3/12/16

Chương 85 - HTTS (H)


85. Có lỗi liền phạt – 1



   Trời đông lạnh lẽo, chỉ với cửa sổ căn bản là không chống nổi khí lạnh ùa vào từ bên ngoài, y chịu không nổi phải co rút thân thể lại nhưng vẫn cảm thấy lạnh từ ngoài vào tim, hòn đá nặng mang tên báo thù trong mấy ngày nay thiếu chút nữa đã nghiền nát mình ra, nhưng chân chính áp đảo y chính là sự không thấu hiểu và thất vọng của hai huynh đệ.


   Bọn họ cũng sẽ thất vọng về y, chỉ vì y không còn là một người giống như trong tưởng tượng của bọn họ nữa.

   Liễu Nghi Sinh cảm thấy nhất định là do bên ngoài quá lạnh, cho nên nước mắt đều bị đông lạnh đến mức phải chảy cả ra ngoài, đột nhiên y thấy bản thân mình cô độc quá. Y không cha không mẹ, dưỡng phụ nhận nuôi mình chỉ vì lợi dụng, hai người mà mình xem như người yêu, bởi vì mình đã làm sai chuyện lại lạnh nhạt với mình.

   Kỳ thực nếu đem ra so sánh với Tây Môn Tình, mình nào có may mắn hơn được chỗ nào đâu chứ?

   Y biết hối hận cũng không có tác dụng gì, nhưng lại nhịn không được càng nghĩ càng không xong, nước mắt chảy xuống cứ như dây trân châu bị cắt ra, y quật cường lau đi, nước mắt lại không ngừng trào ra khỏi mí mắt, cuối cùng cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại bên người trống rỗng, không có bọn họ, cũng không có hài tử.

   "Kỳ Thạc, ta không thể nhìn y như vậy..." Kỳ Canh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi dỗ Liễu Nghi Sinh.

   Kỳ Thạc thở dài, cũng không nỡ nhẫn tâm, đi gõ cửa cùng với Kỳ Canh: "Tiểu Liễu Nhi, mở cửa đi."

   Trong lòng hắn phiền não đến cực điểm, đến cả tiết tấu gõ cửa cũng thập phần hỗn loạn, càng khiến cho hắn phiền não hơn chính là, Liễu Nghi Sinh nhắm mắt làm ngơ, khóa chặt cửa lại không chịu mở ra.

   "Tiểu Liễu Nhi ngoan, để ca vào trong nào." Kỳ Canh cũng phiền não, hiếm khi mới nhẫn nhịn tính tình nóng nảy đi dỗ dành y.

   "Hai ngươi cút đi, ta không muốn gặp các ngươi nữa, hai ngươi đã cảm thấy đầy tay ta dính toàn máu tanh liền ôm nhi tử quay về thôn của các ngươi là được rồi, cứ để ta ở lại tự sinh tự diệt, nhắm mắt làm ngơ mới là tốt nhất!" Liễu Nghi Sinh vùi mặt vào trong lòng bàn tay, để cho nước mắt không tiếp tục rơi xuống đất khiến bản thân mình càng thêm khó chịu hơn.

   Nếu như ban nãy hai huynh đệ còn có thể nhịn được lửa giận, vậy thì câu nói xua đuổi hiện tại của Liễu Nghi Sinh, muốn rời khỏi bọn họ đã khiến cho hai người hoàn toàn bùng nổ, xoát cái cơn tức xông thẳng lên đầu, đốt sạch toàn bộ lý trí không còn sót lại chút nào.

   Kỳ Canh dùng tay chặt rơi khóa cửa xuống, hắn kéo cánh cửa ra, chỉ thấy Liễu Nghi Sinh đang ngồi dưới đất khóc thành lệ nhân mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

   "Ai phép các ngươi vào đây! Cút ra ngoài!" Liễu Nghi Sinh không khác gì một con mèo xù lông, khi bị nhìn đến một mặt yếu ớt nhất đã không còn cách nào giữ thể diện nữa, vẻ mặt lộ đầy nước mắt tựa như một con mèo hoa, y đứng dậy đẩy bọn họ ra ngoài.

   "Được rồi Tiểu Liễu Nhi! Xem ra bọn ta đã quá sủng ngươi rồi, sủng đến mức ngươi không biết trời cao đất rộng là gì, đã làm sai chuyện còn muốn đuổi bọn ta đi sao?" Kỳ Thạc bế y lên quẳng xuống giường, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Kỳ Canh chặn lại không cho y chạy trốn.

   "Các ngươi định làm cái gì? Cút ngay, không cho phép chạm vào ta!" Liễu Nghi Sinh mẫn cảm nhận thấy được hai người đang định dùng phương thức gì để phát tiết cơn giận của bọn họ, y sợ hãi lùi ra phía sau, hai nam nhân cao lớn cường tráng áp sát lại, không để cho y có khả năng chạy trốn.

   "Ha ha, không cho phép chạm vào ngươi? Ngươi là tức phụ nhi bọn ta đã cưới hỏi đàng hoàng, là phụ thân của nhi tử chúng ta, sao bọn ta lại không thể chạm vào ngươi được chứ? Hửm?" Kỳ Thạc còn chưa nói hết lời, Kỳ Canh cũng đã động thủ trước, thoáng cái bạch y của Liễu Nghi Sinh bị kéo xuống, thân thể tuyết trắng mỹ hảo bị nhìn không sót một thứ gì.

   Nếu như là bình thường, Liễu Nghi Sinh sẽ giả bộ từ chối, để cho hai tướng công chủ động một chút cũng có thể xem là một loại tình thú.

   Thế nhưng hiện tại Liễu Nghi Sinh lại cảm giác mình bẩn thỉu chịu không nổi, e sợ sẽ bị bọn họ ghét bỏ, nào còn cảm giác hưng phấn khi được tiếp xúc tứ chi với hai người nữa, thấy hai thân thể cường tráng đã đặt một trái một phải lên người y, y vừa vội vừa tức, mở miệng không lựa lời: "Ta không cho phép các ngươi chạm vào! Nếu hai ngươi dám cường ta suốt đời này ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!"

   Lời này quá mức kịch liệt, thân thể của y không ngừng run rẩy, tựa như đang cực kỳ mẫu thuẫn với hai người.

   Hai huynh đệ dừng động tác lại, trong lòng tràn đầy khổ sở.

   Lúc này Kỳ Canh bộc phát trước, hắn đứng dậy rống giận: "Tiểu Liễu Nhi sao ngươi có thể vô lương tâm như vậy? Cường ngươi? Bọn ta có không để ý đến cảm nhận của ngươi mà chạy tới cường ngươi bao giờ chưa?"

   Kỳ Thạc cũng đứng dậy sửa sang vạt áo của mình lại, cười nhạt: "Tiểu Liễu Nhi khá lắm, đã gạt bọn ta tự đi báo thù còn chưa nói, đến cả tướng công cũng không nhận. Xem ra thực sự là bọn ta đã cưng chiều người đến không biết trời cao đất rộng là gì, ngay cả lời chia tay cũng dám nói ra."

   Không biết hắn tìm ở đâu ra một sợi dây thừng, đi về ném cho Kỳ Canh đang ngồi ở trên giường, ý bảo Kỳ Canh trói chặt không để cho Liễu Nghi Sinh giãy dụa: "Kỳ Canh, hôm nay chúng ta không cường, hảo hảo để cho Tiểu Liễu Nhi nhìn thử xem, rốt cuộc là y cầu xin hai ta hay là hai ta đến cường y, để xem sau này y còn dám không chịu thấu hiểu mà nói ra mấy lời tổn thương người khác nữa hay không."

   Trên chiếc giường gỗ lớn đậm màu, thân thể trắng như tuyết của Liễu Nghi Sinh quang lõa, hai tay bị tách ra, một trái một phải bị buộc vào đầu giường. Y bướng bỉnh giãy dụa, trong lòng nghẹn đầy một bụng nhưng lại không chịu nhận sai với các nam nhân, trái lại còn châm dầu vào lửa: "Các ngươi có bản lĩnh thì cứ cột ta như vậy luôn đi, nhìn thử xem ta có thể cầu xin các ngươi hay không."

   "Ha ha." Kỳ Thạc giận đến cười ra tiếng: "Đương nhiên bọn ta sẽ không cột ngươi mãi như vậy rồi, hai ta muốn khiến cho ngươi chịu không nổi phải cầu bọn ta chạm vào ngươi, để ngươi biết được có phải thân thể của mình lãng tới mức không thể rời xa bọn ta.”

   "Kỳ Thạc đừng nói nữa, Tiểu Liễu Nhi cứ sống chết mạnh miệng như vậy, chúng ta hảo hảo trừng phạt y một chút y sẽ tự biết lỗi của mình thôi." Kỳ Canh bước lên giường trước, đè xuống hai chân đang đấm đá lung tung của y, tiện tay tách ra, đến cả tiết khố đều bị xé rách.

   "Hỗn đản!" Liễu Nghi Sinh kích động kêu lên, muốn dùng một cước đá bay Kỳ Canh, nhưng ngược lại còn trợ giúp cho hắn hơn, đùi bị tách mạnh ra hai bên, không có tiết khố bảo hộ, phân thân tinh xảo đang run rẩy cùng với mật huyệt được che giấu ở bên dưới phân thân trực tiếp bại lộ ra trước mắt hai huynh đệ.

   "Nhìn thử đi, chỉ mới bị bọn ta nhìn qua mà vật nhỏ đã run rẩy thành như vậy rồi, huyệt nhi thì sao đây? Có phải cũng đã ướt rồi không? Kỳ Canh ngươi sờ sờ thử xem, miễn cho Tiểu Liễu Nhi không thỏa mãn được lại trách tội ta với ngươi."

   Kỳ Thạc đáng ghét đứng khoanh hai tay trước ngực, đứng ở bên giường quan sát chứ cũng không có ý tứ tham gia, giống như là muốn nhìn xem rốt cuộc y sẽ phải chịu bao nhiêu xấu mặt vậy.

   Liễu Nghi Sinh đỏ mặt đến cực độ, ngoài miệng lại bướng bỉnh nói: "Nếu các ngươi chấp nhận chạm vào một vật chết không có phản ứng thì cứ sờ đi."

   "Không có phản ứng? Đúng là Tiểu Liễu Nhi không hiểu rõ thân thể của mình rồi." Kỳ Canh cong ngón tay lại, cố ý búng vào ngọc hành phấn nộn một cái, xem nó kích động run rẩy vài cái, phì cười một tiếng rồi đi xuống tìm kiếm thủy huyệt.

   Huynh đệ bọn họ điều giáo y lâu như vậy, hai người đã biết toàn bộ chỗ nào mẫn cảm, chạm vào đâu thân thể y liền nhũn ra. Vật nhỏ này đã từng giao phối với bọn họ, căn bản là vô pháp chống cự khí tức giống đực của hai người, đừng nói hiện tại Kỳ Canh đang đặt ở trên người y, chỉ cần y lõa thân bị hai người bọn họ nhìn qua thôi, sợ rằng đã không tự kiềm chế được mà phát tình rồi.

   "Tiểu Liễu Nhi đến nói thử xem, có vật chết nào mà như vậy không?" Bàn tay của Kỳ Canh vừa mới chạm vào liền cảm thấy nơi đó đã ướt át thành một mảnh, cánh hoa nhu nhược không hề có chút năng lực tự bảo vệ nào cả, chỉ vừa mới bị tay chạm vào nơi đó đã e thẹn bắt đầu mấp máy, chậm rãi căng phồng ra, dán chặt vào bàn tay to của Kỳ Canh không chừa bất kỳ khe hở nào, tỏa ra nhiệt độ nóng rực.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny