2/23/16

Chương 64 - HTTS


64. Biến đổi lớn trong thôn



   Liễu Nghi Sinh đoán ra được vài điểm đúng, Kỳ Lân thôn đã xảy ra chuyện, không những vậy lại còn là chuyện lớn nữa kìa, lớn đến mức Kỳ Thạc và Kỳ Canh không dám tùy tiện rời thôn, nếu không phải quá nhớ mong vật nhỏ, hai người cũng sẽ không phân công nhau, một ở lại canh giữ, một đi thăm người.

   Gần như mỗi ngày bọn họ đều phải hao tổn hết pháp lực, cho dù có đi thăm y, được ôm y vào lòng ngủ một giấc đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Một bên tưởng niệm người nọ, muốn gặp y muốn đến chịu không nổi, một bên lại sợ y nhìn ra manh mối, truy hỏi tình huống bên này, mỗi ngày hai huynh đệ đều trôi qua trong cảm giác sốt ruột bồn chồn, có đôi khi đến cả Kỳ Thạc tốt tính cũng sẽ dễ nổi cáu.

   Mà ngọn nguồn của chuyện này, lại bắt đầu từ A Thổ.

   Ba tháng trước, vào một đêm nào đó, Kỳ Lân thôn bị cuồng phong bạo lôi đánh tới, đây cũng không phải là thời tiết tự nhiên, mà lại giống như trời hạ thiên kiếp, tình huống kinh khủng đến cực điểm, dưới sự tấn công của bạo lôi kết giới đã bị tổn hại đến gần như không còn.

   Các thôn dân trong Kỳ Lân thôn đã sớm không còn là thần thú chỉ cần có một giống đực tùy tiện đứng ra liền có thể xông vào Ma Giới chống lại Ma Tộc như trước đây. Trải qua trăm ngàn năm sinh sôi nảy nở đã không còn pháp lực của kỳ lân, họ chỉ cường tráng hơn nhân loại bình thường một chút, sức chiến đấu mạnh hơn một chút mà thôi, còn lại, cũng là nhân loại bình thường được sinh ra và lớn lên trong Kỳ Lân thôn, trong lúc bất chợt cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, tự nhiên trọng trách bảo hộ thôn làng cũng rơi vào trên người ba phụ tử Kỳ Thiên Hữu.

   Bạo lôi vẫn duy trì liên tục suốt một hồi lâu, vào lúc kết giới lung lay sắp đổ, bên cạnh màng nhĩ của mọi người vang lên một giọng nam cao ngạo: "Cẩu đản của các ngươi thật lớn, cũng dám giấu người của bản quân, ma lôi ban nãy chỉ là lời cảnh cáo dành cho các ngươi, quẳng A Thổ ra đây cho ta, nếu vậy bản quân có thể bỏ qua chuyện cũ này."

   Mọi người còn chưa kịp hiểu đã xảy chuyện gì, họ đều quay đầu nhìn về phía A Thổ. Chỉ thấy lúc y vừa nghe đến thanh âm kia, mặt liền xám như tro tàn, thân thể cường tráng không ngừng run rẩy, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

   Thanh âm kia lại vang lên, nghe vào giống như là đang ẩn chứa tức giận: "A Thổ, ngươi cho là ngươi trốn ở chỗ này bản quân sẽ không có biện pháp bắt ngươi hay sao? Nực cười, nếu không muốn liên lụy đồng tộc của ngươi, liền ngoan ngoãn quay về với ta, không thôi ta sẽ san bằng chỗ này thành bình địa, nhìn xem ngươi còn có thể trốn đến chỗ nào để làm rùa đen rụt đầu đây."

   "A Thổ, có chuyện gì vậy?" Liễu Mộ Ngôn chau mày, không phải A Thổ nói mình là nô tài chạy trốn khỏi nhà giàu sao? Thế nào mà lại chọc tới loại nhân vật có pháp lực cao cường, vừa nhìn qua liền biết không phải là người thường này rồi?

   "Là hắn, là hắn... Hắn không chịu buông tha cho ta... Nên mới tới tìm ta..." Môi A Thổ run run, cứ như là muốn dùng hết sức rút thân thể của mình lại thành một đoàn, bất đắc dĩ bởi vì thân hình quá lớn, trái lại bộ dáng co co rút rút lại hết sức buồn cười.

   "Đến tột cùng thì hắn là ai?"

   "Ma Quân... Hắn là Ma Quân Thương Kỳ..."

   Nghe được tục danh của Ma Quân, Liễu Mộ Ngôn từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt cũng không kiềm chế được mà trắng bệch mặt mày. Hơn vạn năm trước, Kỳ Lân và Ma Giới đại chiến một trận, dẫn tới tổn thương nguyên khí, lúc này mới thoái ẩn vào nhân gian hưu sinh dưỡng tức, còn về Ma Giới, nghe nói vẫn an phận thủ thường, không có tiếp tục khiêu khích tộc nhân của y nữa.

   Ma Quân Thương Kỳ, vừa mới ngồi lên vị trí Ma Quân mấy năm gần đây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền dẫn dắt Ma Tộc thoát khỏi tình thế suy sụp, mơ hồ có tư thế trọng chỉnh hùng phong, có thể phất lên bất kỳ lúc nào.

   Khoan nói tới chuyện có phải càng ngày năng lực của Ma Tộc càng cường đại hơn hay không, chỉ với bản thân của vị Ma Quân này thôi đã là một đại ma vương không thể khiến cho người khác khinh thường rồi, A Thổ lại đi đắc tội với một đại nhân vật khó xử lý như thế, Liễu Mộ Ngôn rất đau đầu.

   "Tế tự đại nhân!" A Thổ quỳ xuống trước mặt của mọi người, vừa khủng hoảng dập đầu vừa nói: "Cầu xin ngài, đừng đánh đuổi ta đi, ta không muốn quay về cái cuộc sống sống không bằng chết kia nữa, ta tình nguyện chết cũng không muốn trở về, cầu xin ngài tế tự đại nhân!"

   Kỳ Thạc Kỳ Canh đều xem đến choáng váng, A Thổ có vẻ ngoài xấu xí này thế mà lại chọc tới người đứng đầu Ma Giới? Nhìn bộ dáng ngây ngốc chất phát của y, nào có nửa phần giống với một nhân vật đã tự chạy thoát ra khỏi Ma Giới, còn tránh thoát được tay mắt của Ma Quân, trốn đi hơn một năm trời nay?

   Liễu Mộ Ngôn mặc y dập đầu, trên trán đã đỏ tươi thành một mảnh, cũng không có mở miệng. Ma Quân là người mà bọn họ không cách nào đắc tội nổi, chí ít là hiện tại không đắc tội nổi, nhưng bảo y cứ như thế liền giao A Thổ cho Ma Quân, y lại rơi vào trạng thái do dự.

   A Thổ là Thổ Kỳ Lân duy nhất trong tộc, tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân vẫn chưa thể biến thân thành công được, nhưng một khi để cho A Thổ rời đi, gần như y đã có thể chắc chắn A Thổ sẽ không còn cơ hội trở về nữa, còn chưa biết đến ngày tháng năm nào mới xuất hiện tiếp một Thổ Kỳ Lân nữa, chuyện kết giới sụp đổ đang vô cùng cấp bách, chỉ cần có A Thổ ở đây, chí ít còn có chút hi vọng.

   Về phương diện khác, tuy không phải A Thổ lớn lên từ nhỏ ở trong thôn, nhưng chung quy A Thổ vẫn là một kỳ lân, y có nghĩa vụ bảo hộ A Thổ, mà không phải đến khi xảy ra chuyện nguy hiểm liền chắp tay giao A Thổ cho người khác, đừng nói chi y, toàn bộ mặt mũi của kỳ lân tộc trong tam giới đều mất mặt về nhà, y có thể không để ý đến mặt mũi của mình, nhưng lại không thể không để ý tới vinh dự của tộc nhân.

    A Thổ vẫn đang dập đầu, một bên rơi lệ một bên run rẩy đáng thương, tựa như nếu Liễu Mộ Ngôn để y rời đi, không khác gì bắt y đi chết vậy.

   Tình huống rơi vào thế giằng co, Ma Quân không kiên nhẫn nói: "A Thổ, ngươi cáu kỉnh náo loạn một năm cũng đã đủ rồi. Đừng ngây thơ cho rằng cái đám tiểu mã nhi này có thể bảo hộ cho ngươi, để phá tan kết giới này căn bản là ta cũng không phải tốn chút công phu nào cả, điểm ấy đám tiểu mã nhi này đều hiểu được. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm, ngươi còn chưa chịu đi ra sao? Sau khi kết giới bị phá vỡ sẽ không còn đường sống nữa đâu."

   A Thổ hoảng sợ quỳ trên mặt đất rơi lệ, rất giống một con voi ăn cỏ bị giáo nhọn đâm xuyên qua ngực, Liễu Mộ Ngôn cắn răng một cái, cao giọng trả lời: "Kỳ Lân thôn của ta thật vinh hạnh, có thể tiếp đón Ma Quân đại giá quang lâm, chỉ là lễ chào hỏi này có hơi quá tay, thứ cho bọn ta không có phúc hưởng thụ."

   "Đương nhiên là các ngươi không có phúc hưởng rồi, đừng nói lời vô ích nữa, giao A Thổ ra đây."

   "A Thổ là tộc nhân của bọn ta, chắc Ma Quân cũng biết, trên dưới tam giới này, làm gì có chuyện có người tới nhà người khác đòi bắt người bao giờ, lại nào có ai dùng cường quyền cưỡng bức, buộc người khác phải chắp tay giao tộc nhân của mình ra bao giờ, xin Ma Quân thứ lỗi, A Thổ là do bọn ta che chở, trừ phi chính A Thổ nguyện ý đi theo ngươi, không thôi cho dù có phải liều cả tính mạng, bọn ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được mục đích của mình đâu."

   Liễu Mộ Ngôn nói lời kiên định hữu lực, thanh âm tràn ngập khí phách, A Thổ cảm động đến mức không ngừng rơi lệ, trong lòng chợt sinh ra dũng khí, y sống lâu như vậy rồi đây lần đầu tiên cảm nhận được bản thân có người nhà che chở, đi tới Kỳ Lân thôn đã hơn một năm, tất cả mọi người đều đối đãi với y vô cùng tốt, tuy rằng cũng rất bất ngờ khi được biết không ngờ mình lại là tộc nhân của bọn họ, chỉ do mình chưa thể biến thân được mà thôi, nhưng y không nghĩ tới dù có phải lấy số phận của toàn tộc ra để đánh cược, tế tự đại nhân cũng muốn bảo hộ cho y, trong lòng kích động khó nhịn, nhưng cũng sợ mình sẽ làm liên lụy đến tộc nhân, một tráng hán như thế lại khóc đến mức không còn hình dạng.

   "Ha ha, khẩu khí thật lớn." Ma Quân cười nhạt, không đồng ý với cách nói của Liễu Mộ Ngôn, dùng thanh âm đã lạnh đi vài phần nói với A Thổ: "A Thổ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có theo ta quay về hay không? Xem ra trước đây ta đã quá dung túng quá tốt với ngươi rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện nô, bản quân bận trăm công nghìn việc còn phải tự đi đón ngươi trở về, khuyên ngươi đừng cứ không biết tốt xấu, khiêu chiến điểm mấu chốt của bản quân nữa."

   A Thổ nghe xong lời này liền tức sôi gan, ủy khuất, ai oán, phẫn nộ, tất cả đều hóa thành cơn giận, y đứng lên, bờ vai run rẩy ngưởng mặt lên trời hô: "Ngươi... Ngươi tốt với ta cái rắm! Ngươi nói chỉ thích một mình ta, lại không ngừng cưới một đám mỹ thiếp vào nhà, cho tới bây giờ ngươi vẫn luôn khinh thường ta, nói ta là tiện nô, ta là tiện nô không xứng với ngươi, vậy tại sao ngươi lại phải dây dưa không chịu buông tha cho ta, đám mỹ thiếp đó còn chưa đủ cho ngươi ngủ sao? Một nam nhân thô lỗ như ta đây có cái gì tốt chứ? Ngươi đâu cần phải quấn lấy ta không buông, còn uy hiếp tộc nhân buộc họ phải vứt bỏ ta, thật vất vả ta mới có nhà, biết bản thân không còn đơn độc một mình nữa, đến những người nhà cuối cùng của ta mà ngươi cũng muốn cướp đi, muốn hủy thôn của bọn ta, đây là cái thứ mà ngươi gọi là rất tốt với ta hay sao? Thương Kỳ rốt cuộc ngươi có trái tim hay không, hay là tim đã bị chó ăn mất rồi? A Thổ ta thân phận ti tiện, tốt xấu gì cũng đã ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể chừa cho ta một đường sống nào hay sao?"

   Y càng nói càng động dung, lau nước mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng: "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ không rời đi, nếu như ngươi dám khi dễ tộc nhân của ta, hiện tại ta liền cắt cổ cho ngươi xem, nếu ngươi muốn thì có thể mang xác của ta trở về, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể tự sát sao?"

   Thì ra A Thổ và Ma Quân thực sự có quan hệ như vậy, qua thật lâu trên không trung cũng không có tiếng vọng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng nghe được câu trả lời của Ma Quân: "Được, A Thổ ngươi giỏi lắm, cũng đã dám uy hiếp bản quân rồi đúng không, ngươi cho là ngươi dùng cái chết uy hiếp bản quân bản quân sẽ không có biện pháp xử lý ngươi hay sao? Ha, chúng ta cứ chờ xem, hiện tại bọn họ mạnh miệng như vậy, ngươi hãy mở mắt to ra mà coi bản quân có bản lĩnh buộc bọ họ giao ngươi ra cho bản quân hay không."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny