3/15/16

Chương 93 - HTTS (H)

WARNING: có cảnh thú x người

93. Nói có liền có (Thượng)



   Đêm đó, Liễu Nghi Sinh thấy đồ đệ đã ngủ rồi, y tuân theo lời hứa đi tìm hai người, phát hiện bọn họ thật sự dùng hình thú đứng chờ y, cười vỗ vỗ lên tấm lưng sáng bóng, vô cùng hùng tráng của hai người nói: "Ngựa con dễ nhìn như vậy, nửa đêm không chịu đi ngủ, đứng ở chỗ này ăn cỏ đêm hay sao?"

   "Đúng vậy, cỏ đêm nhỏ của bọn ta đã đưa tới cửa cho hai ta ăn rồi đây." Con đang nói chuyện có bộ lông màu đen, hiển nhiên là thanh âm của Kỳ Thạc, con ngựa đực cao to đen bóng nghiêng đầu dùng đầu lưỡi thô ráp liếm lên cổ y, liếm đến mức khiến y bật cười lên.


   Còn một con có bộ lông màu rám nắng cũng không chịu yếu thế, thêm vào trận doanh trêu đùa y, Liễu Nghi Sinh thoáng sơ sẩy liền ngã sấp xuống bãi cỏ xanh ướt nhẹp, thấy trong mũi hai con ngựa thở ra khí tức giống đực tráng kiện, đột nhiên y ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

   Y lùi dần về phía sau, lắc đầu nói: "Không được, các ngươi biến trở về đi, ta không muốn giao phối với hai ngươi, sẽ có cục cưng đó."

   Kỳ Canh dùng chân đạp lên y không nhẹ không nặng để cố định y lại, Kỳ Thạc thì tiến đến bên tai y trấn an: "Tiểu Liễu Nhi không muốn sinh cục cưng cho các ca ca nữa sao?"

   Liễu Nghi Sinh lắc đầu như trống bỏi, những ngày tháng mang thai năm đó đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đến bây giờ vẫn còn hiện ra rõ ràng ở trước mắt y đây này, căn bản là y không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu. Huống chi y đã có Tiểu Hi và Tiểu Vọng rồi, một chút cũng không cảm thấy cần phải sinh thêm một hài tử nữa.

   "Tiểu Liễu Nhi à chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định đâu, bọn ta đều đã biến thân rồi, ngươi cho là ngươi còn chạy thoát được hay sao?" Kỳ Canh mới mặc kệ y cự tuyệt thế nào, chân khẽ đẩy một cái y phục mỏng manh của Tiểu Liễu Nhi liền rơi ra.

   Hai tay Liễu Nghi Sinh che lấy thân thể muốn chống cự lại, nhưng nào có phải là đối thủ của hai ngựa đực cường tráng, chỉ chốc lát sau thân thể đã trần trụi nằm ngoài đồng trống, run rẩy đợi giống đực đến xâm chiếm lấy mình.

   Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân thể trắng nõn, hai tay y bị chân của Kỳ Canh đè lên đỉnh đầu, lộ ra hai khỏa thù du đỏ thẫm, yếu ớt đứng thẳng dưới ánh trăng.

   Chờ đến khi sinh hài tử, nơi này liền có thể sản xuất ra sữa tươi thơm ngon nuôi dưỡng hài tử của bọn họ, đồng thời cũng giải tỏa cho cơn đói khát của bọn họ. Hai con ngựa đều nuốt nuốt nước miếng, phân chia mỗi người một bên không chút khách khí, dùng lưỡi thú thô ráp to dày của bọn họ liếm lên.

   "Hmm tránh ra..." Bị khí tức giống đực đậm đặc áp chế, Liễu Nghi Sinh đã trải qua giao phối biết rõ dù mình có trốn cũng không thoát, cả người y bắt đầu mềm nhũn ra, huống chi núm vú nhạy cảm còn đang bị đầu lưỡi thô to hơn hình người rất nhiều liếm lộng.

   Đầu vú bên trái bị khoang miệng lửa nóng của Kỳ Canh dùng đầu lưỡi ma sát, đồng thời đầu vú bên phải lại bị khoang miệng lạnh lẽo của Kỳ Thạc ngậm vào, trong nháy mắt xúc cảm vừa nóng vừa lạnh khiến cho thân thể y dâng lên một trận tê ngứa, khó chịu uốn éo người không muốn để cho bọn họ liếm nữa, nhưng ngược lại khi uốn éo lại đưa đầu vú vào sát miệng của bọn họ hơn, cọ tới cọ lui, hai đầu vú đã cứng rắn như đá, mê người đến mức tựa như chỉ cần kích thích nhiều hơn một chút nữa thôi liền có thể chảy ra sữa tươi vậy.

   Vô luận y có né tránh thế nào thì đầu vú yếu ớt cũng không thoát khỏi sự công kích toàn tâm toàn ý của hai ngựa đực đang động dục này, sóng nhiệt khuếch tán ra khắp thân thể, trong miệng Liễu Nghi Sinh phát ra thanh âm rên rỉ hmm hmm, ngoại trừ đầu vú, khắp các chỗ khác trên thân thể cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.

   "Hmm... Chỗ khác... Cũng muốn liếm...” Nghĩ đến mình đang giao hoang ngoài đồng trống, không khác gì một con mẫu thú chân chính đang bị hai hùng thú xâm phạm, giao phối, hẳn là y phải xấu hổ dữ lắm, nhưng giữa cảm giác xấu hổ lại pha lẫn chút hưng phấn không giải thích được, hưng phấn đến mức khó nhịn, rất muốn được lưỡi thú liếm lên những nơi khác chứ không riêng gì đầu vú, thỏa mãn cái loại tao ý khó nhịn này một chút.

   "A..." Vốn dĩ y chỉ muốn bọn họ đừng hành hạ đầu vú của mình nữa mà thôi, cũng không có muốn bị liếm ngay chỗ đó. Thế nhưng cũng không biết người nào đã hiểu lầm ý tứ của y, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tìm xuống hạ thể của mình.

   Trong lúc vô tình tiết khố đã bị cởi ra, chồi non ngượng ngùng run rẩy trong bóng đêm, phía dưới xấu hổ mấp máy khe khẽ, hoa thủy trong suốt lấp lánh, cánh hoa dịu dàng ê ấp ở bên trong, không có điểm nào không dụ dỗ hùng thú hảo hảo đến khiêu khích xâm phạm nó nhằm thỏa mãn dục vọng đói khát của mình.

   "Bảo bối, chờ ca liếm ướt ngươi rồi liền dùng thứ ngươi yêu thích nhất đến thao ngươi, sau đó bắn hùng tinh nóng hôi hổi vào bên trong, để ngươi mang thai cục cưng." Lúc này Liễu Nghi Sinh mới nghe ra cái người đang ở dưới hạ thân y là Kỳ Thạc hỗn đản, mà cái người đã đùa bỡn đầu vú xong rồi, bắt đầu dùng lưỡi thú thô to liếm lên những chỗ khác trên người y chính là Kỳ Canh.

   Thân thể hùng tráng của kỳ lân nằm ở giữa hai chân Liễu Nghi Sinh, trong mũi phả ra nhiệt khí nóng bỏng đánh thẳng vào hạ thể nhạy cảm của y. Thư huyệt đã quen được hầu hạ hưng phấn không thôi, chỉ mới bị nhiệt khí của giống đực thổi vào, liền bắt đầu ngứa ngáy không biết xấu hổ, con suối bên trong cứ như được bơm nước, không ngừng chảy ra từng cổ từng cổ xuân thủy, hệt như đang tuyên bố y có bao nhiêu chờ mong được hùng thú xâm chiếm vậy.

   Nhìn bảo bối của mình mở hai chân ra không hề phòng bị, để cho dã thú liếm huyệt nhi của mình, Kỳ Thạc gầm nhẹ một tiếng, đầu lưỡi di chuyển lên xuống, vui sướng liếm lên đóa hoa nhỏ một cách thô bạo.

   "A a... Hmm..." Đầu lưỡi của Kỳ Thạc vừa lạnh vừa thô, bên trên lại có không ít hột nho nhỏ nhô lên, đáng thương thay cho Liễu Nghi Sinh, hoa thần bị cọ đến vừa tê vừa ngứa đã vậy còn phải ngoan ngoãn tách chân ra hai bên, để mặc cho lưỡi thú tùy ý ma sát lên hoa hạch của y, trong lúc bất tri bất giác đã phân bố ra càng nhiều hoa lộ hơn.

   Kỳ Thạc liếm đến cực kỳ thô bạo, cứ như là đang tàn phá của trời, tới tới lui lui dọc theo động khẩu lên hoa hạch, thỉnh thoảng ngậm lấy động khẩu mút toàn bộ dâm dịch vào trong bụng, chờ đến khi tiểu huyệt bắt đầu run lên nhè nhẹ, hắn mới cuốn đầu lưỡi lại đâm vào tiểu động của y.

   "Bên trên... A ưm... Côn thịt... Còn có côn thịt... Không để ta thoải mái... Hmm mới không muốn... Không muốn sinh cục cưng cho các ngươi đâu..." Liễu Nghi Sinh bị hai người làm cho không biết xấu hổ là gì, tiểu huyệt nhi bị lưỡi thú kích thích như vậy, nộn hành lại cô đơn vểnh cao ở bên trên, không ai sờ cũng không ai chạm qua, vừa khó chịu lại vừa thoải mái, sớm đã quên chuyện mình sợ trẻ con, dâm lãng cầu xin hai người đối xử bình đẳng.

   "Tao bảo bối, ca tới ngậm cho ngươi, nếu như ca phục vụ tốt, ngươi cũng không được nuốt lời, sinh thêm cho hài tử vài đệ đệ đi." Vốn Kỳ Canh đang ngồi xổm ở bên cạnh liếm bảo bối của hắn, nhưng hiện tại nghe y đã tao thành như vậy, cũng bất chấp ăn sạch sẽ cả người của y, bốn chân tách sang hai bên, hạ thể hướng vào mặt của Liễu Nghi Sinh, mặt dựa sát vào vật nhỏ phấn nộn đang dựng thẳng lên, mở rộng miệng ra ngậm lấy nó vào trong.

   Đầu lưỡi của Kỳ Thạc thì lạnh lẽo, nhưng miệng của Kỳ Canh lại nóng bỏng không gì sách được. Quả thực Liễu Nghi Sinh đã sắp bị miệng thú nóng ấm của hắn hòa tan, hoa hành cứ như được cắm vào suối nước nóng, thỉnh thoảng còn được mút vài cái, quy đầu tròn vo tinh xảo bị Kỳ Canh ngậm trong miệng đến mức trực tiếp đập thình thịch, trướng đau chịu không nổi.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny