2/14/16

Phiên ngoại 5.4 - TVTTB (H)


Phiên ngoại 5.4



>>> Thì ra không phải là do vấn đề năng lực về phương diện kia mà là...


   "Quá sâu... A... Ông xã... Nhẹ chút... Diễm..." Lâm Văn Tịch cố gắng nghênh hợp, hai côn thịt đều tiến vào rất sâu, phía trước rung động không ngừng kích thích vào hoa hạch của mình, có rất nhiều dịch thể trong suốt không cách nào chận lại nổi chảy ra khỏi hoa huyệt, trượt một đường xuống nơi hai người đang giao hợp. 

Bởi vì cái cây dương vật giống của Lê Diễm không có cao hoàn ngăn cản cho nên cả cây tiến vào đặc biệt sâu, hình như là Lê Diễm đang bất mãn vì dương vật giả cắm vào còn sâu hơn mình cho nên anh cũng cố sức đâm vào trong cơ thể Lâm Văn Tịch, giống như là đang cố ý đấu đá với nó, anh nghĩ chẳng lẽ cái thứ súng thật đạn thật của mình mang đến khoái cảm cho Lâm Văn Tịch còn kém hơn cả một cây gậy mát xa hay sao, đương nhiên Lê Diễm sẽ cảm thấy thất bại rồi.

   "A...ha... Ông xã. . . Sắp bị đâm chết... A a... Quá sâu... Hai cây... Chịu không nổi... A..."

   Ngón tay của Lê Diễm cắm vào trong hoa huyệt của Lâm Văn Tịch, mỗi khi cái vật đang chuyển động tự do kia sắp trồi ra ngoài anh liền đẩy mạnh nó vào, sau đó chính anh cũng nghiền lên cái điểm nhô ra ở bên trong.

   "Ưm a... Em chịu không nổi... Em muốn bắn... A..." Lâm Văn Tịch ngửa đầu, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, thở dốc hồng hộc, rất nhanh thân thể liền run rẩy một trận, phía trước bắn ra ngoài.

  

 Bởi vì tối hôm qua đã trải qua một trận tình ái quá mức kịch liệt, đến ngày hôm sau Lâm Văn Tịch bước đi có chút khó khăn, hơn nữa từ hôm qua bụng đã bị đỉnh đến đau đớn, nhất định lần sau phải nói với Lê Diễm không được làm kịch liệt như vậy nữa, cứ như thật sự sắp đâm thủng cậu luôn vậy, suốt cả buổi tối Lâm Văn Tịch không phân rõ mình đã cao trào bao nhiêu lần, bị Lê Diễm tách ra hợp vào làm đủ các loại tư thế, nam nhân một bên cảm thán về độ dẻo dai của thân thể cậu một bên ra sức làm, nhiều lần cắm đến mức Lâm Văn Tịch phải khóc thét lên, hiện tại Lâm Văn Tịch nhớ đến trận tính sự hôm qua mà vẫn còn thấy sợ. Di chuyển bước chân có chút chật vật, hôm nay Lâm Văn Tịch cảm thấy đặc biệt mệt, thế nhưng sau khi rời giường đi tắm nhìn thấy chút thịt dư trên bụng, cậu khẽ cắn môi quyết định sẽ không bỏ dở nửa chừng, không phải chỉ mới đi tập một khoảng thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy hiệu quả được, hiện tại tiến bộ của Lâm Văn Tịch cũng không quá lớn, chống đỡ ăn xong cơm trưa, mấy đứa nhỏ đều đã đi học, trong nhà cũng không còn ai khác, Lâm Văn Tịch lại nghỉ ngơi một chút, chợt cảm thấy hình như có hơi chóng mặt, không biết có phải là đã bị bệnh rồi không, uống qua chút thuốc Lâm Văn Tịch liền đi đến phòng tập thể thao, vốn là một loại vận động dùng để thả lỏng, nhưng hiển nhiên hôm nay Lâm Văn Tịch có hơi suy yếu, bụng còn quặn đau vài lần, Lâm Văn Tịch đang nhớ lại xem không biết mình có ăn bậy cái gì hay không... Cô giáo cũng thấy sắc mặt hôm nay của Lâm Văn Tịch rất kém, hỏi vài lần cậu đều nói không thành vấn đề, Lâm Văn Tịch chỉ lắc đầu, cảm thấy mình có hơi phát sốt, hẳn là sau khi tập cho đổ mồ hôi xong rồi tắm nước nóng lại thì sẽ ổn thôi, thế là Lâm Văn Tịch cố nhịn cảm giác không khỏe xuống, vào lúc đang cúi người chống hai tay xuống đất chậm rãi bật người dậy Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể lung lay một cái, vào lúc ngẩng đầu lên thân thể mềm nhũn xuống, sau đó liền mất đi ý thức.

    

Lúc Lê Diễm nhận được điện thoại đã bị dọa sợ hết hồn, trực tiếp quẳng công tác trong tay sang một bên sau đó liền chạy ra ngoài, lái xe thẳng đến Bệnh viện Trung Tâm, trong lòng vạn phần lo lắng, trong điện thoại là một giọng nói của nữ nhân, không có nói rõ Lâm Văn Tịch đã xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ hỏi anh có biết Tiểu Tịch không, hiện tại em ấy đang ở trong bệnh viện, Lê Diễm cũng lười dài dòng, cầm chìa khóa xe lên chạy thẳng tới đó, cũng không biết là anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ nữa.

   Người đưa Lâm Văn Tịch tới bệnh viện chính là cô giáo dạy yoga kia, lúc xảy ra chuyện căn bản là cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống nữa kìa, mọi người luống cuống tay chân gọi 120, sau khi đưa vào bệnh viện bác sĩ nói với mình nam nhân này đã mang thai 3 tháng hơn nữa lại còn bị động thai khí? Đầu óc của cô hoàn toàn theo không kịp, lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho người nhà của anh ta, lúc tìm được điện thoại của Lâm Văn Tịch, vừa vặn có một tin nhắn được gửi tên, tên hiển thị thế mà lại là... Ông xã? Thần xui quỷ khiến ấn vào, nội dung rất đơn giản, chỉ viết "Bà xã, 5h30 anh còn có cuộc họp, có thể hôm nay sẽ về trễ, em cứ ăn cơm trước đi đừng để đói bụng, ráng nghỉ ngơi cho thật tốt đó."  

Cô giáo dạy yoga kia cũng không kịp nghĩ xem tình huống hiện tại đã quỷ dị đến cỡ nào, chẳng qua cô chỉ cảm thấy chắc đây là người thân của Lâm Văn Tịch, thế là trực tiếp gọi qua, quả nhiên là một người nam nhân nhận điện thoại.  

Lúc Lê Diễm tới nơi Lâm Văn Tịch cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy cả người em ấy đều hoàn hảo không có bất kỳ thương tích nào, rốt cuộc trái tim đang bị treo lơ lửng của Lê Diễm cũng được thả lỏng xuống đôi chút.

   "Đã xảy ra chuyện gì?" Lê Diễm đi tới, vừa vặn thấy có một nữ nhân đang đứng bên cạnh giường, nghĩ đến chắc cô ta đã đưa Tiểu Tịch tới bệnh viện, thế là anh gật đầu bày tỏ vẻ thân thiện và cảm ơn. 

"Ừm... Tôi cũng không biết... Hôm nay lúc anh ấy đến học... Đột nhiên lại té xỉu... Bác sĩ..."

   "Bác sĩ nói như thế nào?" Tuy rằng cảm thấy cái câu đi học của cô ta có chút khiến cho Lê Diễm nghĩ không ra, nhưng anh lại quan tâm đến thân thể của Lâm Văn Tịch nhiều hơn một chút. 

"Ặc... Nói anh ta mang thai... Hơn nữa đã được ba tháng..."

"Cái gì?!" Lúc này không chỉ riêng Lê Diễm, đến cả Lâm Văn Tịch cũng mở to hai mắt kêu lên.

"Tôi cũng không biết... Nếu không hai người đi hỏi bác sĩ thử xem... Tôi cũng hiểu được sao một nam nhân lại có thể..." Nữ nhân cho rằng bọn họ cũng cảm thấy nam nhân không có khả năng mang thai, lại không biết bí mật về thân thể của Lâm Văn Tịch, cho nên mới nói như vậy. 

"Ừm." 

Rất nhanh bác sĩ liền đến, dưới các loại ánh mắt kỳ quái của Lê Diễm, tuy rằng cô giáo dạy yoga kia không quá muốn đi ra ngoài, cô thấy vô cùng hiếu kỳ với loại chuyện này, nhưng khi nhìn đến rõ ràng trong mắt đối phương hiện ra lệnh đuổi khách và bày tỏ lòng cảm tạ phi thường khách khí thậm chí còn cho mình một khoản tiền, cô không còn cách nào khác đành phải đi ra, bất quá cô cũng không có nhận tiền của Lê Diễm.

   Nhiều lần suy đoán hai quan hệ của hai người, kỳ thực lúc Lê Diễm đến cô đã hoàn toàn bị kinh diễm, không ngờ lại là một nam nhân đẹp trai như vậy, lại liên tưởng đến nguyên nhân Lâm Văn Tịch sẽ đi học cái này, không khỏi hiểu ra đôi chút.

    

"Không phải đã nói sau này em ấy sẽ không mang thai nữa rồi sao?" Lê Diễm nhìn về phía người đang tiến tới trước mặt, kể từ khi bệnh viện xác định là đã mang thai Lê Diễm liền chuyển Lâm Văn Tịch về bệnh viện tư nhân của bọn họ.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny