3/26/16

Phiên ngoại 1.2 - HTTS (H)



Phiên ngoại 1.2



   Quả thực Liễu Mộ Ngôn không có cách nào tưởng tượng chỗ kia lại có thể bị người khác đùa bỡn như vậy, nhưng Kỳ Thiên Hữu lại giống như nhận được chí bảo, bên này cắn vài ngụm lên ngọc hành phấn hồng, bên kia liếm vài cái vào tiểu huyệt ngượng ngùng ở bên dưới, Liễu Mộ Ngôn chịu không nổi giãy dụa không ngừng cứ như đang muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị cánh tay có lực lớn vô cùng chế trụ, chỉ có thể dâng đến miệng hắn mà thôi, nào có khả năng chạy ra khỏi đây được chứ?


   Chỉ có thể dựa vào cách cắn môi mới có thể kiềm nén tiếng rên rỉ ở trong miệng lại, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể che giấu được cảm giác vui sướng bên trong thân thể. Tính tình của Liễu Mộ Ngôn lãnh đạm tự ngạo, tính cách như vậy không chịu nổi những thứ ô uế, đừng nói chi là bị người khác đùa bỡn, dám chắc là y còn chưa bao giờ tự thủ dâm qua đâu. Chỗ hỏng của mấy người non nớt chính là chỉ cần  bị người khác tùy tiện chạm vào một cái liền nhạy cảm chịu không nổi, cho dù Kỳ Thiên Hữu chỉ là một người mới vào nghề cũng đã có thể làm y đến rối tinh rối mù.

   Tội nghiệp thay cho tính khí chưa trải sự đời đã bị khoang miệng nóng bỏng bao quanh, cảm giác nóng cháy trướng đau truyền từ đỉnh đầu mẫn cảm đến tiểu phúc, toàn bộ thân thể đều nhũn ra chịu không nổi, Liễu Mộ Ngôn bắt đầu đong đưa thắt lưng trừu sáp với một biên độ nhỏ theo bản năng, giống như cọ xát ở trong miệng hắn có thể khiến cho mình dễ chịu hơn rất nhiều vậy. Kỳ Thiên Hữu đều đón nhận toàn bộ, nghe thấy y muốn kêu lại không dám kêu, không những vậy đã che miệng lại rồi mà còn để cho tiếng rên giường lọt ra ngoài, hắn vừa liếm vừa mút, đón lấy toàn bộ ngọc lộ ngọt ngào vào trong miệng, phục vụ chu chu đáo đáo không chê vào đâu được.

   Liễu Mộ Ngôn đã bị khoái cảm quá phận làm cho sắp bật khóc, y không dám nhìn đến cái người đang bận rộn ở dưới thân mình kia, tựa như chỉ cần liếc nhìn hắn một cái thì tim của mình sẽ đập đến không còn hình dạng gì nữa vậy. Sao lại có chuyện này được đây? Vào thời khắc này bộ dáng người nọ ra sức hầu hạ y một chút cũng không gắng sức, trái lại còn sinh ra không ít cảm giác thích thú vừa mềm vừa nóng, giống như giao thân thể cho hắn cũng không phải là một chuyện không thể chấp nhận được, bởi vì hắn sẽ yêu thương y như châu như ngọc, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho mình phải mất hứng dù chỉ là nửa phần.

   "A..." Liễu Mộ Ngôn cũng không nhịn được nữa, y chỉ cảm thấy hai túi túi trướng đến sắp nổ tung, có một dòng nước chảy xiết truyền từ hạ thể lên đến ngực, y thoáng run lên một cái sau đó hai mắt đều mờ đi, bị Kỳ Thiên Hữu làm ra dương tinh lần đầu tiên trong đời.

   Thân thể nóng hừng hực, mềm yếu hưởng thụ khoái cảm khi bắn tinh, sau đó mông bị nâng lên, cái vật thô to nóng rực kia đang đặt trước nơi khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, trên đỉnh đầu lại còn ướt tướt dính dính. Nó chưa có tiến thẳng vào mà chỉ cọ tới cọ lui nhè nhẹ cứ như muốn khiêu khích đùa bỡn y vậy.

   Liễu Mộ Ngôn đã bị cọ đến xấu hổ chịu không nổi, tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, giống như làm như vậy có thể giúp y phân tâm được một chút, không cần phải cảm nhận cái loại cảm giác trước khi bị xâm phạm còn phải chịu cảnh dày vò dâm mỹ rõ ràng này.

   Miệng huyệt lại bị cọ ra cảm giác, nơi xấu hổ cũng bắt đầu thả lỏng mềm nhuyễn xuống, bên trong còn truyền đến từng trận ngứa ngáy, rõ ràng hẳn là y nên cảm thấy sợ hãi cái vật như vậy... .

   "Đừng sợ mà Mộ Ngôn, ta đã bôi mật nước của ngươi lên hùng căn của mình rồi, sẽ không làm đau ngươi đâu." Kỳ Thiên Hữu biết y khẩn trương, hạ thấp người xuống ngậm lấy một đầu vú của y, lúc y hừ nhẹ một tiếng chứng tỏ lực chú ý đã bị dời đi thì đồng thời hắn cũng xâm chiếm lấy cái nơi mình ngày nhớ đêm mong với một ý chí kiên định mạnh như vũ bão.

   "A a..." Liễu Mộ Ngôn nhịn không được phải kêu lớn thành tiếng, một vật thô to cứng rắn như vậy lại đột nhiên tiết vào tràng đạo non mềm, Liễu Mộ Ngôn đau đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, chỗ đó kẹp chặt lại khiến cho cái cây của Kỳ Thiên Hữu cũng sắp gảy mất, bên trong sần sùi, vừa chặt lại vừa nóng.

   "Ngoan a cố nhịn một chút, một chút thì tốt rồi." Kỳ Thiên Hữu chịu đựng không chuyển động, không ngừng hôn lên môi y, thẳng đến khi nơi giao nhau giữa hai người chậm rãi có dấu hiệu nhuyễn ra mới bắt đầu trừu động.

   Phía dưới đang bày ra vận động pít tông hừng hực khí thế, nghiệt căn thô to của Kỳ Thiên Hữu đang trước cắm sau đỉnh vào bảo địa mà hắn mơ ước đã lâu, dùng mọi thủ đoạn để độc chiếm và hưởng dụng nhiệt tình của y, tràng bích nhạy cảm bị ma sát đến nóng lên, đến cả quyền tự do siết chặt lại cũng không còn nữa, bởi vì dù cho nơi đó có kẹp chặt thì cũng sẽ bị quy đầu to lớn khai phá mà thôi.

   Dần dần tiếng nước trở nên rõ ràng hơn, kèm theo đó là lực trừu sáp cực mạnh phát ra thanh âm phành phạch phành phạch dâm mỹ. Căn bản là Liễu Mộ Ngôn không có cơ hội nhận thức cái loại cảm giác xấu hổ này, bởi vì Kỳ Thiên Hữu không chịu buông tha cho môi lưỡi của y, tiến quân thần tốc một cách đói khát, không ngừng khi dễ hai cái miệng trên dưới của y không chừa cho chúng chút tự do nào, toàn bộ đều bị cái con cầm thú này chiếm tiện nghi, chỉ có thể mặc cho hắn xâm chiếm mà không có bất kỳ kỹ xảo não, nhưng y lại không hề cảm thấy khó chịu, trái lại càng ngày càng tê dại hơn, khoái cảm khác thường trào lên từ xương cùng chạy dọc theo sống lưng lan tỏa ra toàn bộ thân thể.

   "Hmm..." Liễu Mộ Ngôn cũng không biết cái con cầm thú này đã khai thác được chỗ nào, đột nhiên tràng bích không tự chủ được phải siết chặt lại, loại cảm giác này vừa xấu hổ vừa thoải mái, không khác gì bị cái cây to lớn trong cơ thể đâm thẳng đến trái tim, chạm vào cái nơi sảng khoái lâm ly của bản thân mình.

   Cánh tay lại quấn lấy cái người cường tráng này, y chỉ muốn gần gũi với hắn một chút, lại gần gũi với hắn thêm một chút nữa mà thôi.

    Tràng đạo chỉ thoáng siết chặt một chút nhưng lại khiến cho Kỳ Thiên Hữu thoải mái nguy rồi, cơ thể của người dưới thân đang run rẩy hết cả lên, nộn huyệt vừa quấn chặt vừa dây dưa, dương vật ngây ngô cũng bị đỉnh tới mức ngẩng đầu lên. Dù cho hắn có ngốc cũng biết, đây là đã bị mình làm đến động tình, cọ đến phát tao rồi.

   Đây vốn là lần đầu tiên của hắn thế nên sẽ không có bất kỳ kỹ xảo gì cả, rốt cuộc hiện tại đã tìm được bí quyết rồi thì làm gì có đạo lý buông tha cho được, cặp mắt càng đỏ sậm hơn, hắn khai hỏa toàn bộ mã lực, không ngừng cọ xát vào cái chỗ kia, làm cho người nọ phải nghẹn ngào cầu xin tha thứ nhưng vẫn không biết thu liễm lại.

   "Từ bỏ... Ô từ bỏ..." Sao thanh âm Liễu Mộ Ngôn cầu xin tha thứ khi bị mình làm lại êm tai đến như vậy chứ, một chút cũng không lạnh như băng giống trước đây, Kỳ Thiên Hữu đã từng bao giờ được thấy qua một mặt mềm mại động lòng người của y như vầy đâu, yêu y đến mức cả trái tim đều sắp vỡ ra, nhịn không được liếm lên toàn bộ thân thể của y, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: "Gọi tên ta."

   "Hmm a... Thiên Hữu... Thiên Hữu... A a a... ." Trong chớp mắt nam nhân liền biến thành dã thú, tốc độ và cường độ trừu sáp đã không phải là thứ mà y có thể tưởng tượng ra, hậu huyệt tê dại trướng đau đạt tới cực hạn, tìm đến cửa đột phá xông thẳng lên trời, nộn hành phía trước lại phun ra bạch trọc một lần nữa, toàn bộ đều bắn lên phần bụng cường tráng của Kỳ Thiên Hữu.

   "Ta cũng bắn cho ngươi. . . . . Hmm." Kỳ Thiên Hữu gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy sơ tinh bắn vào trong tiểu huyệt tiêu hồn của y không thừa một giọt.

   Đêm còn dài, người đã thực tủy biết vị nào có thể lãng phí đêm xuân như vậy, Liễu Mộ Ngôn bị làm khiến cho cả người biến thành ướt ướt dính dính, đến cả khí lực để suy nghĩ cũng không còn. Ý nghĩ duy nhất trong đầu y chính là, quả nhiên cầm thú này đúng là một con ngựa đực! Một con đại ngựa đực không hơn không kém!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny