26/02/2016

Chương 67 - HTTS (H)


67. Ăn vụng một mình (Trung)



   Bình thường có Kỳ Thạc ở bên cạnh, Kỳ Thạc còn có thể nhắc nhở hắn nhẹ một chút, hiện tại chỉ có một mình Kỳ Canh, cho nên muốn đến thế nào liền đến thế ấy? Mình lại còn không biết sống chết mà đi nói cái lời dụ dỗ hắn như vậy nữa...

   "Mới vừa rồi Tiểu Liễu Nhi còn đòi ca ca cho ăn côn thịt, hiện tại lại sợ chịu không nổi là sao, lãng phí thứ tốt sẽ bị đánh đòn đó." Như là đang dạy dỗ tiểu thê tử không hiểu chuyện, Kỳ Canh vùng vẫy đại điểu trong hậu huyệt chặt khít đang kẹp chặt lấy mình, hưởng thụ trực tràng non mềm nhiệt tình lôi kéo không muốn rời xa, cảm nhận sự vui sướng và thỏa mãn từ tận đáy lòng ở trong hậu huyệt tiểu thê tử của hắn.

   Bởi vì trọng lực tác động, dương vật tiến vào rất sâu, gần như đã đâm tới điểm cuối cùng của trực tráng, Kỳ Canh biết hậu huyệt mềm mại, không chịu nổi mình đại thao đại làm, cho nên hắn thao cũng không nhanh, vì để cho bảo bối thoải mái, ngón tay đang cắm ở trong hoa huyệt cũng không có rảnh rỗi, vừa đâm vừa cọ trong thủy huyệt, còn đặc biệt lướt qua cái nơi nhạy cảm, chọc cho bên trong đều phát điện nổi lửa, từng luồng dâm thủy bắn ra ngoài, đến cả ngón tay đều nhăn lại do bị ngâm nước quá lâu.

   "Hmm... A a..." Phía trước bị ngón tay thao lộng đến liên tục tê ngứa, bụng dưới không tự chủ được mà run giật từng trận, cái loại khoái cảm tốt đẹp truyền từ hoa thần đến hoa tâm, lại truyền từ hoa tâm lên đến tim, so với cảm giác tuyệt vời tại thư huyệt, cúc huyệt bị hùng căn xấu xa không nhanh không chậm chiếm giữ, khi thì dùng đầu điểu cọ xát qua điểm mẫn cảm, khi thì lại đảo quanh nội bích lửa nóng và tràng đạo của y, cơ thể y bị trêu chọc đến không biết phải làm sao, cũng không biết là bản thân đang muốn cái gì nữa, không cần hoa lộ của thư huyệt hỗ trợ, ở sâu bên trong cũng đã tự phân bố ra không ít mật thủy đáng thẹn, thấm ướt cái vật xấu xa ở bên trong, thủy thủy nộn nộn, khiến cho việc thao làm cũng trở nên thông thuận hơn.

   Đây là cách Kỳ Canh mang đến khoái cảm cho y, chiến đấu trực tiếp, súng thật đạn thật, Liễu Nghi Sinh đã bị Kỳ Canh làm tới mức chỉ biết lãng kêu, đến cả cái tay đang thủ dâm giúp mình kia đưa tới trong miệng cũng không hề hay biết, y chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt qua môi của mình, không cần suy nghĩ liền ngậm nó vào, không biết tại sao mùi vị tanh tanh dưới hạ thân mình lại có loại ma lực kỳ lạ, đầu lưỡi non mềm liếm lên ngón tay mang theo vết chai của nam nhân, ngoan ngoãn ngậm lấy nó, để mặc cho nam nhân va chạm khắp nơi trong miệng mình, tựa như để mặc cho cái thứ thô to của nam nhân đỉnh vào bất cứ chỗ nào trong tiểu huyệt, thương yêu y, khi dễ y, liên tục đưa y tới cao trào, không ngừng khóc kêu.

   Mị thái phong đãng như vậy mà kêu Kỳ Canh nhịn được mới là kỳ quái đó, ban nãy chỉ trừu sáp nhè nhẹ, chậm rãi cự căn đang nhiệt tình như lửa bắt đầu đấu đá lung tung, nghênh ngang tàn phá trong cúc huyệt nhu tình như nước, căn bản là không cần Liễu Nghi Sinh tự động thắt lưng, cứ như vật kia cũng có mắt của riêng nó vậy, luôn có thể tìm được tiểu tao tâm y muốn được đỉnh đến, nhưng chỉ cần đỉnh đến lại mẫn cảm chịu không nổi, sau đó ra sức khi dễ chỗ đó, mài rồi đỉnh, đỉnh rồi cọ.

   Hậu huyệt bị đại điểu đỉnh đến bủn rủn, bởi vì thoải mái nên mặt trước cũng không ngừng run rẩy, lập tức nơi đó liền trở nên mềm mại, nước quấn vào nước, dâm đãng lại rụt rè, khiến cho đại điểu có thể đỉnh một trận thống thống khoái khoái ở bên trong.

   Thư huyệt lại hoàn toàn khác với hậu huyệt, một chút cũng không sợ bị ngón tay đính đến quá sâu, còn đói khát dán sát vào bàn tay to, hoa tâm đều đã được chạm vào còn không biết chừng mực, muốn cho bàn tay lửa nóng chặn lại toàn bộ hoa thần đang hé mở của mình, nhưng cũng không có cách nào chặn được hoa lộ không ngừng chảy ra ngoài. Sao mà Liễu Nghi Sinh không biết được động tác hiện tại của mình có bao nhiêu xấu hổ chứ, nếu vào lúc thanh tỉnh, nhất định y sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng thật sự là bây giờ quá ngứa khiến y rất muốn được nam nhân lộng, thế nào cũng được, trước hết cứ để cho y được thỏa mãn triệt để cái đã, nếu như lúc này Kỳ Canh nói mặc kệ y, nhất định y sẽ bật khóc đó.

   Sự chủ động của tâm can bảo bối rơi vào trong mắt khiến cho Kỳ Canh thích nguy, tiểu tức phụ của hắn ngày càng đãng, thân thể ngày càng mẫn cảm, tiểu huyệt cũng chảy ra thật nhiều nước. Kỳ Canh biết y đã hoàn toàn mở rộng thân thể, ba yếu tố đều tập hợp đủ, toàn bộ những nơi có thể rung động đều cùng nhau chuyển động, thắt lưng giống đực đỉnh mạnh vào, ngón tay điên cuồng chuyển quanh.

   Liễu Nghi Sinh chỉ cảm thấy cả người đều không xong, toàn bộ mấy nơi ngứa ngáy đều chiếm được sự phục vụ chu đáo nhất, hai tiểu huyệt chua xót đến sắp nổ tung, dương vật trắng nõn đều bị cơ bụng của nam nhân cọ đến hồng hồng, y đã hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ, đầu lưỡi bị ngón tay quấn quít không còn kẽ hở, thỉnh thoảng sẽ chảy ra chút nước bọt, kêu giường vài tiếng, vừa vặn ở chỗ sâu bên trong cũng đang co giật, đã làm xong chuẩn bị cho việc trèo lên cực lạc.

   Cánh tay không tự chủ được vây quanh cổ của Kỳ Canh, bắp đùi run loạn lên, trung tâm của hai tiểu huyệt bị ma sát đến nóng hổi phát nhiệt, trái tim căng chặt, thét cao một tiếng, dương vật đáng thương liền run lên một cái rồi hộc ra bạch trọc, tất cả đều bắn lên bụng của Kỳ Canh.

   Kỳ Canh đã quen thuộc với thân thể của y đến không thể quen thuộc hơn nữa, một thân lãng thịt của tiểu bảo bối nhà hắn bị nam nhân thao bắn bất quá cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, hắn không chỉ muốn dùng đại điểu của mình khiến cho y dục tiên dục tử, còn muốn để y hưởng thụ được khoái cảm có thể bị hai người cùng chiếm lấy đùa bỡn giống như khi Kỳ Thạc cũng đang có mặt ở đây.

   Nam nhân chịu đựng cảm giác bị cắn chặt, thập phần muốn gieo dục vọng vào trong cơ thể y, cố sức thao vài cái vào trong hậu huyệt đang run rẩy đến mất hình dạng, cái tay xấu xa còn không quên đâm vào thư huyệt một cái, sau đó hoàn toàn rút ra ngoài.

   Bị kéo theo ngón tay ra ngoài là một số lượng lớn mật dịch, cứ như vừa mới bắn nước tiểu ra, Liễu Nghi Sinh và Kỳ Canh đều biết đó không phải là nước tiểu, mà là phản ứng tự nhiên sau khi thư huyệt đạt được khoái cảm cực hạn, bắn ra không khác gì suối phun, bắn ra thủy nhi vừa ngọt vừa đẹp, giải khát cho nam nhân đang cực cực khổ khổ thao làm y.

   Dương vật và thư huyệt không tốn bao nhiêu công phu liền bắn tinh, Liễu Nghi Sinh đã sớm bị làm cho đổ mồ hôi nhễ nhại, không có một tấc da tấc thịt nào mà không nhũn ra, không có một cục xương cọng gân nào mà không mềm ra.

   Liễu Nghi Sinh chiếm được sự thỏa mãn to lớn, chỉ thấy y thuận theo được Kỳ Canh kéo vào trong ngực, thở hổn hển, bồng bềnh tựa như đám mây, chỉ biết hưởng thụ dư vị cao trào, cũng không thèm quản đến chuyện cúc huyệt còn đang bị một vật cắm vào, dù sao y cũng đã không còn khí lực chống cự, thân thể của y đều thuộc về hai nam nhân, còn cần chống cự cái gì nữa chứ? Ngoan ngoãn dâng hiến cho bọn họ mới là tốt nhất.

   "Bảo bối ngoan, ca thao ngươi có tốt không?" Hán tử thô lỗ nói lời tâm tình cũng cực kỳ sơ sài, rõ ràng là câu hỏi khiến cho người khác xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, hiện tại nghe thấy lại đánh vào trong tim, chọc cho trái tim vốn đã nhảy loạn thình thịch lại đập đến càng thêm không có quy luật hơn.

   "Ngoan, nói cho ca biết, có tốt hay không?" Không chỉ hỏi cái vấn đề xấu hổ này thôi, côn thịt đang chôn sâu trong cúc huyệt còn đỉnh sâu vào bên trong, cúc huyệt vừa mới cao trào mẫn cảm chịu không nổi làm sao mà chịu nổi cái vật tráng kiện như vậy đâm vào, lúc không chuyển động thì còn đỡ, chỉ mới khẽ động một cái nơi đó liền co rút lại, tội nghiệp giống như đang tự bảo vệ mình để khỏi bị người khác thao nữa vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny