghi ngờ là hành động của bạch hổ đã chọc giận Dịch Hạo Thiên, vốn anh đã ngăn cách An Thần ở bên ngoài vòng chiến, nhận định đây chỉ là cuộc chiến giữa anh và bạch hổ, nhưng không nghĩ tới con bạch hổ chết tiệt này thế mà lại dám phá vỡ quy tắc ngầm.

     Dám đụng đến người của tao là mày đã tự tìm cái chết rồi! Bỗng nhiên khí tức cả người Dịch Hạo Thiên trở nên lạnh lẽo, đột nhiên nhiệt độ bên trong giảm xuống, trong con ngươi đen như mực của anh ửng đỏ một mảnh, uy áp kinh khủng cứ như mang theo một vòng khí đen, cuốn lấy toàn bộ những thứ bên trong phòng thí nghiệm.

     Nào ngờ bạch hổ lại không sợ hãi chút nào, nó bỗng nhảy dựng lên, cũng không có đi công kích An Thần tiếp nữa mà lại cảnh giác nhắm về phía Dịch Hạo Thiên, giống như đang chuẩn bị thừa nhận một kích kinh khủng kia bất kỳ lúc nào vậy.

     An Thần bò dậy bất chấp đau đớn, biến cố đột nhiên khiến cậu chưa phản ứng kịp, cậu xoa xoa cái eo bị đụng đau, cũng may không có bị ảnh hưởng gì đó! Nhận ra khí tức của Dịch Hạo Thiên đã biến đổi, An Thần biết đại ca nổi giận rồi!

     Đại ca mà nổi giận lên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. An Thần một bên cảm thấy lo lắng, một bên lại cảm thấy rất vui vẻ vì mình có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Dịch Hạo Thiên. Cậu chậm rãi lui về phía sau một bước, thẳng đến khi dán sát vào cửa kim loại phía sau, lúc này An Thần mới phát hiện ra, vào lúc không hề hay biết mình đã đi đến phía bên kia phòng thí nghiệm, phía sau cậu là cánh cửa kim loại đang đóng chặt, hẳn là chỗ này thông vào bên trong phòng thí nghiệm.

     Giống như trên phim có chiếu là nếu muốn đi vào cánh cửa này sẽ phải quẹt thẻ hoặc là quét tròng mắt này nọ đi, An Thần còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bỗng nhiên phía sau trống trơn, nhất thời cậu ý thức được cái gì đó, trái tim cứ đập liên hồi.

     "Ca —— cẩn..." Cẩn thận!!! Đột nhiên có một bàn tay to lạnh lẽo che miệng của cậu, kéo lấy cả người cậu về phía sao. Lúc cánh cửa đóng lại, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là bóng dáng Dịch Hạo Thiên hoảng sợ vọt tới, nghênh đón cậu là một mảnh hắc ám.
                                                   
     Tiểu Thần bị bắt đi? Tiểu Thần bị bắt đi rồi!

     Dịch Hạo Thiên tức giận đấm một quyền lên cái cửa kim loại chết tiệt, thế nhưng ngoại trừ phát ra một tiếng trầm đục thì cánh cửa kim loại vẫn không nhúc nhích gì cả, tia chớp dị năng vừa mới đánh tới lại bị cái cửa kim loại tự động hóa giải! Không phải anh không muốn lập tức kéo lấy An Thần vào trong không gian, thế nhưng không biết cái phòng thí nghiệm này được làm bằng vật liệu gì mà lại có thể ngăn cách triệt để mối liên hệ giữa anh và An Thần!

     Quá nguy hiểm! Không biết đối phương là ai mà lại có thể mang Tiểu Thần đi ngay dưới mí mắt của anh?! Trên mặt Dịch Hạo Thiên là sự tức giận không kiềm chế được.

     Nếu như dám để cho Tiểu Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định tôi sẽ khiến cho mấy người triệt để hối hận vì đã xuất hiện trên thế gian này! Dịch Hạo Thiên hung hăng siết chặt nắm tay, tâm tình bạo động ở chung quanh giống như đã được thực thể hóa, càng ngày đáy mắt càng đỏ sậm hơn, biến hoá cũng càng thêm kỳ quái hơn.

     Nói đến cũng lạ, trong khoảng thời gian Dịch Hạo Thiên phát giận công kích cánh cửa kim loại này, bạch hổ lại không có nhân cơ hội đi tập kích Dịch Hạo Thiên. Đương nhiên cũng có thể là do nó cảm giác được trạng thái hiện tại của Dịch Hạo Thiên không dễ chọc, cho nên nó lựa chọn lẩn tránh theo bản năng.

     Vô pháp mở cửa kim loại, Dịch Hạo Thiên xoay đầu lại liếc nhìn bạch hổ, nhất thời bộ lông trắng muốt trên người bạch hổ đều dựng ngược hết cả lên, nhìn qua không khác gì một con mèo bị sợ hãi quá độ, thoáng cái liền chạy đến phía sau bàn thí nghiệm, rụt đầu lại.

     "Tao sẽ không giết mày!" Thanh âm của Dịch Hạo Thiên thong thả mà nặng nề, giống hệt như một hòn đá nặng ngàn cân rơi từ trên không trung xuống, tùy thời sẽ nện  xuống bất cứ lúc nào. "Hiện tại, hoàn thành sứ mệnh của mày đi."

     Dịch Hạo Thiên không phải đồ ngu, kể từ một khắc bước vào nơi này anh liền biết ở bên trong có người, cho dù không phải con người thì cũng là một sinh vật có chỉ số thông minh nhất định. Anh đã sớm làm xong chuẩn bị 'chào hỏi' đàng hoàng với đối phương —— đó chính là giết chết bọn họ, sau đó đoạt lấy chỗ này làm trụ sở mới. Hiện tại, Dịch Hạo Thiên cảm thấy nhất định không thể không làm chuyện này được rồi.

     Vừa nãy bạch hổ tấn công An Thần cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là đã sớm có dự mưu, khiến cho An Thần tránh né công kích của nó, bước tới cánh cửa kim loại để cho cái tên đã sớm canh giữ ở đó mang đi, thế nhưng mấy người kia để bạch hổ ở lại đây rõ ràng là muốn chừa nó lại dẫn đường cho mình.

     Dịch Hạo Thiên có đầy đủ tự tin, đối tượng của đối phương cũng không phải An Thần, chỉ cần mình tận lực phối hợp, An Thần sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả. Nhưng có tự tin và mất đi An Thần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh An Thần có thể bị giam ở một địa phương nào đó, một mình lo lắng chờ đợi, sự băng lãnh và lệ khí dưới đáy mắt Dịch Hạo Thiên không nhịn được mà càng ngày càng trầm trọng hơn.

     Bạch hổ phóng vụt một cái chạy đến bên cạnh cánh cửa kim loại, không phải đợi bao lâu cửa liền mở ra, Dịch Hạo Thiên chạy nhanh vào trong, cùng với lúc anh tiến vào thì thoáng cái mấy ngọn đèn dọc hành lang kín mít đồng loạt sáng lên, trước mặt là một hành lang rất dài nhưng anh lại không cảm nhận được dấu vết của An Thần.

     Bạch hổ đi ở phía trước thường xuyên quay đầu lại liếc nhìn Dịch Hạo Thiên, anh hạ mi mắt xuống suy nghĩ, bước đi theo nó, mặc kệ con bạch hổ này sẽ dẫn anh đến gặp ai, chỉ cần có thể có cơ hội gặp lại Tiểu Thần... Cùng lắm thì sau khi cứu Tiểu Thần trở về sẽ xé xác toàn bộ mấy tên đó là được.

     Đáy mắt Dịch Hạo Thiên chợt lóe lên một tia ngoan lệ, được lắm, vốn anh chỉ định cướp căn cứ, để cho bọn chúng chết một cách thống thống khoái khoái mà thôi. Thế nhưng hiện tại anh lại quyết định phải dằn vặt chúng một hồi, đưa từng tên một đi tìm chết.

     Bạch hổ dừng lại trước một cánh cửa, sau khi cửa được mở ra, nó bật nhảy vào một cách rất hưng phấn. Dịch Hạo Thiên đứng ở ngoài cửa vừa nhìn liền thấy một màn con người và động vật ôm ấp vuốt lông đầy hài hòa.

     Mặc dù Dịch Hạo Thiên từng tưởng tượng rất nhiều về mấy cái người đã bắt Tiểu Thần đi, về cái căn cứ thí nghiệm này, nhưng lại không có cách nào liên hệ tới cảnh một cô bé ôm lấy con bạch hổ lớn không thua kém gì mình vuốt lông cho nó.

     Cô bé này thoạt nhìn chỉ mới cỡ 11 – 12 tuổi mà lại mặc một cái áo blouse trắng, Dịch Hạo Thiên mắt sắc thoáng nhìn thấy bên phần ngực trái của cái áo có một vết kim, chắc ban đầu chỗ đó dùng để kẹp giấy chứng nhận, nói cách khác, cô bé này là một thành viên của căn cứ thí nghiệm.

     Quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ ngoài được đâu ha?

     Dịch Hạo Thiên đi tới trước mặt cô bé, mặc dù cô bé đã ngồi trên một cái ghế rất cao nhưng do chênh lệch chiều cao, Dịch Hạo Thiên vẫn có chút dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống, dưới đáy mắt là một mảnh băng lãnh.

     "Tiểu Thần đang ở đâu?"

     Kể từ khi cô bé nhìn thấy Dịch Hạo Thiên liền mỉm cười, cô bé không có mang theo bất kỳ địch ý nào, thậm chí còn không hề cảm thấy khẩn trương, cô bé thong thả tự đắc vuốt ve đầu của con hổ trong lòng, vẻ mặt cười híp cả mắt giống như là đang chào đón một người bạn đã lâu không gặp đến nhà mình vậy.

     "Tôi biết anh rất mạnh." Cô bé nói, trong giọng nói ẩn chứa cảm giác vui sướng cứ như chim nhỏ trong rừng rậm, "Tôi chỉ muốn có một cơ hội đàm phán."

     "Tiểu Thần đang ở nơi đâu?" Dịch Hạo Thiên làm lơ trước lời nói của cô bé, chỉ lạnh lùng cứng ngắc hỏi thăm tung tích của An Thần.

     "Nếu như tôi không bắt đệ đệ của anh đi thì đến cả cơ hội đàm phán cũng không có luôn rồi." Cô bé nói, trong cặp mắt màu nâu lóe ra sự khôn khéo. "Bất kể là ở lại hay rời đi, tôi chỉ muốn có một cơ hội được sống."

     Dịch Hạo Thiên khẽ dừng một chút, anh thừa nhận cô bé này nói không sai, nếu như không phải bởi vì hiện tại Tiểu Thần đang ở trong tay của cô ta, quả thực cô bé không hề có bất kỳ cơ hội đàm phán nào cả. Người này không phải người thức tỉnh, cũng không phải là người tiến hóa, nhưng cô ta lại có thể sống một cách bình yên vô sự ở chỗ này một thời gian dài như vậy, Dịch Hạo Thiên xác định cô ta tuyệt đối không phải là người bình thường.

     Người như vậy nếu đoán không ra thì không thể giữ lại bên người, đặc biệt người nọ lại còn là một người nắm rõ bí mật của cái căn cứ này như vậy. Thậm chí... không thể để cô ta sống sót được.

     "Tiểu Thần đang ở đâu?" Dịch Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào cặp mắt của cô bé, mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi.

2 comments:

  1. Bực nhe . Có cảm gjác em Thần yếu quá. Toàn để anh cứu ko hà.> _ <.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này là bị gài bẫy mà, đâu lường trước được TT^TT

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny