2/13/16

Phiên ngoại 3.3 - TVTTB (H)


Phiên ngoại 3.3



   "A a ..." Thang máy bên này là thang máy riêng chạy thẳng lên tầng lầu của Lê Diễm, căn bản là những người khác không thể nào đi vào được, cho nên không cần sợ bị ai đó nhìn thấy, Lê Diễm cũng không chút kiêng kỵ trực tiếp đè lên Lâm Văn Tịch bắt đầu làm.

Hai tay vô lực vịn ở phía trước, cái vật bị nhét vào bên trong hậu huyệt còn chưa được lấy ra, mà phía trước đã bị đâm vào mãnh liệt như vậy, hoa huyệt vừa mới cao trào không bao lâu lại phải chịu kích thích, phía trước cũng trực tiếp bắn ra. 

"Bảo bối, em làm dơ thang máy rồi kìa." Nam nhân cười tà mị, dùng ngón tay quét qua dịch thể màu trắng mà Lâm Văn Tịch vừa mới bắn lên thang máy. Lâm Văn Tịch xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn được nữa, nhìn vào thứ mình vừa mới bắn ra, cảm thấy phi thường thẹn thùng, mình thế mà lại bắn ra ở cái chỗ này.

"Xin... Xin lỗi..."  

Lê Diễm bị hành động đáng yêu của em ấy kích thích, hưng phấn dùng sức chuyển động thắt lưng, "Bảo bối, em thế mà lại xin lỗi vì cái chuyện này, ha ha."

Biết nam nhân trêu đùa cậu, khóe mắt Lâm Văn Tịch đỏ lên vì tức, "Anh... A...ha... Anh lại khi dễ... Em... A..."  

"Không có a, là tại em quá đáng yêu. Anh nhịn không được."  

"Hmm... Ưm a... Nào có! A..." Chỉ biết là sẽ thế này mà! Rõ ràng là nam nhân ác liệt khi dễ mình còn dám nói là mình dụ dỗ anh ấy và vân vân!

Hai người làm một chút, thang máy liền dừng lại, bởi vì đã đến phòng làm việc của Lê Diễm rồi. Lê Diễm trực tiếp giữ nguyên tư thế này rồi nâng một chân của Lâm Văn Tịch lên, sau đó xoay một vòng, để em ấy quay lại đối mặt với mình, sau đó dùng tay nắm lấy eo của em ấy, một tay nâng cái mông lên, bởi vì sợ em ấy sẽ ngã xuống, hai tay của Lâm Văn Tịch ôm lấy cổ của Lê Diễm theo bản năng, chân cũng thuận thế ôm lấy anh, nhất thời toàn bộ trọng lượng đều đặt lên nơi hai người đang kết hợp với nhau, bởi vì kiểu tư thế này, thế nên cái cây trong cơ thể mình bị đâm vào càng sâu hơn!

"A a a..."

"Thoải mái sao?" Lê Diễm hôn lên khóe mắt của cậu. Lâm Văn Tịch đã nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng. Lê Diễm cũng không tức giận, trực tiếp ẵm cậu đi ra khỏi thang máy.

"A...ha... Đừng như vậy... Để em... A... Đi xuống..." 

Trước đây Lê Diễm chưa bao giờ làm theo kiểu này, cho dù biết tầng lầu này không có ai, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy thẹn thùng, từ thang máy tới phòng làm việc còn có một khoảng cách ngắn, mỗi lần Lâm Văn Tịch giãy dụa một chút cái cây ở bên trong liền đổi kiểu kích thích mình vài cái, còn cộng thêm mỗi lần Lê Diễm bước đi cái vật đang ở bên trong cũng sẽ chuyển động theo nữa. Hiện tại chỉ cảm thấy hình như đã trở nên càng thêm kịch liệt hơn rồi.

Sau khi vào cửa đột nhiên Lê Diễm dừng lại, anh không có lập tức đi vào, mà lại dùng tư thế đang ẵm Lâm Văn Tịch này đặt cậu lên trên tường trực tiếp trừu sáp.

"A... Đừng mà... Muốn chết... A...ha..."  

Phía dưới đã bị cắm đến rất ướt, bởi vì trọng lực nên có không ít dịch thể từ từ chảy xuống từ nơi hai người giao hợp, chảy thành một đường dài, cứ như một đường nước trong suốt uốn lượn, lại không ngừng tản ra vị đạo dâm mỹ. 

Hiện tại Lê Diễm trừu cắm mãnh liệt ở chỗ này càng khiến cho chỗ hai người đang đứng hình thành một vũng nước nhỏ, hai tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch đều đã ướt thành một mảnh, phía dưới cũng bắt đầu kẹp chặt lại, cái giang tắc ở bên trong cứ không ngừng kích thích lên điểm nhạy cảm của mình, cứ như đang bị nam nhân làm vậy. Lâm Văn Tịch bị hai chỗ đó kích thích đến mức cả người dục tiên dục tử, vô lực vịn vào nam nhân.

"Tiến vào... Ưm a... Chỗ đó a... Thật thoải mái..."

Lê Diễm một bên chìa ra một tay mở cửa, sau khi đi vào không có đè cậu xuống sô pha làm tiếp, cũng không đi vào bên trong phòng nghỉ, mà lại trực tiếp đi tới cái ghế trước bàn làm việc, Lê Diễm ẵm cậu ngồi lên trên, sau đó buông lỏng tay ra, Lâm Văn Tịch ngồi trên chân của anh, phía dưới còn đang bị cắm, hai tay đỡ lấy hai tay vịn ở bên cạnh. 

"Chủ nhân..."        

"Bảo bối, tự mình động." Lê Diễm đỉnh đỉnh vào hoa huyệt của cậu ra hiệu.

"Nhưng... Có thể lấy cái kia ra trước được không."  

Lê Diễm cười cười, đưa tay ra phía sau của Lâm Văn Tịch, sau đó hai ngón tay đâm vào cúc huyệt, Lâm Văn Tịch cho là anh đã chịu lấy ra giúp mình, thế là tự động thả lỏng thân thể để cho nam nhân thuận tiện tiến vào hơn.

   Đích thật là giang tắc đã chậm rãi trượt ra ngoài không ít, thế nhưng đúng lúc này đột nhiên Lê Diễm lại dùng sức đẩy một cái, cái vật kia không ngừng ma sát vào điểm nhạy cảm của mình, tiến vào còn sâu hơn không ít.

"A...ha..."  

"Làm sao bây giờ... Hình như không lấy ra được." Nam nhân bày ra vẻ mặt vô tội, Lâm Văn Tịch đến cả khí lực trừng mắt với anh cũng không có. 

"Ở bên trong khá thoải mái chứ? Em xem chỗ này của em lại cương nữa rồi..." Lê Diễm cười xấu xa bóp lấy phía trước của cậu.

"Anh... A...ha... Đừng... A... Quá sâu..." Lê Diễm cũng không rút tay ra, còn một bên đỉnh vào tiểu huyệt phía trước, một bên dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt của cậu, đẩy cái hậu huyệt kia vào càng sâu hơn.

"A... Sẽ hỏng mất... Từ bỏ... Hức hức..."

"Không cắm cũng được, tự em động đi."  

Lâm Văn Tịch chỉ có thể dùng hai tay chống tay vịn, một bên tự động lên xuống, nhưng bởi vì hôm nay đã làm vài lần trước rồi nên hiện tại đã không còn khí lực gì nữa, có nhiều lần không chống đỡ nổi nên đã buông tay ngồi xuống, để cái cây đó cắm đến cực kỳ sâu, sau vài lần Lâm Văn Tịch liền không còn khí lực nữa. 

"Diễm... Không được... Anh tới động..."  

"Mới như vậy đã không được rồi hả? Muốn ông xã đến cắm em sao?"  

"Muốn... A... Nhanh động..."

"Thực đúng là một tiểu thư ký dâm đãng. Có phải bình thường khi đi làm cũng hay động dục với nam nhân, cầu nam nhân thao cái miệng nhỏ nhắn này của em hay không a."

"A... Em là tiểu thư ký dâm đãng của tổng tài... Nhanh... Thao em..."  

"Chậc chậc."

Nam nhân đánh vài cái vào mông của Lâm Văn Tịch, "Tự xoay sang chỗ khác, anh phải thay đổi tư thế thao em." 

"A...ha... Ưm..." Lâm Văn Tịch muốn xoay người sang chỗ khác, thế nhưng không gian trên ghế rất hạn hẹp, cậu không biết phải làm thế nào.

"Sẽ té xuống..."

"Không đâu, anh sẽ ôm em." Lê Diễm từ từ kéo một chân của Lâm Văn Tịch lên trước ngực, sau đó di chuyển từ chính giữa bọn họ, động tác của hai người rất chậm, Lâm Văn Tịch có thể cảm giác được cái vật thật lớn ở bên trong đang cọ xát lên thịt huyệt của mình một cách rõ ràng, nhiều lần thoải mái đến mức nhịn không được kêu thành tiếng. Chờ đến khi rốt cục cũng thay đổi tư thế xong, Lâm Văn Tịch đã vô lực tựa vào trong ngực của nam nhân, phía trước cũng vểnh lên thật cao.

   Lê Diễm ngồi ở trên ghế, hai tay nắm lấy hai chân của Lâm Văn Tịch, ẵm em ấy bằng tư thế bế trẻ con đi tiểu, nếu như lúc này có người tiến vào, có thể nhìn thấy địa phương kết hợp của bọn họ đến nhất thanh nhị sở. 

Lâm Văn Tịch bị tư thế như vậy khiến cho gò má trở nên nóng bừng, một loại cảm giác vừa nhục nhã vừa hưng phấn chạy loạn khắp thân thể.

   "Trước đây lúc thấy em bế con đi tiểu, anh liền muốn dùng cái tư thế này thao em rồi." Thanh âm ưu nhã, lời nói hạ lưu, Lâm Văn xấu hổ đến mức mắt đỏ bừng lên. Quả nhiên cậu vẫn chịu không nổi bộ dáng nam nhân đùa giỡn mình như vậy.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny