16/02/2016

Chương 56 - HTTS


56. Miên man suy nghĩ



Phụ thân của y chuyên dùng các loại dược vật, xuống tay tuyệt không nhân từ nương tay, vô luận là đối với Kỳ bá bá vẫn luôn phủng người trong lòng bàn tay, hay là đối với "nhi tử" được người nhận nuôi, vẫn ở chung sớm chiều mười mấy năm với người đây. Nếu như người muốn để cho y làm giống cái của A Thổ, vì có thể khiến cho A Thổ biến thân, có thể cống hiến năng lượng cho Kỳ Lân thôn, mặc kệ Kỳ Thạc Kỳ Canh có trông chừng y như thế nào đi chăng nữa, nhất định người cũng có thể tìm ra phương pháp buộc Kỳ Thạc và Kỳ Canh rời đi, đến chừng đó tạo ra một màn gạo nấu thành cơm ván đã đóng thuyền rồi, người thỏa hiệp chỉ có thể là chính y cùng với hai huynh đệ yêu y tha thiết kia mà thôi.

Nghĩ đến chuyện có thể thân thể của mình sẽ bị những người khác xâm phạm, hơn nữa còn mang thai sinh con, Liễu Nghi Sinh không ngừng run rẩy, cả đời này của y còn chưa từng có thời khắc sợ hãi như vậy. Nỗi sợ không ngừng phóng đại, hậu quả đáng sợ trong tưởng tượng càng không ngừng khuếch tán trong đầu y, nếu như ngày đó thực sự đến, Kỳ Thạc Kỳ Canh sẽ ra sao? Có thể nào sẽ cảm thấy thống khổ bất kham bởi vì không có bảo vệ mình được cẩn thận? Y phải làm sao mới có thể đối mặt với hai người toàn tâm toàn ý yêu thương y kia được đây? Chờ đến khi hài tử trưởng thành y nên giải thích như thế nào với bọn nhỏ, nói rằng mình có một thân thể dâm tiện "ai cũng có thể làm chồng" hay sao?

Nghĩ đến hai hài tử vẫn còn đang quấn tã, trong lòng Liễu Nghi Sinh chua xót, làm thế nào cũng không kiềm được nước mắt. Y muốn rời khỏi chỗ này, không muốn đối mặt với chân tướng tàn khốc này, nó đã phá hủy toàn bộ thế giới của y, y muốn cùng hai ái nhân dẫn theo hai nhi tử rời xa nơi đây, quên đi việc phụ thân muốn y làm ra chuyện bất kham này, ở một địa phương khác, một nhà năm người vẫn chung sống với nhau như trước, trải qua cuộc sống vui sướng hạnh phúc, tâm vô tạp niệm.

Thế nhưng y không thể làm vậy được. Làm người yêu của y, phụ thân của hài tử, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ y, nhưng đồng thời hai người cũng là lực lượng quan trọng nhất trong tộc. Phụ thân đại nhân đã từng ân cần dạy bảo, so với ai khác y càng hiểu được hiện tại trong tộc đang gặp phải cái dạng nguy cơ gì, cũng biết với sức mạnh của ba người bọn họ, tuy thiếu mất hai kỳ lân nguyên tố khác, nhưng ít ra cũng có thể giúp cho tình huống không trở nên tồi tệ hơn nữa. Điều phụ thân tâm tâm niệm niệm, bất quá là sợ kết giới bị phá vỡ, cuộc sống bình thản của Kỳ Lân thôn trong hàng ngàn năm nay sẽ bị phá hủy, nếu lại có Ma tộc tùy thời đánh vào như ngàn năm trước đây, có thể toàn bộ thôn làng sẽ bị sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông.

Đại bá Lý gia vẫn luôn tặng mứt quả cho y, Mã tiên sinh cứ bắt y học bài lúc nhỏ, còn có Tiểu Trương thúc kể rất nhiều rất nhiều chuyện xưa cho y nghe, hết sức kỳ quái là vào giờ khắc này, thật nhiều người đối xử với y có bao nhiêu tốt, dành cho y bao nhiêu tình thương yêu và bảo vệ từ nhỏ đến lớn đều lần lượt hiện ra trước mắt y.

Cái địa phương mà y chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nào đó sẽ phải từ bỏ thì hiện tại nó lại xinh đẹp tựa như ảo mộng, bất khả tư nghị hơn bất cứ khi nào hết. Y nhìn sang chung quanh, hoa sen đang nở rộ trong ao, cả đầm sen đều bị vây quanh bởi hoa sen nở rộ tựa như thiếu nữ thời trưởng thành, dưới ánh mặt trời chiếu rọi toát ra vẻ kiều mị ôn nhu.

Y nhớ tới bãi cỏ lớn mà ba người đã từng thích đến nhất, hiện tại chỉ cần hít sâu một hơi, dường như đều có thể ngửi được hương thơm của cỏ xanh mọc đầy đất, thấm vào tận ruột gan; y nhớ tới bên dòng suối nhỏ, trước đây y từng tùy hứng vô độ muốn ăn cá lúc nửa đêm, hai huynh đệ liền ngốc hề hề đi lội xuống sông bắt cá, tuy vậy món canh cá được làm ra vẫn rất ngon miệng, mùi vị đó cứ như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của y, đến bây giờ lại hiện ra một cách rõ ràng, dù làm thế nào cũng không phai nhạt được.

Sao y có thể thật sự bảo bọn họ dẫn y rời đi được đây, sau đó không để ý đến một địa phương xinh đẹp như vậy, cùng với những tộc nhân hiền lành chất phát nơi này? Thật sự là y không có cách nào làm được.

Nhưng nếu ở lại nơi này, bất kỳ lúc nào y cũng có thể bị phụ thân kê đơn, đưa lên trên giường của người khác, làm ra chuyện mà bản thân mình không mong muốn, loại cảm giác sợ hãi này giống như có một lưỡi dao sắc bén đang treo trên đầu mình, khiến y ngẫm lại liền sợ đến run rẩy.

Nếu như hai huynh đệ không thể đi, y lại không thể ở, phương pháp duy nhất chính là chỉ có mình y rời đi? Tìm một nơi cách xa phụ thân, rời xa loại địa phương đầy rẫy âm mưu này, một mình lẳng lặng sinh sống, chờ đến một ngày tình huống trong tộc được cải thiện, chờ đến khi phụ thân bỏ đi loại ý niệm muốn y làm chuyện đó, y lại có thể trở về, sống cùng một chỗ với bọn họ.

Đúng, y phải đi, hơn nữa phải đi càng nhanh càng tốt, trước khi y nhìn thấy Kỳ Thạc và Kỳ Canh, nhìn thấy hai nhi tử của mình, nhẹ dạ không nỡ rời xa bọn họ,trước khi y còn có dũng khí tự mình đối mặt với cuộc sống mới, mà không phải là nhu nhược tìm kiếm sự bảo hộ của người khác, đặt vận mệnh của mình trong cảnh giới không có cách nào tự nắm giữ, y phải đi!

Chưa từng rời xa nhau, trong lúc bất chợt phải rời khỏi nơi này, không biết đến ngày tháng năm nào mới thể gặp lại. Không chỉ có như vậy, đến cả bọn nhỏ do bản thân mình ngậm đắng nuốt cay sinh ra cũng không thể mang đi, bởi vì y biết mình không có năng lực chăm sóc bọn chúng, ít ra thì ở trong thôn, bọn nhỏ còn có hai phụ thân thương yêu chúng, có Kỳ Thiên Hữu, dù gì đi nữa, phụ thân của mình cũng sẽ ra tay chiếu cố, người còn ôn nhu Tiểu Hi và Tiểu Vọng với hơn mình nữa mà. Còn một khi y ra đi, thì chính là cô độc, hai bàn tay trắng.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy xuống đầm đìa, vừa lấy tay lau xong trong chớp mắt lại rơi lệ đầy mặt, sự phiền muộn trong lòng đã rút sạch toàn bộ khí lực của y, y ngồi yên không nhúc nhích, khóc cũng đã khóc mệt rồi, nhưng lại không biết nên đi đâu. Muốn về nhà thì sợ đụng phải hai huynh đệ, cũng chưa chắc có thời gian để thu thập quần áo, thế nhưng không trở về nhà mà cứ đi như vậy, lý trí cho phép, thân thể lại không ngừng lưu luyến nơi đây, dù làm thế nào cũng không muốn động đậy.

Sau khi Kỳ Thạc Kỳ Canh cãi nhau với Liễu Mộ Ngôn xong, tâm tư trở về làm việc tiếp cũng bay đi mất, đầy đầu đều là suy nghĩ muốn về nhà ôm lấy bảo bối của bọn họ, hảo hảo trông chừng y không để cho y có khả năng rời khỏi tầm mắt của hai người.

Nào ngờ khi về đến nhà người lớn không ở, đến cả bọn nhỏ cũng không có, nhất thời trong lòng hốt hoảng dân lên dự cảm bất hảo. Thông thường giờ này đều là Tiểu Liễu Nhi ôm bọn nhỏ ngủ trưa mà, hiện tại người đã đi đâu mất rồi?

Trương thúc nhà cách vách thấy bọn họ trở về, ôm hài tử đến gõ cửa, bọn họ hỏi thăm, mới biết được Tiểu Liễu Nhi đã đi tìm tế tự đại nhân rồi.

Trong chớp mắt hai người lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, nhịp tim đều đập mất tiết tấu, ôm hài tử đến chỗ của Liễu Mộ Ngôn cũng không tìm được người, lại đi tìm kiếm lung tung ở chung quanh một lần, cuối cùng mới phát hiện y đang ngủ dưới bóng cây cạnh phòng của Liễu Mộ Ngôn, mí mắt đều sưng đỏ lên, trên gương mặt đáng thương đều là vệt nước mắt, trông không khác gì một con mèo, khiến bọn họ đau lòng tới mức sắp vỡ tung.

Nghĩ đến nhất định là bảo bối ngốc đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ và tế tự đại nhân, liền bị kích thích cực lớn, nếu không thì tại sao không có chuyện gì lại khóc thành như vậy chứ? Bất quá cũng thực khiến người khác bội phục là, khóc xong cũng không đi về nhà, trái lại còn nằm ngủ ngay tại chỗ, thật không biết nên làm thế nào với y mới tốt đây.

Thế là một người ôm hài tử, một người ôm người lớn, chờ đến khi Liễu Nghi Sinh tỉnh lại, đã nằm ở trên giường lớn mềm mại, hai huynh đệ đang chơi cùng hài tử, cả nhà đều là một mảnh hoà thuận vui vẻ, không khác gì mỗi ngày trước đây, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, y cũng không biết bất kỳ sự thật nào cả.

Nhưng hiện tại y đã biết, hơn nữa y còn thiên tân vạn khổ mà đưa ra quyết định, nếu như không rời đi, hơn nữa lại còn rơi vào sự ôn nhu của bọn họ khiến cho bản thân vô pháp tự kiềm chế thì biết phải làm sao? Không được, nếu cứ như vậy nhất định sẽ không đi được, đau lòng đến trong chớp mắt nhưng tiếp đó cũng sẽ phai nhạt thôi, nghĩ đến viễn cảnh không có bọn họ, không có hài tử thì bản thân mình nên sống như thế nào, mũi liền chua xót đồng thời nước mắt lại muốn rơi xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny