3/10/16

Chương 82 - HTTS


82. Những chuyện đã qua



   Mọi chuyện tiến triển rất nhanh, dù sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng là thần thú có pháp lực, nào phải người mà giang hồ thuật sĩ có thể so sánh được. Bọn họ tự xưng là pháp sư vô danh từ trên núi xuống đuổi quỷ trừ ma, Kỳ Canh tùy tùy tiện tiện vứt ra một quả cầu lửa nhỏ, đã khiến cho mấy người phàm ngu muội này quỳ lạy không khác gì thượng tiên, trông cậy vào bọn họ đuổi quỷ cho nhà của mình.

   Hai huynh đệ đến nhà của Vương viên ngoại ở Thành Tây trước, rồi đến nhà của Lý hương thân cũng không phát hiện ra điểm dị thường nào, không có bóng dáng của quỷ thần quấy phá gì cả, lúc nhắc tới chuyện 19 năm trước với mấy người nhà khác, ai cũng nói năm đó không hề sinh con, làm thế nào mà có trẻ sơ sinh chết non được.

   Thẳng đến khi tới nhà của Lưu viên ngoại ở Thành Đông, Kỳ Thạc vung vẫy kiếm gỗ đào một hồi, chọt chọt bên này, chỉ chỉ bên kia, chỉ đến một chỗ ra hiệu cho Kỳ Canh đốt lửa. Bởi vì không có biến thân nên khả năng Kỳ Canh tạo lửa cực kỳ hữu hạn, lão quản gia và Lưu viên ngoại ở bên cạnh nhìn mà không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bộ dạng cứ như gặp gỡ tiên nhân, đại họa được giải vậy.

   "Quả thật trong viện của các người có ma quỷ quấy phá." Kỳ Thạc nghiêm túc nói.

   "Phiền đại sư chỉ điểm, cho dù có là vạn lượng tiền bạc chúng ta cũng trả nổi, chỉ cần có thể thỉnh nó trở về là được." Gần đây Lưu viên ngoại bị ám ảnh bởi chuyện ma quỷ mà thân thể mập mạp cũng đã gầy đi một vòng lớn, nhưng nhờ thân thể khỏe mạnh, hiện tại nhìn qua vẫn khá phì nhiêu, điển hình cho bộ dáng của một nhà giàu mới nổi.

   Kỳ Canh coi thường người như thế, cố ý nói: "Vừa nãy ta dùng tam dương chi lửa đốt mà cũng không thấy nó sợ, chỉ sợ là cực kỳ lợi hại, hai huynh đệ ta cũng không có cách nào bắt nó được."

   Không ngờ Lưu viên ngoại nhà giàu mới nổi lại quỳ xuống liều mạng dập đầu, trong miệng kêu la: "Đại sư cứu mạng, không dám dối gì đại sư, quả thực cuộc đời này của ta đã làm ra một ít chuyện thương thiên hại lý, hiện tại đến khi già rồi liền gặp phải báo ứng, cho nên những năm gần đây ta đều ăn chay niệm phật, bù đắp lại cho những tội nghiệt mình đã từng gây ra. Thỉnh đại sư nhìn vào phần thành tâm thành ý cố gắng thay đổi triệt để này mà chỉ điểm cho ta một con đường sống đi."

   Kỳ Thạc nhíu mày, cảm thấy hấp dẫn, liền bước đi thong thả vài vòng giả bộ trầm tư, sau đó dừng lại nói: "Tam dương chân hỏa của huynh đệ ta gần như có thể đốt cháy toàn bộ yêu ma quỷ quái, chỉ có một loại tà linh không có cách nào đối phó, đó chính là oán linh của trẻ sơ sinh chết non. Trẻ sơ sinh dương khí mười phần, dương dương không tương khắc, cho nên đã hóa thành lệ quỷ, bọn ta lại không có biện pháp tóm nó được, cho nên ta phải hỏi ngươi, vào 19 năm trước, có phải nhà các ngươi đã từng sinh ra một nam hài không?"

   Lưu viên ngoại nghe hắn nói như thế liền sợ hãi tột độ, thân thể sắp quỳ không nổi nữa, may là có quản gia đỡ lấy, lau xong một trận mồ hôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Hắn không nói nên lời, ý bảo quản gia kể rõ cho đại sư nghe.

   Quản gia đã hầu hạ cả đời trong Lưu gia, đương nhiên biết rất rõ việc này, liền kể lại toàn bộ chuyện xưa, cuối cùng còn lên tiếng cầu xin giúp lão gia nhà mình: "Tiểu thư kia còn chưa lấy chồng đã có chửa hoang, hơn nữa lại còn sinh ra một hài tử chết non, đó cũng không phải là lỗi của lão gia bọn ta, nó không có mạng sinh ra đời hưởng phúc, lão gia khoan hồng độ lượng đã hảo hảo an táng cho nó, không có duyên làm phụ tử thì thôi, sao bây giờ lại trở về hại người vậy chứ, đại sư nhất định phải cứu vớt lão gia của bọn ta a."

   Ai có duyên làm phụ tử với Lưu viên ngoại đầu heo tai to, vẻ mặt hèn mọn  này mới là chuyện xui xẻo chân chính đó. Kỳ Thạc Kỳ Canh nghe chuyện xưa quản gia kể lại xong, trong lòng đã hiểu rõ, Kỳ Thạc nhớ tới cái gì đó liền hỏi một câu: "Vậy người vợ lẽ mất con đó ra sao? Hiện tại đang ở chỗ nào?"

   Chân tướng được điều tra ra, hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước, Kỳ Thạc và Kỳ Canh lại do dự không biết phải nói toàn bộ mọi chuyện với Liễu Nghi Sinh thế nào đây, vừa sợ y không tiếp thu được, lại lo lắng dù sao tính cách của y đơn thuần như vậy, làm thế nào có thể gánh vác nổi một chuyện khó coi đến thế, huống chi loại chuyện khó coi này còn trực tiếp liên quan đến thân thế của y.

   Tiểu Liễu Nhi của bọn họ chỉ cần đơn thuần, được bọn họ giấu vào trong ngực hảo hảo bảo hộ, tốt nhất là vĩnh viễn đều không thể nhìn đến mấy chuyện âm u, đau khổ, bi thương này làm gì. Tất cả âm u, đau khổ, bi thương chỉ cần hai huynh đệ bọn họ ngăn lại cho y, chặt đứt hoàn toàn ở bên ngoài thế giới của y là được.

   Nhưng bọn họ cũng biết, Tiểu Liễu Nhi đã trưởng thành, y là thê tử của bọn họ, là phụ thân của hài tử, y có sự cố chấp của riêng mình, đồng thời sẽ không có ý định bỏ cuộc, qua loa cho xong chuyện.

   Thì ra, thân mẫu của Liễu Nghi Sinh vốn là mỹ nữ nổi tiếng đồng thời cũng là một nữ nhân tài ba của Thành Khâm Châu, sinh ra trong một dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã có một thanh mai trúc mã là nam tử bên nhà hàng xóm, lúc nhỏ chơi với nhau vô tư, đồng thời đã hứa chung thân với nhau, một không phải người nọ liền không cưới, một không phải người nọ liền không gả.

   Nhưng cái tên Lưu viên ngoại ghê tởm kia lại coi trọng tiểu thư Đổng gia, tìm người tới cửa cầu hôn muốn nạp nàng làm tiểu thiếp thứ 6. Lão phụ Đổng gia một thân kiên quyết căm giận cự tuyệt, thế nhưng Lưu viên ngoại này có tiền có thế, đầu tiên là cấu kết với Huyện lệnh lúc bấy giờ, vu khống Đổng lão gia tội mưu nghịch, lại thuê được thổ phỉ giết người không chớp mắt, vào lúc người trong lòng của Đổng tiểu thư ra ngoài buôn bán liền chặn đường cướp của, tạo ra hiện trường giết người cướp của giả, kì thực là đuổi tận giết tuyệt nam tử kia, khiến cho người nọ vô pháp kết nghĩa phu thê với tiểu thư Đổng gia.

   Bởi vì vị hôn phu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lão phụ tuổi già lại đang sống trong chốn lao tù, mình lại phải vội vã gả cho một người ngang ngửa với phụ thân của mình, mỗi ngày Đổng tiểu thư đều lấy nước mắt rửa mặt, có một lần muốn tự sát, nếu không phải... Nếu không phải trong bụng đã có cốt nhục của người trong lòng, thật sự nàng đã không còn dũng khí để sống tiếp nữa rồi.

   Để cứu lão phụ ra ngoài, cũng không muốn bị người đời chỉ trích bản thân không biết giữ gìn trinh tiết dám mang chửa hoang, Đổng tiểu thư đành phải đi theo Lưu viên ngoại, đau khổ ngụy trang, nhưng lại không muốn nhi tử của mình nhận giặc làm cha.

   Lúc này Liễu Mộ Ngôn xuất hiện cứ như đã biết trước tâm tư của nàng, hứa với nàng rằng sẽ nuôi dưỡng hài tử khôn lớn, bảo nàng chỉ cần yên tâm chờ đến lúc sinh con ra.

   Mà sau khi Liễu Mộ Ngôn mang hài tử đi, nữ tử số khổ này đã không muốn sống tiếp nữa, viết lại tuyệt bút lên án hành vi phạm tội chồng chất của Lưu viên ngoại xong liền treo cổ bỏ mình.

   Kỳ Thạc Kỳ Canh suy tính một lúc lâu, thực sự không tìm được cách nói nào thích hợp, cuối cùng quyết định gạt Tiểu Liễu Nhi của bọn họ trước cái đã.

   Chuyện này đã trôi qua nhiều năm, nếu muốn điều tra chân tướng rõ ràng cũng không khác gì mò kim đáy biển, hiện tại nói là còn chưa tìm được, tối đa chỉ chọc y oán giận vài câu, chung quy cũng tốt hơn chuyện sau khi y biết được chân tướng rồi lại thương tâm khó chịu.

   Hai người quyết định xong liền trở về nhà, chỉ có thể nói còn chưa tra ra kết quả gì, kêu Liễu Nghi Sinh kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa.

   Liễu Nghi Sinh hiểu bọn họ cũng không thua gì bọn họ hiểu y. Ngoại trừ lần trước mang thai bị hai người lừa gạt một lần, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng ăn nửa phần mệt nào từ trên người bọn họ cả. Hiện tại thấy hai người nói năng úp mở, kể lại không chi tiết, mơ hồ đã cảm thấy sự tình cũng không giống như lời bọn họ đã nói.

   Y thoáng mất hứng, nghiêm mặt nói đầy nghiêm túc: "Không phải hôm qua mới nói có manh mối rồi sao, đến hôm nay lại gặp phải trở ngại. Hỏi hai ngươi đến tột cùng là gặp phải trở ngại gì hai ngươi lại không chịu nói, có phải đang định che giấu để ta phải lo lắng hay không?"

   Kỳ Thạc tức giận trừng mắt với Kỳ Canh, nếu như chỉ có hắn nói chưa chắc Tiểu Liễu Nhi sẽ hoài nghi, nhưng nhìn xem cái đồ Kỳ Canh không có tiền đồ này đi, nói dối liền vò đầu bứt tai, Tiểu Liễu Nhi không phát hiện ra điểm kỳ hoặc mới là có quỷ đó.

   Hắn vội cứu vãn: "Sao có thể để cho ngươi phải lo lắng được chứ, không phải là hai ta đều đã giả thần giả quỷ hỏi qua từng nhà rồi hay sao, mọi người đều nói 20 năm trước không có chuyện hài tử bị vứt bỏ hay là chết non gì cả, hơn nữa cũng đã trải qua 20 năm, có vài hộ đã chuyển đến quê người sinh sống, có thể người nhà của ngươi đã đi xa đến nơi đất khách rồi cũng nên?"

   Kỳ Canh cũng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đó Tiểu Liễu Nhi, ngươi cũng không cần phải chấp nhất quá mức làm gì, ta và Kỳ Thạc sẽ là người thân của ngươi, ngươi còn có hai nhi tử, không biết thân thiết hơn phụ mẫu chỉ sinh ngươi ra mà chưa gặp qua lần nào biết bao nhiêu lần đâu?"

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny