2/8/16

Phiên ngoại 1.3 - TVTTB (H)


Phiên ngoại 1.3



“Thất thần hả, rất không ngoan nha.” Nam nhân không biết Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy bộ dáng cậu đỏ mặt trầm ngâm trong chính thế giới riêng của mình, liền khó chịu mà dùng quy đầu đâm chọc vào cúc huyệt của cậu.

“A… Chủ nhân… Tiến vào…” Cảm nhận được quy đầu to lớn của nam nhân vừa mới cắm vào rồi lại rút ra khỏi nơi đó của mình, cái chỗ vừa mới bị căng đầy lại mất đi âu yếm liền thấy trống rỗng khó nhịn gấp bội, Lâm Văn Tịch chịu không nổi mà giãy dụa, cậu muốn nam nhân tiến vào.

“Vừa nãy mới nghĩ đến chuyện gì?”

“Không… A… Đang nghĩ về chủ nhân…” Quy đầu của nam nhân lại đỉnh vào, Lâm Văn Tịch nắm chặt thời cơ ra sức siết lại một cái, nhằm níu kéo cự bổng của nam nhân.

Thiếu chút nữa Lê Diễm đã ngừng thở, bé con này thực sự là càng ngày càng dâm đãng rồi đó.

“Tiểu tao huyệt siết thật chặt a.”

“Bởi vì muốn chủ nhân… Ưm a…”

“Vậy cho em.” Lê Diễm nói xong, dùng sức một cái liền thao vào. Thẳng đến hoa tâm.

“A a… Thật đầy…” Lâm Văn Tịch còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đã bắt đầu chạy nước rút.

“Thoải mái sao?”

Ưm a… A… Rất thoải mái… A…ha… Chủ nhân…”

“Qua ngày hôm nay, Tiểu Tịch liền trưởng thành nha.” Lê Diễm hôn lên chóp mũi cậu, cảm nhận chút mồ hôi ở bên trên, chúng mới vừa chảy ra vào lúc tình cảm mãnh liệt kia.

“A…ha… Chủ nhân…” Lê Diễm vươn lưỡi liếm lên chóp mũi của cậu, nhất thời Lâm Văn Tịch cảm thấy có hơi ngưa ngứa, giãy dụa trong lòng Lê Diễm cứ như một con mèo nhỏ vậy. “Chủ nhân còn có thể… Thích em sao…”

Không biết sao cậu lại hỏi ra một vấn đề như thế nữa.

“Tất nhiên.” Lê Diễm cười, “Nếu không thích, thì sao ở đây được như vậy chứ?” Dùng sức thao làm vài cái, để bé con cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ của hạ thân.

Ưm a… A… Đừng như vậy… A… ”

“Tiểu Tịch, sinh nhật vui vẻ.” Thanh âm của nam nhân rất trầm, vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, gợi cảm khác thường, rất nhanh liền khiến Lâm Văn Tịch bắn ra.

Nơi giao hợp không ngừng chảy ra dâm thủy, đã đọng lại thành một vũng trên tấm thảm trắng tinh, mặt trên tràn đầy vết tích ái muội.

Sau khi Lê Diễm phát tiết xong thì ôm bé con vào phòng tắm tẩy rửa, kết quả hai người lại làm thêm một lần nữa.

Lúc đi ra, đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ, thế nhưng hai người cũng không vội vã đi ngủ, mà lại trở về phòng khách.

Tuy rằng sau khi trải qua đợt tình cảm mãnh liệt thì đã mệt chết đi được, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cố gắng hâm nóng toàn bộ thức ăn trên bàn một lần, nam nhân phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, nhất định còn chưa có ăn cái gì, hơn nữa cậu biết nam nhân vốn không thích ăn thức ăn được chuẩn bị sẵn trên máy bay, cho nên hôm nay cậu còn đặc biệt mua thật nhiều thức ăn nam nhân thích về nấu cho anh.

Một chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt được đặt ngay trước mặt mình, đương nhiên Lê Diễm cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì anh chưa từng cùng ăn mừng sinh nhật với người khác, đến nỗi chính anh, cũng chưa từng để tâm đến ngày kỷ niệm này, cảm thấy hình như trẻ con đều thích bánh kem, thế là trên đường về nhà anh cố ý ghé qua tiệm bánh đặt người ta làm riêng một cái.

Cứ như vậy, sau khi trải qua đợt tình cảm mãnh liệt, hai người làm ổ trên ghế sô pha mỗi người đút nhau một muỗng bánh kem, nếu như là lúc trước, tuyệt đối Lê Diễm sẽ không nghĩ đến chính mình lại có thể ăn cái thứ bánh ngọt dành cho trẻ con này đâu, ngẫm nghĩ, chính là ở cùng một chỗ với Lâm Văn Tịch sẽ bất đồng đi.

Ăn ăn hai người liền biến thành miệng đối miệng.

“Tiểu Tịch, em thật ngọt a.” Nam nhân nói xong, còn không quên dùng lưỡi chạm chạm môi của cậu.

Lâm Văn Tịch đỏ mặt đánh anh, “Rõ ràng chính là tại bánh kem ngọt mà.”

“Còn hơn cả bánh kem, tôi thích ăn em hơn.” Nói rồi nam nhân liền nhào tới.

“Không phải vừa mới làm xong sao.” Lâm Văn Tịch vô cùng kinh ngạc, có chút đỏ mặt vì ban nãy bản thân vừa mới chủ động, thế nhưng càng thấy ngượng ngùng vì nhu cầu của nam nhân hơn. Anh ấy không biết mệt sao…

“Đối với em, lúc nào tôi cũng có thể cương được.” Nam nhân cọ vào cổ của cậu nói, trên người bé con có mùi bơ thơm ngát, rất thoải mái, “Không tin em cứ sờ sờ thử đi.”

Bé con Lâm Văn Tịch đỏ bừng mặt.

“Được rồi, không đùa em nữa. Có quà cho em nha.”

“Hửm?” Lâm Văn Tịch cảm thấy kỳ quái, không phải nam nhân đã mua bánh kem rồi hay sao? Còn có quà nữa? Rõ ràng đã từng mua điện thoại và máy tính cho mình rồi, mình cũng không có cần thêm cái gì đâu…

“Chủ nhân không cần.”

“Em còn chưa có nhìn tới nữa mà, sao lại biết là không cần chứ?” Lê Diễm mò vào túi áo khoái của mình, lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Văn Tịch.

Chờ đến sau khi Lâm Văn Tịch mở ra liền kinh ngạc, thế mà lại là giấy tờ nhà của mình?

“Tôi biết đó là căn nhà em và mẹ đã sống mấy mươi năm, nhất định trước đây khi bị người khác đoạt lấy đã rất thương tâm đi, hiện tại tôi đã lấy về cho em rồi.”

Mắt Lâm Văn Tịch đỏ bừng, tuy rằng hiện tại cậu đã có “gia đình” thuộc về mình, nhưng cậu vẫn tồn tại tình cảm rất sâu đậm với căn nhà kia, đó là hồi ức duy nhất của cậu và mẹ, vẫn cho rằng sẽ không lấy về được, cho tới bây giờ cũng chưa từng kể cho nam nhân nghe, sao anh ấy lại biết…

“Cám ơn anh.”

“Bé ngốc, nói cái gì với tôi vậy chứ.” Lê Diễm cưng chiều sờ sờ đầu của cậu. “Muốn báo đáp tôi? Vậy đổi sang một cách đơn giản hơn đi.”

Lâm Văn Tịch có chút xấu hổ nên mặt cũng trở nên đỏ bừng, hôn phớt qua môi của nam nhân.

“Cứ như vậy?”

“Chủ nhân muốn thế nào?” Bé con có chút biết rõ còn cố hỏi.

“Như thế này nè.” Nam nhân nói xong, lại bổ nhào về phía cậu, bánh kem rơi xuống đất, không ai bận tâm, lúc Lê Diễm cởi sạch quần áo của cậu ra thêm một lần nữa, đồng thời cũng để bánh kem qua một bên, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lần này, nam nhân lại muốn đùa kiểu nào đây?

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny