2/14/16

Phiên ngoại 5.2 - TVTTB


Phiên ngoại 5.2



>>>Cố gắng vì tính phúc của cả hai


   "Ưm a... Ông xã... Thật là lợi hại... A... Không được..." Lê Diễm đè lên Lâm Văn Tịch làm một lần trong phòng khách, sau đó về phòng làm tiếp một lần, lúc này lại nhịn không mà làm trong phòng tắm một lần nữa.

   Rất nhanh Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân làm đến mơ màng, hơn nữa cơ thể mệt mỏi quá... Thắt lưng mỏi quá hà... Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng nghĩ, lại không biết đây đã là lần thứ mấy mình hôn mê rồi...

   Lúc Lâm Văn Tịch mở mắt ra đã là xế chiều, không nghĩ tới mình sẽ ngủ lâu như vậy, Lâm Văn Tịch âm thầm cả kinh, không biết gần đây mình bị làm sao nữa, cứ hay cảm thấy mệt mỏi... Thật là khó chịu... Ngủ cũng nhiều, thân thể cứ như bị xe tải lớn nghiền qua, nhớ tới trước đây lúc nam nhân đòi hỏi vô độ ở trên giường, hình như mình cũng sẽ không mệt đến như vậy, sao hiện tại lại... 

Cho dù thân thể khó chịu, Lâm Văn Tịch vẫn vội vã đứng dậy khỏi giường, hiếm lắm con mới được nghỉ cuối tuần về nhà, mình lại ngủ cả ngày trời ở trên giường, càng nghĩ càng thấy tự trách... 

"Tình Tình, sao con lại không gọi cha dậy." Lâm Văn Tịch một bên trách cứ con gái một bên bận rộn trong phòng bếp. 

"Không có a, ba nói cha bị mệt, không được vào phòng làm ồn, nếu mệt thì cha cứ việc ngủ đi, dù sao thì con cũng biết nấu ăn mà, sẽ không bỏ đói con và đệ đệ được đâu."  

Thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, Lâm Văn Tịch âm thầm vui mừng một trận, đây là một gia đình ấm áp đi, có một người yêu mình, còn có con cái săn sóc hiểu chuyện.

"Lát nữa con sẽ đi học yoga hả?"  

"Dạ, 6h lận nha, không gấp." Lê Y Tình nhìn đồng hồ treo tường, trả lời. 

Lâm Văn Tịch gật đầu, nhưng hình như lại có điều suy nghĩ. "Cái đó rất tốt cho con gái ha."  

"Đúng vậy."

"Tình Tình... Lớp đó... Của tụi con... Có con trai đi tập không?" Không biết tại sao, lúc Lâm Văn Tịch hỏi câu này, gương mặt có chút đỏ, cậu chỉ có thể cúi đầu để che giấu, hi vọng con gái không nhìn thấy.

   "Có ạ." Lê Y Tình gật đầu. Lâm Văn Tịch không nói gì thêm, tiếp tục xắt dưa leo trong tay.

   Ăn cơm xong, Lê Y Tình đi học yoga, sau khi Lâm Văn Tịch dọn dẹp nhà cửa xong thì nói vài câu với con trai 10 tuổi, đều tại Lê Diễm cả, nhất định phải đưa thằng bé vào trường nội trú học, thằng bé còn nhỏ như vậy, sao anh ấy có thể yên tâm... Thế nhưng Lê Diễm lại nói, không thể quá cưng chiều con trai, từ nhỏ đã phải để cho nó hiểu thế nào là gánh vác thế nào là độc lập, tuy khiến cho Lâm Văn Tịch không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.

   "Cha, con muốn sang nhà của Hạ thúc thúc chơi với Hàm ca ca."

   "Được thôi, đợi lát nữa kêu ba lái xe đưa con đi." Hạ Hàm là con trai thứ hai của Hạ Quân Dương, lớn hơn Lê Ngự Hành 3 tuổi, con lớn nhất tên Hạ Hàn, con thứ hai tên Hạ Hàm, cách phát âm đều giống nhau, khiến cho Lâm Văn Tịch phải dở khóc dở cười, thật không biết lúc bọn họ ở nhà phải dùng cách nào mới có thể phân biệt được nữa! Bởi vì Hạ Hàn vẫn luôn thích bám sát Tình Tình, còn con thứ hai của bọn họ lại rất an tĩnh, đương nhiên Lê Ngự Hành sẽ chơi cùng với Hạ Hàm rồi.

   Sau khi đưa con đi xong, Lâm Văn Tịch vào phòng của Lê Y Tình quét dọn, vừa vào cửa liền thấy bốn phía dán đầy các loại áp phích, đều là của cùng một người nam nhân, Lâm Văn Tịch nhìn tới nhìn lui tuy rằng cảm thấy quả thực người kia lớn lên rất không tồi, nhưng vẫn không hiểu tại sao trẻ con đều thích theo đuổi thần tượng, bất quá nhớ tới tình cảnh lúc trước mình làm việc trong tiệm sách đã thấy mấy nữ sinh giành giật nhau quyển tạp chí có ảnh bìa của Lê Diễm, giống như đã hiểu ra được đôi chút. Hình như người kia là một ngôi sao ca nhạc đang nổi bây giờ hay sao đó? Lâm Văn Tịch đã từng nghe qua nhạc của người nọ, quả thật thanh âm không tệ, chỉ là khi nghe vào, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy trong giọng hát có chút cay đắng, cứ như là đã thiếu mất một vật gì đó vậy, khát vọng muốn tìm nó trở về, giống như đang chờ đợi một tình yêu không tật mà chết, lại để lộ ra một chút hận ý mơ hồ, có đôi khi Lâm Văn Tịch sẽ tự cười nhạo bản thân, chỉ nghe một bài hát cũng có thể tưởng tượng ra nhiều như vậy, có thể đây là mị lực của thiên vương đi, Lâm Văn Tịch suy nghĩ. Lần trước Lê Y Tình đã đến xem buổi biểu diễn của người nọ, sau khi trở về cứ như là đã bị đầu độc vậy, mê muội gần chết, khắp phòng đều dán đầy áp phích, chỗ nào cũng viết đầy Vison, Vison - tên tiếng Anh của người kia, cậu nhớ mang máng hình như tên tiếng Trung là cái gì Xu đó...

Note: Anh ca sĩ này tên là Lý Duy Xu, nhân vật chính trong bộ Tố Nhĩ Đích Thiên Vương Chi Công Thành Thân Thối – một tác phẩm khác của chị Dục Hiểu. Thể loại: hiện đại đô thị, niên hạ công, siêu sao văn, cao H, song tính, sinh tử, ngược, bề ngoài tinh anh cấm dục kì thực YD tiện thụ x thiên vương siêu sao không được tự nhiên tra công. Hiện tại vẫn chưa thấy nhà nào edit bộ này cả, nếu bạn nào hứng thú thì ráng đọc QT đỡ đi nha.

   Quên đi, một thiên vương siêu sao như vậy cũng không có bao nhiêu liên quan đến cuộc sống của bọn họ. 

 

Buổi tối, bởi vì Lâm Văn Tịch nghĩ đến chuyện yoga hồi chiều nên lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, hơn nữa ban ngày đã ngủ quá nhiều, cho nên hiện tại cậu liền mất ngủ. 

"Làm sao vậy?"

Thấy Lâm Văn Tịch cứ lăn qua lộn lại, Lê Diễm ôm lấy cậu từ phía sau, "Có phải thân thể còn khó chịu không?"  

"Dạ." Tuy rằng cảm thấy tuổi đã cao còn làm nũng rất xấu hổ, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn không thể kiềm chế được mà cọ vào trong lòng của Lê Diễm.

   "Để anh xoa xoa cho em." Vốn hôm nay Lê Diễm đã định làm nữa, lại bị Lâm Văn Tịch cự tuyệt, nguyên nhân bởi vì thân thể của mình thực sự quá mệt mỏi, buổi chiều mới làm một lát đã cảm thấy khó chịu, còn không ngừng thở dốc nữa, cậu chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, nghĩ đến mình đã thật sự già đi rồi, cậu liền bắt đầu thấy bất an. Tuy rằng con gái có nói trong lớp cũng có con trai đến tập yoga, thế nhưng Lâm Văn Tịch cũng không thể không biết xấu hổ mà nói mình muốn đi, ngẫm lại cho dù có con trai đi tập thì cũng chỉ là mấy cậu bé còn nhỏ tuổi, làm sao lại có cái kiểu đại thúc như mình...  Lâm Văn Tịch càng nghĩ càng thấy phiền muộn... Cho nên liền mất ngủ...

   Cảm giác được động tác vuốt ve trên người mình dừng lại, Lâm Văn Tịch quay đầu lại mới phát hiện nam nhân đã ngủ mất, vừa buồn cười vừa tức giận chậm rãi đặt tay của Lê Diễm xuống, còn cậu thì nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với anh, kỳ thực đã bận rộn suốt cả ngày trời rồi, nam nhân cũng sẽ thấy mệt mỏi thôi, Lâm Văn Tịch cứ nhìn chằm chằm một bên mặt của Lê Diễm lâu như vậy, nhịn không được vươn tay ra sờ sờ cái trán trơn bóng của nam nhân, chân mày dày rậm, cái mũi thẳng đứng, còn có, cặp môi khêu gợi, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve phía trên nó, ừm... Còn có độ ấm của nam nhân nữa... Nhớ tới lúc làm tình mấy lần trước, nam nhân muốn nếm thử mấy tư thế có độ khó cao với mình, Lâm Văn Tịch chỉ mới nhớ lại thôi đã cảm thấy sợ, mặt cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Giống như đột nhiên quyết định xong, đôi mắt Lâm Văn Tịch tràn đầy kiên định, nếu cảm thấy xấu hổ khi phải đến lớp của con gái, cùng lắm thì mình cứ tìm một phòng tập thể thao cách xa nhà là được, như vậy sẽ không có ai nhận ra mình, nếu như còn không chịu đi kéo kéo gân cốt nữa, chờ đến khi xương cốt của mình già nua, không thỏa mãn được ông xã nhà mình thì biết phải làm sao...

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny