2/14/16

Phiên ngoại 5.5 - TVTTB


Phiên ngoại 5.5



>>> Trai già nhả châu (1)

   Vì vậy bác sĩ trong bệnh viện khá là quen thuộc với thân thể của Lâm Văn Tịch, năm đó người đỡ đẻ cho Lâm Văn Tịch cũng là bọn họ, đương nhiên là tương đối tin cậy rồi. Hiện tại đã cho Lâm Văn Tịch uống thuốc dưỡng thai, hơn nữa phát hiện Lâm Văn Tịch có hơi sốt nhẹ, bởi vì không dám cho người mang thai uống bậy thuốc, cho nên Lê Diễm chỉ có thể dùng khăn nóng đắp cho Lâm Văn Tịch. May mà sau khi Lâm Văn Tịch tỉnh lại cũng không có cái gì không đúng, bác sĩ cũng có nói lần này Lâm Văn Tịch chỉ bị động thai khí nhẹ, tạm thời đứa bé bên trong cũng không xảy ra chuyện gì. Bụng đã không còn đau nữa, thế nhưng vẫn còn chưa hạ sốt, Lê Diễm một bên đo thử nhiệt độ của Lâm Văn Tịch một bên nghe bác sĩ nói.

   "Mười năm trước sinh đứa bé kia ra xong, thân thể của Văn Tịch liền hao tổn nguyên khí, vốn dĩ người song tính cũng không quá thích hợp với việc mang thai sinh con, theo đạo lý chắc là sẽ không có con nữa, hơn nữa không phải qua nhiều năm như vậy vẫn không có mang thai thêm đứa nào nữa hay sao? Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại... Vẫn là đi kiểm tra toàn diện lại một lần thử xem sao."

   "Ừm."

Lê Diễm gật đầu, "Thật ra mang thai cũng chẳng sao cả, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc hiện tại thân thể của Tiểu Tịch có thích hợp hay không, có khi nào sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể của em ấy không, tôi chỉ muốn biết chuyện này mà thôi."  Dựa theo tuổi của nữ nhân bình thường, đã có thể xem là sản phụ lớn tuổi rồi, huống chi Lâm Văn Tịch cũng không phải là nữ nhân, cho nên Lê Diễm mới có thể nóng vội thành như vậy, nếu như đứa bé này tạo thành phiêu lưu cho cơ thể của Lâm Văn Tịch, anh thà rằng không có. 

"Không sai... Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra, Lê tổng đừng quá lo lắng."

"Tại sao đều đã ba tháng rồi, ngoại trừ tinh thần không được tốt cho lắm, tôi cũng không có xuất hiện mấy vấn đề khác như lần mang thai trước vậy?" Nếu như là trước đây, mình đã sớm ói đến không thấy trời đất, nếu như vậy mình cũng sẽ không đến mức tới bây giờ mới phát hiện ra mình đã mang thai đâu.

   "Chúng tôi vừa mới siêu âm, cục cưng này vẫn còn rất nhỏ, phát dục còn chậm hơn lần trước rất nhiều, chắc là cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện phản ứng sinh lý, có thể chậm rãi quan sát một chút."  

Thì ra là như vậy... Cũng bởi vì trước đây bệnh viện đã nói mình sẽ không thể có con nữa, vì thế cho dù gần đây thỉnh thoảng mình có hoài nghi nhưng cũng đã bị mình lập tức phủ nhận, căn bản là rất ít nghĩ đến chuyện mang thai, hơn nữa cho dù mình còn có thể mang thai, nghĩ đến đã lớn tuổi như vậy rồi cũng không quá có khả năng a, vì thế căn bản là Lâm Văn Tịch cũng không thèm nghĩ nữa, chẳng qua cậu chỉ nghĩ rằng mình đã già rồi, tinh thần không còn được tươi tỉnh như trước, hơn nữa lại còn bị béo bụng, cho nên mới hạ quyết tâm đi rèn luyện thân thể.

   Sau khi mấy vị bác sĩ lớn tuổi rời đi, sắc mặt của Lê Diễm lại biến thành không được tốt cho lắm.

   "Anh làm sao vậy? Lẽ nào chúng ta lại có tiểu bảo bảo khiến anh không vui sao?" Lâm Văn Tịch nhìn thấy sắc mặt của Lê Diễm không tốt lắm, cho rằng anh không thích bọn họ có cục cưng nên mới không vui.

   "Vừa nãy vẫn chưa kịp hỏi em, sao lại bị té xỉu vậy?" Biểu tình của Lê Diễm có chút nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Em ấy không hề biết rằng lúc mình biết em ấy phải vào bệnh viện đã có bao nhiêu hoảng sợ đâu. 

"Ặc..." Lâm Văn Tịch không biết nên giải thích như thế nào, Lê Diễm lại nói tiếp, "Nữ nhân đưa em đến đây là ai? Quan hệ của hai người như thế nào?"  

Thấy Lê Diễm không ngừng ép sát từng bước, Lâm Văn Tịch biết mình không có cách nào nói dối được, thế là đỏ mặt nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện cho Lê Diễm biết.

   "Chuyện là như vậy đó, em đảm bảo không phải là do em cố ý đâu, em không biết mình có cục cưng, lần này phản ứng lại trễ như vậy, với lại bác sĩ từng nói sẽ không thể mang thai nữa, em nghĩ không quá có khả năng, nếu như em biết là vậy, nhất định sẽ không đi tập..." Lâm Văn Tịch sợ Lê Diễm sẽ giận cậu, không ngừng ra sức giải thích, Lê Diễm nghe thấy lý do này vừa bực mình vừa buồn cười, còn có một chút cảm động đã được anh giấu đi, em ấy thế mà lại nghĩ không thể thỏa mãn cho mình lúc lên giường cho nên mới cố gắng đi học tập tình thú? Thực không biết là mình nên thưởng hay là nên phạt em ấy đây, sao anh lại có được một bà xã đáng yêu như vậy chứ... 

"Được rồi, chuyện này cũng không trách em được, tối hôm qua anh cũng không nên làm ngoan như vậy. Còn có sao em lại ngốc thế chứ, thân thể khó chịu liền dám uống bậy thuốc, cũng may là tình huống lần này không nghiêm trọng nếu không bộ em định khiến anh lo lắng chết hay sao?"

   Thấy bộ dáng gấp gáp của nam nhân, Lâm Văn Tịch cũng cảm thấy áy náy, hai tay ôm lấy cổ của Lê Diễm dán lại hôn vài cái lên môi anh.

   "Xin lỗi."

   Nhìn bộ dáng chu môi ủy khuất của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm bất đắc dĩ âm thầm thở dài ở trong lòng, thực đúng là không có biện pháp nào với em ấy cả, rõ ràng đã sống chung với nhau hơn mười năm, tính cách của Lâm Văn Tịch vẫn cứ như con nít vậy, có thể là bởi vì Lê Diễm vẫn luôn bảo vệ cậu rất tốt, cho nên Lâm Văn Tịch mới có thể đơn giản thuần khiết như vậy. Sờ sờ đầu của Lâm Văn Tịch, sau đó đặt tay lên bụng của cậu, "Thực sự không nghĩ tới Tiểu Tịch còn có thể sinh cục cưng cho anh nữa, anh phát hiện mỗi lần sờ vào bụng của Tiểu Tịch thấy có mỡ thừa đều sẽ có cục cưng, xem ra nhất định lần sau anh phải chú ý nhiều hơn rồi."

   Vẻ mặt Lâm Văn Tịch hắc tuyến, "Sẽ không có lần sau đâu..."

   "Chuyện này cũng không nhất định." Lê Diễm rất tự hào nhướng nhướng mày, "Bất quá có hai đứa nhỏ đời này của anh đã thỏa mãn rồi, lại không ngờ tới..."

   Mặt của Lâm Văn Tịch cũng đỏ lên, "Em cũng không ngờ tới... Đều đã từng tuổi này rồi... Thế mà lại..."

   Còn có thể trai già nhả châu, đúng là cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng nghĩ tới...

   "Cho nên đúng là bà xã của anh rất lợi hại nha. Ha ha." Lê Diễm nói xong Lâm Văn Tịch ngượng ngùng đánh anh, nam nhân ôm lấy cậu hôn mạnh một trận, hôn hôn cái tay liền không tự chủ mà bắt đầu sờ loạn lên, lúc này hai người đều có chút động tình. Mắt thấy lại sắp củi khô lửa bốc không thể vãn hồi thì đột nhiên vang lên một tiếng khụ.

   Hai người dừng động tác lại nhìn người trực tiếp mở cửa đi vào có chút oán niệm, khóe miệng Hạ Quân Dương hơi co rút lại, "Lê Diễm tớ không ngờ thằng nhóc cậu lại sinh mãnh như thế! Tiểu Tịch của chúng ta vậy mà lại mang thai OMG. Còn cậu nữa không chịu nhìn xem bây giờ là tình huống gì, còn dám làm chuyện này! Nếu không nhờ tớ tới sớm một chút, đoán chừng Tiểu Tịch lại phải động thai khí một lần nữa rồi!"

   Lâm Văn Tịch bị giáo huấn mà đỏ bừng mặt, dứt khoát vùi đầu vào trong lòng của Lê Diễm.

   Lúc Hạ Quân Dương nhận được điện thoại của bệnh viện nói Lâm Văn Tịch lại mang thai thì đã bị dọa sợ hết hồn, thật không nghĩ tới đều đã từng tuổi này rồi còn có thể... Không khỏi dời tầm mắt về phía vị kia nhà mình, kết quả bị một cái gối ôm bay tới.

   "Không phải tớ sinh mãnh, mà là bà xã của tớ lợi hại." Lê Diễm còn không biết xấu hổ mà nói ra một câu kinh người như vậy.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny