26/02/2016

Chương 68 - HTTS (H)


68. Ăn vụng một mình (Hạ)



   Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Canh thao đến mù quáng, lại còn khi dễ y không thương tiếc, vội gật đầu như giã tỏi nói: "Tốt... Ca thật là lợi hại, làm đến Tiểu Liễu Nhi thoải mái chết mất..."

   Ở trên giường được người yêu khen ngợi đều hữu hiệu hơn bất kỳ loại xuân dược nào khác, Kỳ Canh vươn đầu lưỡi liếm liếm lên chóp mũi đang chảy đầy mồ hôi của y, hạ thân dùng sức, rút cái vật thô to ra, dời ra phía trước đâm một cái liền chui tọt vào thư huyệt đã ướt lênh láng như lũ lụt bởi vì triều thổi.

   "A a đừng mà... Ca... Tiểu Liễu Nhi từ bỏ..." Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp bình phục lại, thư huyệt đã bị cắm vào, nhưng hiện tại còn chưa ngoan ngoãn chịu thao, muốn xoay thắt lưng nhưng dù có làm thế nào cũng không nhúc nhích được, nhưng dễ gì có chuyện y có thể chống lại nổi khí lực của nam nhân.

   Cứ giữ nguyên tư thế bị cắm vào này mà ngã xuống giường, hai chân mở rộng ra, thư huyệt xinh đẹp tuyệt trần chín đỏ nhìn qua không sót bất kỳ thứ gì đang hiện ra ở trước mắt Kỳ Canh, chỗ đó đang cắn chặt lấy dương vật của mình, động khẩu nho nhỏ bị chống ra thật lớn, căng đầy, mặt trên của hoa thần còn lấp lánh dịch thể trong suốt, run lên nhè nhẹ, vô cùng chọc người yêu quí. Tiểu ngọc hành đã bắn tinh một lần lại có xu thế ngẩng đầu lên, đã vểnh lên thật cao lại còn hơi run run nữa.

   Tiểu huyệt của Tiểu Liễu Nhi chính là một bảo địa, vừa sạch sẽ vừa chặt khít, đến cả lông đều thưa thớt hơn cả nam hài tử bình thường khác, cho nên chỗ nào phát lãng chảy nước, chỗ nào khô ráo đều bị nhìn không sót thứ gì, nếu như dùng miệng mút lấy, còn có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ngon miệng của âm tinh và ngọc dịch, thẳng đến khi khiến cho người yêu cao trào, dù có trêu đùa cỡ nào đều cảm thấy chưa đủ.

   Kỳ Canh nuốt nước miếng một cái, cũng không quản trong miệng y nói không muốn, không muốn thì làm đến khi y nguyện ý mới thôi, hồi đó lần đầu làm cùng với Kỳ Thạc không phải y cũng la hét nói không muốn hay sao, không phải cuối cùng còn không ngừng khóc đòi thôi hả? Nam nhân nào mà lại coi đó là sự thật thì không phải thật thà, mà là không có đầu óc.

   Đùi bị tách ra rộng nhất, Kỳ Canh nâng thắt lưng lên cắm thẳng vào thư huyệt, cảm giác ở đây lại không giống với hậu huyệt, hậu huyệt là ngoài chặt trong mềm, mà thư huyệt lại là ngoài lỏng trong chặt, kẹp đến mức tim hắn đều thoải mái, còn có từng cổ dâm thủy tưới vào đầu điểu của hắn, tưới đến mức hắn phải run lên từng trận.

   "Hmm... A... Hmm... Tiểu Liễu Nhi... Còn muốn..." Quả nhiên hùng căn của nam nhân chiếu cố được đến nơi càng sâu hơn ngón tay, sau khi trải qua cảm giác mẫn cảm lúc ban đầu, thư huyệt được xỏ xuyên qua toàn bộ lại càng đói khát hơn, với cái tư thế này, Liễu Nghi Sinh hoàn toàn bị nam nhân chinh phục và xâm chiếm, muốn động lại không thể động, xoay cũng rất khó xoay, chỉ có thể dâng hiến hạ thân cho Kỳ Canh thao lộng, tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, chăn đều sắp bị siết đến nhàu nát.

   Cho dù có như vậy cũng không có thể nào thư giải sự bứt rứt và vui sướng của y, thủy huyệt quấn quít lấy côn thịt của nam nhân, mỗi lần bị đỉnh vào liền mềm ra, sau đó lại quấn chặt lấy, e thẹn lại dâm đãng dụ dỗ nam nhân trên người chạm đến hoa tâm của y, đã sắp không ngậm chặt được phần nước ở bên trong, nương theo sự trừu sáp của nam nhân đều đã vọt tới miệng huyệt, chảy dọc xuống giường. Hoa tâm vừa được chạm tới, xót đến mức cả người đều không thích hợp, trướng đến không còn muốn quan tâm gì nữa cứ muốn được nam nhân thao đến chết đi cho xong.

   "Bảo bối tao như vậy, có muốn ca biến thân thao ngươi hay không? Lại để cho ngươi mang thai thêm một cục cưng, có được không hả?" Kỳ Canh vừa trừu tống thật mạnh, vừa cắn vành tai hồng thấu của y hỏi.

   "Ô ô… Đừng a... Đừng biến thân thao ta... Không muốn mang thai bảo bảo ô ô..." Liễu Nghi Sinh bị làm đến hôn thiên ám địa, đầu choáng mắt hoa nhưng khi nghe được hai chữ hài tử lại đột nhiên thanh tỉnh một chút, không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình lại mang thai hài tử nữa, chí ít hiện tại, y một chút cũng không muốn mang thai hài tử nữa đâu.

   Kết quả của chuyện khẩn trương chính là tình cảnh côn thịt của nam nhân bị thủy huyệt kẹp chặt đến bất khả tư nghị, Kỳ Canh bị kẹp đến không nhịn nổi nữa, đánh vài cái lên cặp mông tuyết trắng đầy đặn của y, phát hiện không ngờ càng đánh nơi đó lại kẹp càng chặt, thế là cũng không nhẫn nại nữa, hung hăng nghiền nát vài cái vào hoa tâm, dương tinh nóng hừng hực có thể bỏng chết người không hề báo trước liền bắn vào tiểu huyệt đang run rẩy chảy đầm dâm thủy.

   "Ô hmm... Bỏng chết Tiểu Liễu Nhi rồi... Hmm..." Liễu Nghi Sinh nhẫn nhịn cảm giác bị bắn tinh, có thừa khí lực không biết nên dùng vào đâu, chỉ có thể tự cắn tay của mình, da đầu tê rần lên, ngón chân trắng muốt co quắp lại, lãng kêu một tiếng rồi lại bắn ra một dòng dương tinh nhàn nhạt. Thân thể đã mềm nhũn ra vô pháp nhúc nhích, Liễu Nghi Sinh nức nở lẳng lặng chờ đợi nam nhân hoàn thành quá trình gieo giống không khác nào bắn tên, có loại cảm giác thỏa mãn khi bị chinh phục hoàn toàn lại trộn lẫn với cảm giác xấu hổ khi hoa huyệt ở phía trước của mình bị bắn tinh vào không khác gì giống cái, cảm giác giờ này khắc này mình đã hoàn toàn thuộc về người mình thương yêu, đến cả một tia phản kháng và không phục đều không tồn tại, đợi đến khi Kỳ Canh bắn xong, Liễu Nghi Sinh đã hoàn toàn không còn khí lực, ngón tay đều không nâng lên nổi, không khác gì đã nửa hôn mê.

   "Tiểu Liễu Nhi quá tuyệt vời, ca yêu ngươi. Sau này lại để cho ngươi mang thai bảo bảo, hôm nay cứ buông tha ngươi trước đã." Vô thức nằm trong lồng ngực của nam nhân, Liễu Nghi Sinh bị hôn khắp toàn thân, đến cả hạ thể đã ướt át dinh dính thành một mảnh cũng không được buông tha, Liễu Nghi Sinh chỉ có thể rên rỉ vài tiếng đáp lại, sau đó rơi vào trong bóng tối mê man. Hình như khi ấy đã nghe được nam nhân thổ lộ đầy tri kỷ, y chỉ cọ cọ vào trong lòng của Kỳ Canh, cảm thấy cả người đều ấm áp thoải mái, thế là cũng không động nữa, ngủ thẳng một giấc đến sáng ngay trong lồng ngực của hắn.

   Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã mặt trời lên cao, thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, Liễu Nghi Sinh cảm thấy toàn bộ thân thể đã không còn là của mình nữa rồi, lưng đau eo mỏi giống như vừa mới rơi từ trên cao xuống. Không thấy người bên cạnh đâu, chắc là đã chạy về Kỳ Lân thôn rồi đi. Quá đáng quá mà, đêm qua làm ngoan như vậy, cũng may Kỳ Thạc không có mặt, nếu như có Kỳ Thạc ở đây, hai người đều đối với y như vậy, nhất định y sẽ chết ở trên giường mất.

   Liễu Nghi Sinh nằm trên giường suy nghĩ miên man, không biết còn phải chia cách với hai người bọn họ bao lâu nữa đây, bình thường sau khi hoan hảo thỏa thích xong, hai người kia vẫn luôn tận tâm tận lực dỗ y, rất sợ y có chút xíu nào đó mất hứng, tư vị không được người khác ôm ấp dỗ dành như hiện tại thực sự là quá khó tiếp thu rồi đó, Liễu Nghi Sinh cảm thấy trống rỗng, mơ hồ cảm thấy chuyện của Kỳ Lân thôn cũng không có đơn giản như Kỳ Canh đã nói qua loa trước đây. Trong thế giới này Kỳ Thạc và Kỳ Canh là người hiểu rõ y nhất, có lí nào y lại chẳng phải là người hiểu rõ bọn họ nhất trên đời, trừ phi là chuyện sống còn, bằng không làm thế nào mà bọn họ có thể nhẫn nhịn cảm giác nhớ nhung y được?

   Vẫn phải tìm cơ hội tự trở về nhìn thử xem rốt cuộc trong thôn đã xảy ra chuyện gì mới được, dù sao mình cũng xem nơi đó là nhà, có thể xuất lực, chỉ cần không phải loại chuyện đó, y cũng không có gì không nguyện ý cả.

   Chỉ là hôm nay, chắc chắn là không có cách nào nhúc nhích được, Liễu Nghi Sinh quyết định sẽ xin nghỉ một ngày, không đến tìm Tây Môn Tình, không thôi để y nhìn thấu mình không thẳng nổi thắt lưng, biết phải quẳng mặt mũi của vị sư phụ này đi đâu đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny