2/14/16

Phiên ngoại 5.7 - TVTTB (H)


Phiên ngoại 5.7



>>> Trai già nhả ngọc (hoàn)

   "Anh dạy con cái kiểu gì vậy." Vẻ mặt Lâm Văn Tịch lo lắng nhìn con trai đang chạy đi, quay sang nổi giận với Lê Diễm.

   "Yên tâm nó sẽ không chịu thiệt đâu, thằng nhóc này rất phúc hắc đó."

   "..."

  

Bụng của Lâm Văn Tịch lại lớn một vòng, hiện tại đã 10 tháng rồi, cách ngày sinh dự tính chỉ còn 3 ngày nữa, Lê Diễm cầm lấy cái chân nhỏ đã sưng phù lên của cậu, vẻ mặt đầy đau lòng.

   "Đau lưng quá à." Nằm như vậy khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất khó chịu, khẽ bĩu môi làm nũng với Lê Diễm.

   "Ở đây sao? Đổi tư thế khác đi." Lê Diễm bóp lưng cho Lâm Văn Tịch, một tay còn không quên vuốt ve cái bụng thật to của cậu, khẽ đánh vòng tròn, lót dưới lưng Lâm Văn Tịch thêm nhiều gối mềm hơn.

   Bởi vì sợ sẽ chèn ép đến con, Lê Diễm cởi toàn bộ nút áo ngủ của Lâm Văn Tịch ra, bàn tay to ấm áp xoa lên một chỗ cưng cứng, chắc là đầu của cục cưng, Lê Diễm không dám dùng sức, chỉ xoa nhè nhẹ tựa như vỗ về.

   Thế nhưng dựng phu đều cực kỳ nhạy cảm, sờ a sờ như thế liền sờ đến mức phát sinh vấn đề.

   Bởi vì mấy năm nay vừa phải xử lý chuyện trong bang vừa phải xử lý việc của công ty đã khiến cho tay của Lê Diễm hình thành một lớp chai mỏng, vốn dĩ da của Lâm Văn Tịch tương đối trắng mịn, nơi bị Lê Diễm sờ qua đều xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt, hơn nữa bị lớp chai mỏng này kích thích, có một loại khoái cảm kỳ dị, Lâm Văn Tịch không tự chủ được liền bắt đầu nóng lên, hai mắt cũng càng ngày càng mê ly.

   Lê Diễm chú ý tới hai viên tiểu thù du trước ngực Lâm Văn Tịch đã bắt đầu cứng rắn, ý xấu dùng ngón tay nhéo nhéo, nào ngờ đâu đã hoàn toàn kích thích Lâm Văn Tịch, cậu phát ra một tiếng rên rỉ đầy thoải mái, gần như đôi mắt đã sắp chảy nước mắt ra đến nơi, phía dưới cũng vểnh thẳng lên với chủ nhân. Đã rất lâu rồi nam nhân chưa chạm vào cậu...

   "Diễm..."

   "Có phản ứng sao?"

   "Dạ."

   "Muốn?"

   Lâm Văn Tịch gật đầu.

   "Sắp sinh rồi, hiện tại không thể nha, để anh lấy tay giúp em vậy."

   Lâm Văn Tịch bất mãn chu môi lên, "Rõ ràng bác sĩ có nói khuếch trương nhiều một chút mới tương đối dễ sinh."

   Không biết có phải là do nam nhân cố ý dằn vặt cậu hay không, biết rất rõ rằng vốn tính dục của thai phụ rất sung mãn rồi, thế nhưng đã rất lâu rồi Lê Diễm cũng chưa có thao cậu, trước đây đều hận không thể làm mình tới chết, hiện tại đã lâu như vậy cũng chưa từng chạm vào mình, tuy rằng Lâm Văn Tịch rất muốn, nhưng bởi vì bụng quá lớn thực sự không tiện, thành ra cái chuyện muốn mê hoặc Lê Diễm cũng biến thành hữu tâm vô lực, hiện tại gần như mình đã “thẳng thắn bộc lộ” ở trước mặt Lê Diễm rồi, có chút phản ứng gì đều chạy không khỏi ánh mắt của Lê Diễm, cho nên Lâm Văn Tịch nắm chặt thời cơ kích thích nam nhân.

   Đặt tay mình lên lồng ngực, Lâm Văn Tịch tự xoa một đầu vú của mình rồi nói, "Ông xã... Ở đây ngứa quá... Mút cho em..."  Bởi vì bên trong đang trướng sữa, hiện tại ngực của đã Lâm Văn Tịch lớn hơn không ít, Lâm Văn Tịch một bên đùa bỡn đầu vú một bên xoa quanh khắp ngực, tuy rằng không giống với của nữ nhân, nhưng lại lớn hơn nam nhân bình thường một ít, Lâm Văn Tịch cứ như vậy mà bắt đầu tự an ủi ở trước mặt của Lê Diễm, bởi vì tình dục mà dần dần toàn bộ cái bụng to tròn cũng bị nhuộm thành màu hồng nhạt, xinh đẹp đến mức khiến cho Lê Diễm đánh mất lực kiềm chế.

   Hung hăng hôn lên môi Lâm Văn Tịch, không dám đè lên bụng của em ấy, cho nên Lê Diễm không thể làm gì khác hơn là nằm nghiêng sang một bên, tay còn không quên vuốt ve cái nơi đang phình ra của cậu, bụng của Lâm Văn Tịch bị căng ra thành một lớp da thật mỏng nhưng cũng không có vết rạn, vẫn trắng nõn mịn màng như trước đây.

   Lê Diễm cởi quần của Lâm Văn Tịch ra, hai nơi phía dưới đều đã ướt át, hai chân rất tự nhiên tách ra xa nhau để anh vuốt ve, Lê Diễm một bên xoa nắn phía dưới của cậu, một bên mút lấy đầu vú bên trên, hiện tại sữa của Lâm Văn Tịch đã không còn nhiều như lần trước nữa, nhưng vẫn tinh khiết thơm ngát như vậy, khiến cho thân thể Lê Diễm không ngừng khô nóng. Lê Diễm để Lâm Văn Tịch nằm nghiêng ở bên cạnh mình, thân thể cũng hơi nghiêng qua một bên, anh chỉ nâng một chân của cậu lên, sau đó đỉnh dương vật của mình vào, tuy rằng vị trí này không có khả năng làm đến đặc biệt sâu, nhưng lại là tư thế khiến cho Lâm Văn Tịch tương đối thoải mái, hơn nữa bởi vì đang nằm nghiêng, mông cũng không được tách ra quá lớn, Lê Diễm cảm thấy nó kẹp lại còn chặt hơn trước đây, rất nhanh anh liền nhịn không được bắt đầu chạy nước rút.

   Khóe mắt của Lâm Văn Tịch đã phiếm hồng, hai tay vô lực nắm lấy mép giường, cái nơi đã rất lâu rồi chưa có được yêu thương đang dâng lên từng trận từng trận khoái cảm.

   "A... Ông xã... Thật là lợi hại... Dùng sức một chút... A...ha..."

   "Tao hóa, lại còn muốn dùng lực một chút nữa sao?"

   "Ưm! A a! Còn muốn... Bên trong... Sâu một chút..."

   "Không được nha, còn có cục cưng của chúng ta ở bên trong nữa."

   "Thế nhưng em muốn... Bên trong ngứa quá... Hức hức... Ưm a..." Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà dựa vào người Lê Diễm, muốn để anh đi vào càng sâu hơn, còn không ngừng mút lấy vật cứng của nam nhân, thiếu chút nữa đã khiến cho Lê Diễm không khống chế được.

   "Muốn ông xã thao tao huyệt của em mềm ra một chút sao?"

   "Muốn... Ông xã... Thao em mềm một chút... Sẽ dễ sinh hơn... A..." Ít nhiều gì dương vật của nam nhân cũng lớn cỡ 4 ngón tay, mà khi mình sinh con ít nhất là phải mở rộng ra đến 8 ngón tay, cho nên kỳ thực hoan ái thích hợp trước khi sinh sẽ giúp nơi đó của mình được khuếch trương một cách tự nhiên, như vậy là tốt nhất.

   "Có muốn ông xã cầm thêm một cây gậy mát xa đâm vào cùng không." Lê Diễm nở một nụ cười tà mị.

   "Không được... Sẽ chết mất... A...ha..." Tuy rằng Lê Diễm đã từng dùng hai cây tiến vào hai tiểu huyệt của mình, thế nhưng chưa từng tiến vào cùng một chỗ bao giờ, nếu không mình sẽ thật sự hỏng mất.

   "Bé ngốc, dọa em thôi, có cái cây này của ông xã khuếch trương cho em là đủ rồi." Lê Diễm nói xong lại trừu động một cách mạnh mẽ.

   "A a a..." Lâm Văn Tịch trầm ngâm trong biển khoái cảm vô pháp tự kiềm chế, đột nhiên, bụng lại quặn đau một trận, kèm theo khoái cảm kịch liệt ở phía dưới, khiến cho Lâm Văn Tịch kêu càng thêm lớn tiếng hơn, Lê Diễm cho rằng em ấy chỉ đang thoải mái mà thôi.

   Đau bụng đẻ đến nhanh đi nhanh, thế nhưng một lát sau bụng lại quặn đau tiếp.

"A a... Diễm... Dừng lại... Đau quá... A..."  Nghe thấy cậu kêu đau, Lê Diễm lập tức dừng lại, tay phản xạ có điều kiện xoa lên bụng của cậu, lại phát hiện nơi đó đã biến thành rất cứng. Không thể nào chứ? Hiện tại sắp sinh rồi sao?! Không phải nói là còn hai ngày nữa mới tới hả? Cái đám lang băm kia!

   Thế là Lê Diễm luống cuống tay chân rút ra khỏi cơ thể của Lâm Văn Tịch, sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Quân Dương.

   Lại trải qua một phen lăn qua lăn lại, rốt cục Lâm Văn Tịch cũng vỡ nước ối, hơn nữa nhờ được Lê Diễm khuếch trương thiên nhiên, chỗ đó của Lâm Văn Tịch đã được mở rộng rất thuận lợi, rất nhanh liền được đẩy tới phòng sanh, đương nhiên Lê Diễm cũng vào sinh cùng Lâm Văn Tịch.

   Một giờ sáng, rốt cục cũng được nghe thấy thanh âm trẻ con cất tiếng khóc chào đời, trái tim đang khẩn trương của Lê Diễm cũng được thả xuống. Thế nhưng kế tiếp còn chưa kịp thở phào một hơi, không ngờ bác sĩ lại nói một câu khiến anh nơm nớp lo sợ, "Nhanh lên nhanh lên, bên trong còn một đứa nữa."

   Rốt cục hai đứa bé đều được sinh ra, Lâm Văn Tịch không chống đỡ nổi nữa nên đã bất tỉnh, rất nhanh liền được đẩy ra khỏi phòng sanh.

   Lúc bế lấy hai đứa nhỏ, Hạ Quân Dương cười đến đầy mặt gian ác.

   "Là con trai hay con gái?" Lê Diễm thuận miệng hỏi.

   "Một đứa là con trai, chào đời sớm hơn một chút, là ca ca, còn đứa còn lại, chúc mừng a ~ vừa con trai vừa con gái ~ "

   Lê Diễm đón lấy hai cục cưng đang được bọc tã, nhìn thoáng qua phía dưới của bọn nhỏ, quả nhiên có một bé là song tính, thế nhưng bộ dáng của Lê Diễm lại không có nửa điểm bất mãn, có thể bởi vì bị ca ca đoạt dinh dưỡng, đứa bé này vừa mới được sinh ra đã gầy hơn mấy đứa trẻ khác rất nhiều rồi, hơn nữa còn khóc yếu ớt như vậy, bất quá Lê Diễm lại cực kỳ yêu thích, bởi vì đứa bé này cũng giống như Lâm Văn Tịch vậy.

   "Làm phẫu thuật chỉnh sửa giới tính không?"

   "Không làm." Lê Diễm cự tuyệt rất đương nhiên, một đứa bé như vậy là lễ vật của trời cao, nhất định sau này sẽ gặp được người thật sự yêu thương bé, mà lúc này ca ca bên cạnh đã chậm rãi ngừng khóc rồi.

   Cuộc sống của bọn nhỏ, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

2 comments:

  1. Dự là sẽ có huynh đệ văn ahihihi ///3\\\

    ReplyDelete
    Replies
    1. ahihi, hi vọng tác giả sẽ ra bộ nào đó có liên quan tới mấy nhóc nhà này o(≧∇≦o)

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny