15/03/2016

Chương 89 - HTTS


89. Ma Quân cầu thân



   Kỳ Lân thôn.

   Kể từ khi Liễu Mộ Ngôn lại phát sinh quan hệ với Kỳ Thiên Hữu thêm một lần nữa, không khác gì đã bị hắn nhìn thấy một mặt bất kham nhất, y cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thấp hơn một bậc ở trước mặt người này rồi.


   Chỉ thoáng cái tâm lý liền rơi xuống hạ phong, muốn quay lại trước đây càng không dễ dàng hơn, trải qua ba lần bốn lượt, Liễu Mộ Ngôn đều không thể cự tuyệt Kỳ Thiên Hữu, đã bị hắn chiếm tiện nghi không chỉ một lần.

   Nhưng cái người vô sỉ này lại không hề đề cập tới chuyện đã hứa với y, trái lại cứ luôn nói ra mấy lời hạ lưu trêu chọc mình.

   Mỗi lần Liễu Mộ Ngôn đều giận đến muốn hung hăng đánh hắn một trận, thế nhưng chẳng biết tại sao, càng ngày trong lòng lại càng rung động với những lời nói của hắn, hắn cứ hay cười nhạo mình đã có một bó to tuổi rồi mà lại còn không khác gì thiếu niên chưa từng bị trêu đùa qua, ước chừng đã sắp quẳng sạch 40 năm tu dưỡng mất rồi.

   Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không thể được, đối với cái loại người lưu manh vô lại này, vẫn là lạnh mặt trừng mắt với hắn mới thích hợp nhất.

   "Rốt cuộc thì đến khi nào ngươi mới dẫn ta rời thôn đi tìm bọn nhỏ đây? Đều kéo đến gần nửa năm rồi, tộc trưởng đại nhân không thể nói mà không giữ lời như vậy chứ?"

   "Mộ Ngôn ngươi có hối thì ta cũng không có biện pháp a, từ khi hai tiểu tử thúi kia rời khỏi thôn, ta liền không nhận được tin tức của bọn chúng nữa rồi. Đối với chuyện bọn nhỏ đang ở đâu, ta cũng hoàn toàn không biết giống như ngươi vậy thôi. Chỉ có thể kiên trì chờ bọn chúng quay về thôn báo bình an cho chúng ta, đến lúc đó lại nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, không phải là tốt hơn chuyện chúng ta đi tìm lung tung ở chung quanh rất nhiều hay sao?"

   Kỳ Thiên Hữu là cố ý. Kỳ thực vào mấy tháng trước hắn đã nhận được tin tức Kỳ Thạc gởi về, thì ra bọn chúng đã dẫn theo Tiểu Liễu Nhi và hài tử định cư ở một chỗ có tên là Vạn Điệp cốc.

   Hắn nhớ hai tôn tử và Tiểu Liễu Nhi đến sốt ruột, đã gạt Liễu Mộ Ngôn đến Vạn Điệp cốc thăm bọn nhỏ không ít lần, càng ngày Tiểu Liễu Nhi càng xinh xắn dễ nhìn, hai tôn tử cũng đã biết gọi gia gia rồi, khả ái đến mức hắn rất muốn dẫn bọn chúng về nhà mỗi ngày giải buồn với lão nhân gia hắn đây.

   Thế nhưng Tiểu Liễu Nhi có nói còn chưa muốn gặp lại phụ thân nó, đương nhiên là mình không dám chạm vào điểm kiêng kỵ của hai nhi tử, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua, Tiểu Liễu Nhi đã không còn để tâm nhiều như vậy nữa, đến lúc đó lại đưa Mộ Ngôn đến nhận tội, chẳng lẽ hài tử còn có thể ghi hận phụ thân nó cả đời hay sao?

   Kỳ Thiên Hữu bày mưu tính kế, nhưng lại không ngừng vừa dụ vừa dỗ Liễu Mộ Ngôn, kéo người vào trong lòng mình, cắn lên tai y nói: "Mộ Ngôn, chuyện ta hứa với ngươi, đã bao giờ không thực hiện được chưa? Yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng cho ta một nét mặt ôn hòa, không phải là ta cũng không hề di tình biệt luyến hay sao? Toàn bộ trái tim đều giao cả cho ngươi rồi, ngươi còn muốn ta làm thế nào mới chịu tin đây?"

   Thoáng cái lỗ tai của người trong lòng đỏ bừng lên, đẹp mê người đến mức không thể tưởng tượng nổi.

   Liễu Mộ Ngôn quay đầu tránh khỏi khiêu khích của Kỳ Thiên Hữu, nhưng cũng không có rời khỏi lồng ngực hắn. Trong lòng y mâu thuẫn không biết làm thế nào cho phải, kỳ thực kể từ khi hai người giao hợp lại một lần nữa, y phát hiện mình đã không có cách nào chống cự lại nổi sự đụng chạm của lão nam nhân này rồi.

   Trong lòng không muốn, nhưng thân thể lại rất mê luyến nhiệt độ và vị đạo của người nọ, nhất là lúc nghe hắn nói ra mấy lời hạ lưu, thân thể sẽ trỗi dậy một vài phản ứng không nên có, khiến cho y ảo não không gì sánh được.

   Đường đường là một tế tự đại nhân vẫn luôn kiêu ngạo vì sức tự kiềm chế của mình nhưng hiện tại lại không khác gì một trò cười, y chỉ có thể tự an ủi bản thân, không thể chọc giận Kỳ Thiên Hữu, nếu như hắn lật lộng thì khổ cực trong suốt thời gian qua y phải gánh chịu đều trở thành lãng phí rồi.

   "Mỗi lần ngươi đều dùng những lời này có lệ ta. Nếu như mãi mà bọn nhỏ vẫn không báo bình an cho ngươi, chúng ta liền vô pháp tìm được tụi nó hay sao?" Y quay đầu lại trừng mắt với Kỳ Thiên Hữu.

   Chỉ cần vừa bị trừng một cái, Kỳ Thiên Hữu liền cảm thấy cả người tê dại. Hắn bày mưu cười nói: "Kỳ Thạc Kỳ Canh không phải là người không đáng tin như vậy, huống chi ngươi cho rằng Tiểu Liễu Nhi không hề nhớ chúng ta chút nào hay sao? Nó cũng trong nóng ngoài lạnh không khác gì ngươi đâu, hài tử chính mình nuôi lớn mà ngươi cũng không hiểu hả?"

   Liễu Mộ Ngôn nằm trong lồng ngực cường tráng ấm áp của hắn, nhắm mắt lại, nhớ tới nhi tử mình nuôi như vậy nhiều năm, trong lòng không khỏi chảy qua một luồng tình cảm ấm áp.

   Không thể không thừa nhận, y thích kề cận với Kỳ Thiên Hữu, hình như chỉ cần tới gần hắn, toàn bộ hắc ám và lạnh lùng trong lòng cũng không còn tồn tại nữa, ấm áp tựa như nắng ấm trong ngày đông, lửa trại nơi giá rét.

   Cảm giác ấm áp khiến cho người khác phải tham luyến.

   Những năm gần đây, y vẫn luôn tránh né sự theo đuổi và tình yêu của người này, nhưng tim của y cũng không phải được làm từ đá, một chút cũng không biết cảm động.

   Hai mươi năm trước đây, bởi vì một câu nói của phụ thân, đích thân y đã chặt đứt tình duyên với hắn, trên thực tế cuộc sống của mình nào có không hề cảm thấy gì như người ngoài vẫn thường hay nói đâu?

   Y cũng là con người, cũng muốn có người bầu bạn, có người thương yêu mình. Kỳ Thiên Hữu ở bên cạnh y không rời không bỏ, ưỡn mặt ra chịu đựng sự lạnh lùng của y, những thứ này đều trở thành hồi ức ngọt ngào y vẫn luôn độc hưởng vào mỗi đêm khuya.

   Y biết mình đã sớm yêu người kia rồi, chỉ là y không dám chấp nhận, y sợ một khi chấp nhận rồi, mình sẽ rơi vào trong sự ôn nhu của hắn, vạn kiếp bất phục.

   Thẳng đến khi lần đó mình làm ra chuyện quá phận, làm thương tổn Tiểu Liễu Nhi và hai nhi tử của hắn, ánh mắt hắn nhìn y đã không còn thâm tình lưu luyến, hắn cũng có thể đối đãi với mình như người xa lạ, Liễu Mộ Ngôn rơi vào hoảng loạn, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, không ngừng mơ về năm mười mấy tuổi đó mình say rượu và Kỳ Thiên Hữu ôn nhu, lại mơ tới ngày hắn động phòng, một mình y uống đến say mèm, dầm mưa cả đêm bên dòng suối, ngày hôm sau sốt cao không lùi, thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng rồi.

   Sao y có thể không thương hắn, sao y có thể thực sự buông tay hắn cho được?

   Sau khi bị Kỳ Thiên Hữu chán ghét, Liễu Mộ Ngôn từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, chỉ cầu hắn lại để mắt tới mình một lần nữa, đến bây giờ y cũng không thể xác định, ngay lúc đó rốt cuộc là mình đã mượn cớ muốn tìm hài tử để thân cận với hắn, hay là tại bất đắc dĩ nên mới phải hiến thân đây.

   Nhưng có một chuyện Liễu Mộ Ngôn lại rất rõ ràng, y đã không khống chế được trái tim của mình nữa rồi, chỉ cần người này còn có thể yêu y như trước đây, cho dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, y cũng sẽ không quản được bản thân tới gần hắn, hưởng thụ khoái cảm khi được hắn yêu thương và chiếm giữ.

   Tư thế hai người ôm nhau cực kỳ ái muội, Kỳ Thiên Hữu đang định hôn y, y quay đầu sang một bên không cho, lúc này trong phòng lại có một vị khách không mời mà tới, giọng của hắn to như tiếng chuông đồng: "Tiểu tế tự đi ra đây! Bản quân có việc phân phó!"

   Liễu Mộ Ngôn nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Kỳ Thiên Hữu, chỉnh sửa lại vạt áo rồi đi ra phòng khách, vừa nghe thanh âm liền biết là cái tên Ma Quân cao ngạo tới cực điểm kia rồi, bên cạnh hắn còn có A Thổ với vẻ mặt do dự ngượng ngùng đi cùng nữa.

   "Ma Quân quá không có lễ phép rồi đó, Ma giới của các ngươi không được tiên sinh dạy dỗ, trước khi vào nhà của người khác phải gõ cửa tỏ vẻ tôn trọng hay sao?" Liễu Mộ Ngôn vẫn không có bất kỳ hảo cảm gì với vị Ma Quân này, tuy rằng hắn giải quyết được chuyện khẩn cấp của Kỳ Lân thôn, nhưng nghĩ tới hắn đã từng thương tổn A Thổ như vậy, cơn tức không ngừng trào lên, lúc nói chuyện cũng không tự chủ được mà dùng khẩu khí thập phần lãnh đạm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny