2/5/16

Chương 180 - TVTTB


180. Sống trong nỗi nhớ nhung anh



   Sau khi triền miêng xong hai người ôm lấy nhau ngồi trên bờ biển, Lê Diễm dùng áo khoác rộng của mình bọc lấy cả người Lâm Văn Tịch vào trong lồng ngực anh, bởi vì vừa mới vận động xong nên cả người cậu vẫn còn xụi lơ, chỉ có thể mượn sức của Lê Diễm để tựa vào trên người anh, trên mặt còn mang theo cảm giác lười biếng sau khi trải qua tình dục. "Diễm, chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc hả?"

   "Ừm, đợi lát nữa lúc mặt trời mọc lên, sẽ rất đẹp." Lê Diễm cúi đầu, cọ lên mái tóc mềm mại của Lâm Văn Tịch nói.

   Bé con ngồi trong lòng gật đầu, đúng là cậu còn chưa từng được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển bao giờ, hiện tại chỉ thấy bầu trời hiện lên ánh sáng mờ ảo, khi bọn họ đang triền miên thì trong lúc vô tình trời cũng đã rạng sáng. Lúc Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch đang ngồi ngược sáng ở trong lòng mình, anh nhịn không được siết chặt lấy em ấy vào lòng, sau đó liền giữ nguyên tư thế như vậy. Cho tới hiện tại, mình đã không còn cách nào buông tay em ấy ra được nữa rồi.

   Toàn bộ lực chú ý của Lâm Văn Tịch đều đặt lên trên bầu trời và bờ biển ngay trước mặt, đến cả cảm giác quái lạ khi cái vật tuy đã mềm xuống nhưng phân lượng vẫn không nhỏ còn đang nằm ở trong cơ thể mình đều bị bỏ quên. Cậu chỉ cảm thấy hình ảnh mình ngồi ở trong lòng người yêu, tại bãi biển không một bóng người, đến cả hô hấp đều rất nhẹ, chỉ có gió biển mang theo vị mặn và hương vị đặc trưng của nơi đây, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm thấy và tình yêu sâu đậm giữa bọn họ, chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cậu.

   Chuyện khiến Lâm Văn Tịch cậu cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ở bên cạnh nam nhân mà cậu yêu này. Cái loại cảm giác này, xa nhất, cũng là gần nhất.

   Hai người đều không nói gì thêm, dường như hô hấp của cả hai đều được đồng bộ, kết hợp với nhịp sóng biển vỗ vào bờ, cứ như đang được hòa quyện với biển khơi. Từ từ, Lâm Văn Tịch thấy ở phương xa bắt đầu xuất hiện màu vàng nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng sáng tỏ hơn.

   "Chủ nhân, sắp mọc rồi." Bé con vui vẻ nói.

   "Ừm." Lê Diễm gật đầu, ánh vàng nơi xa chiếu lên gương mặt của Lâm Văn Tịch, khiến anh nhịn không được mà cúi người xuống hôn cậu.

   Thời điểm từ phía xa dần dần chiếu tới ánh sáng chói mắt, Lâm Văn Tịch lại mở to đôi mắt ra, trên mặt biển yên tĩnh có một con hải âu bay qua, phát ra một tiếng kêu to khoái trá, mang đến cho thế giới tĩnh lặng này thêm một tia sinh khí, mà đúng lúc này, mặt trời chậm rãi dâng lên, phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, không giống như cảnh mặt trời mọc khi ở trên núi, lần này cảnh tượng tráng lệ tựa như mặt trời chậm rãi nhô ra từ biển vậy.

   Lâm Văn Tịch thấy ngoài khơi vốn đang mang một màu xanh lam dần dần bị nhuộm thành ánh vàng, tựa như bị bầu trời nhuộm qua, trên không trung màu xanh lam xuất hiện một tia ánh vàng có vẻ càng thêm chói mắt, bởi vì luồng ánh sáng này mà mặt biển xanh rờn cũng trở nên lấp la lấp lánh. Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch được thấy một cảnh tượng mỹ lệ như thế, hưng phấn siết chặt lấy mười ngón tay đang đan vào nhau của mình và Lê Diễm.

   Mà hai chiếc nhẫn tinh xảo trên tay họ, nhờ được ánh mặt trời chiếu xuống cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.

   Không biết Lâm Văn Tịch bị làm sao, vào giờ khắc này, đột nhiên cậu lại rơi lệ.

   "Tiểu Tịch." Lê Diễm dùng bụng ngón tay khẽ vuốt ve lên đôi gò má của cậu, nhất thời cảm giác ướt át trên ngón tay khiến anh có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc.

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, biểu thị mình không sao cả. Vào khoảnh khắc mặt trời mọc, cậu không quên hôn một cái lên khuôn mặt của người yêu.

   Đang là mùa đông nên nắng cũng không gắt, hơn nữa mặt trời cũng chỉ vừa mới mọc lên, không khí lạnh như băng quanh quẩn tại bãi biển cũng dần dần tán đi, tựa như nắng ấm giữa ngày đông khiến người khác cảm thấy phi thường thoải mái, hai người cứ ngồi lẳng lặng ở đó như thế. Bởi vì là hòn đảo tư nhân của mình cho nên cũng không sợ sẽ có người tới quấy rầy.

   "Chủ nhân, sau khi đến bên kia anh sẽ nhớ em sao?"

   "Đương nhiên rồi, mỗi ngày đều nhớ, nhớ rất nhiều rất nhiều lần."

   "Chờ đến khi anh trở về, Tình Tình đều đã hơn một tuổi rồi..."

   "Anh biết." Lê Diễm biết bé con đang luyến tiếc để mình đi, nhưng lại không nói nên lời giữ lại nên em ấy mới tìm mấy chuyện vụn vặt như vậy để nói, trong lòng càng thêm đau lòng, "Mỗi ngày anh đều sẽ nhớ hai người. Chờ anh một năm, sẽ rất nhanh thôi, sau khi trở về anh sẽ không bao giờ rời khỏi hai người nữa."

   May là còn có Tình Tình ở cùng mình... Lâm Văn Tịch thầm nghĩ, nếu như không có cả đứa bé này, sao mình có thể trải qua những ngày tháng không có Lê Diễm được đây, nhớ tới tuy rằng trước kia mình cũng toàn ở một mình, cũng sẽ cô đơn, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, thì ra sau khi thực sự sản sinh cảm giác ỷ lại với một người, liền không muốn rời đi, không bao giờ muốn trải qua tiếp những năm tháng cô đơn lẻ loi đó nữa, tới giờ cậu mới hiểu được cái loại tư vị này có bao nhiêu khó chịu. Có lẽ đây cũng là lẽ thường đi, nếu như chưa bao giờ có thì cảm giác có rồi lại mất đi sẽ thống khổ gấp nghìn vạn lần.

   "Em ở nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, bình thường Trần Mặc và Hạ Quân Dương sẽ hay tới thăm em, một năm này em cứ ở lại trong biệt thự của ba anh đi, dù sao ở đó có nhiều người hầu, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc em và cục cưng hơn, chờ đến khi anh quay lại, chúng ta sẽ trở về căn nhà trước kia của anh, về lại nơi chứa đầy kỷ niệm của riêng hai người chúng ta mà thôi."

   "Dạ." Lâm Văn Tịch gật đầu, xoay người ôm chặt lấy nam nhân, "Em sẽ chờ anh trở về."

   Ngày đó, hai người ngồi ngốc trên bờ biển đến tối mới về, Lê Diễm vẫn chơi đùa suốt với cậu ngay tại bãi biển, nam nhân kia lại một lần nữa từ bỏ hình tượng chạy chân trần trên bờ cát cùng với Lâm Văn Tịch.

   Thiếu chút nữa Uông Kiếm Quốc đã cho rằng Lê Diễm dự định đổi ý rồi, bất quá may là cuối cùng trước khi máy bay cất cánh Lê Diễm đã quay trở lại. Lâm Văn Tịch đến cả dũng khí ra sân bay tiễn người cũng không có, cậu ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, một bên nhìn ra bầu trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ, một bên rơi nước mắt, dường như đứa bé trong lòng cũng cảm nhận được bầu không khí bi thương, trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, bé chỉ mở to đôi mắt nhìn cha mình. Lúc nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chiếc máy bay lướt qua phía chân trời, Lâm Văn Tịch thu hồi nước mắt, hôn đứa bé trong lòng một cái, "Cục cưng, chúng ta cùng chờ ba ba trở về nào."

   Trong những ngày tháng chờ đợi, lúc đầu Lâm Văn Tịch cảm thấy phi thường gian nan, mặc dù bình thường bọn Trần Mặc sẽ hay dẫn mình đi ra ngoài chơi, thỉnh thoảng Hạ Quân Dương và Lý Thành Duyệt cũng ẵm con của bọn họ sang làm bạn với mình, nhưng khi trời về khuya, Lâm Văn Tịch đều sẽ nhớ đến anh, không biết hiện tại nam nhân thế nào, không biết anh ấy có gầy đi không, ở bên đó có phải chịu khổ không, tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, đến cả liên lạc đều trở nên xa xỉ, Lâm Văn Tịch không dám tùy tiện quấy rầy anh, nam nhân cũng rất ít gọi điện thoại về, càng đừng nói đến video call làm gì.

   Chỉ có thể tự mình chống đỡ đêm khuya, nằm trên chiếc giường hai người đã từng triền miên, Lâm Văn Tịch ôm lấy gối nằm của nam nhân, chôn cả khuôn mặt vào bên trong, với hi vọng có thể tìm lại mùi hương của anh, sau đó một bên rơi lệ một bên nỉ non "Chủ nhân, em rất nhớ anh."

   Nhớ đến phát điên. Mong tới sinh bệnh.

   Nhưng bất kỳ chuyện gì đều có quá trình tập làm quen, hơn nữa bạn bè bên cạnh bao gồm cả Uông Chỉ Tâm và Lê Tông Sinh đều đối với mình đặc biệt tốt, Lê Tông Sinh còn cực kỳ cưng chiều Lê Y Tình nữa, cứ như muốn đem toàn bộ trách nhiệm mà một ông nội chưa hoàn thành được để chuyển giao sang bé vậy. Mà bà vẫn luôn thương mình như vậy, cho nên tới phiên Tình Tình liền càng không cần phải nói tới. Lâm Văn Tịch cũng dần dần cảm nhận được cảm giác của gia đình, nhưng nếu như Lê Diễm có ở đây thì sẽ càng hoàn mỹ. Thời gian về sau cũng không khó chịu đựng như lúc ban đầu nữa. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny