2/5/16

Chương 177 - TVTTB (H)


177. Một năm sau anh quay về, chúng ta liền kết hôn



   Nếu như Lê Diễm không nói rõ ràng, còn chưa biết là bọn họ có phải kéo dài tới một bước kia, đồng thời cũng sẽ không thể giải quyết chuyện này đơn giản như vậy được.

   Đối với lần này Lê Diễm chỉ cười cười không cho là đúng, lúc đó đi một bước kia cũng bởi vì không muốn Lâm Văn Tịch bị thương tổn, ly hôn với Uông Chỉ Tâm cũng chỉ để người của bang phái buông lỏng cảnh giác mà thôi.

   "Định cử hành vào ngày nào?"

   "Đầu tháng sáu."

   "Được."

   "Nhớ là phải dẫn Tiểu Tịch đến đó nha."

   Lê Diễm gật đầu.

  

   "Diễm, em ăn không vô..." Nhìn các loại canh sườn heo, canh đu đủ bạch tuộc, canh gà, canh bồ câu... Khi ngửi thấy mùi của đông trùng hạ thảo và các loại dược liệu khác ở bên trong, cậu liền muốn ói ra, cậu đã ăn mấy thứ này tròn cả tháng trời rồi, mỗi ngày đều là các loại thức ăn cân bằng dinh dưỡng, đã sớm bổ đến gương mặt hồng hào sáng bóng luôn rồi nè... Thân thể cũng đã khôi phục được rất tốt, bây giờ vừa thấy mấy thứ này đã cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa Lâm Văn Tịch cảm thấy, cả tháng này, mình cũng đã mập hơn nhiều rồi... Như vậy khiến cho chủ nhân không muốn mình nữa thì biết phải làm sao đây...

   Lê Diễm nhìn thấy em ấy thật sự ăn không vô nữa mới đặt cái chén trong tay xuống, lấy khăn giấy qua lau khô miệng cho cậu.

   "Hôn lễ của Uông Chỉ Tâm sẽ được cử hành vào ba ngày sau, thân thể của em không sao chứ?"

   "Đương nhiên là không sao rồi! Hiện tại ra ngoài chạy mấy vòng cũng không thành vấn đề nữa kìa!" Mỗi ngày bị nam nhân đè ở chỗ này bổ cái này bổ cái kia, nhưng lại không thể tùy tiện đi lại, Lâm Văn Tịch đã sắp mốc meo lên luôn rồi. Hơn nữa không cần làm bất cứ chuyện gì cả, lại còn được người khác hầu hạ, Lâm Văn Tịch không hề quen với cuộc sống như vầy một chút nào...

   Lê Diễm một bên cười cưng chiều một bên sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Văn Tịch, "Thân thể không sao là tốt rồi, ngày mốt anh sẽ dẫn em đi."

   "Dạ dạ." Lâm Văn Tịch nhanh chóng gật đầu, nếu còn không chịu cho cậu đi ra ngoài nữa cậu sẽ thực sự mọc nấm đó...

   Ngoài cửa, Lê Tông Sinh đứng ở bên ngoài đã được một lát đang quan sát hai người bên trong, ông chỉ cười lắc đầu, sau đó rời đi.

  

   Trong hôn lễ của Uông Chỉ Tâm, lúc dùng cơm đã gần đến hồi cuối, đột nhiên Uông Kiếm Quốc nhìn về phía Lê Diễm, "Tiểu Diễm à, con tính chuyện kia thế nào rồi?"

   Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lê Diễm, mà Lâm Văn Tịch ở bên cạnh lại mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, chuyện gì vậy? Sao cho tới bây giờ còn chưa nghe anh ấy nói qua?

   "Uông bá bá, con đã suy nghĩ xong rồi." Kỳ thực anh biết, hôn lễ của Uông Chỉ Tâm còn có một mục đích khác, đó chính là sự biến tướng của nghi thức trao quyền tiếp quản bang phái. "Con đồng ý với ngài."

   "Thật vậy sao?!" Uông Kiếm Quốc vui ra mặt, "Vậy ta sẽ lập tức liên hệ với bên kia, nếu con muốn có thể nói với ta rồi trực tiếp đi qua đó luôn."

   "Đi đâu?" Không biết tại sao, đột nhiên Lâm Văn Tịch có dự cảm không tốt. Mà lúc này trên bàn cơm cũng yên tĩnh lại, Uông Kiếm Quốc không biết Lê Diễm còn chưa có nói chuyện này cho Lâm Văn Tịch nghe, vẻ mặt có chút xấu hổ, trong lòng có hơi lo lắng. Mà những người khác trên bàn ăn cũng không nói gì thêm.

  

   "Anh nói... Anh sắp xuất ngoại?" Lâm Văn Tịch nhìn người trước mặt, trong mắt có ánh nước đang lóe lên.

   "Ừ." Lê Diễm gật đầu, "Thời gian đã định vào cuối tuần của hai tuần sau, vốn định tối nay sẽ nói cho em biết. Trước đây thân thể của em không được tốt lắm, anh muốn chờ thân thể của em được dưỡng lại tốt một chút."

   "Phải đi bao lâu?"

   "Một năm."

   Lâu như thế sao... Nghĩ đến mình với nam nhân chỉ mới vừa trải qua vài ngày ngọt ngào đã phải đối mặt với sự chia xa dài thế này, trong lòng Lâm Văn Tịch liền dâng lên một trận khó chịu, "Em đi chung với anh!"

   "Tiểu Tịch... Em biết đó, không phải anh đi chơi, chỉ khi tiếp nhận huấn luyện thể năng trong vòng một năm này xong, anh mới có thể trở về tiếp nhận bang phái, một năm này sẽ rất gian khổ, có thể là sẽ không có thời gian chăm sóc cho em." Thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có...

   Lâm Văn Tịch cũng biết là không phải nam nhân đi vào trong đó để chơi đùa, nghe đến đó, nước mắt cũng không nhịn được nữa, rơi xuống như mưa, Lê Diễm đau lòng ôm lấy cậu vào trong lòng.

   "Em đã cho là chúng ta sẽ không phải tách ra nữa, rõ ràng anh đã hứa với em chúng ta sẽ không bao giờ cách xa nhau, tại sao lại muốn bỏ em lại... Tại sao..."

   Lê Diễm nhìn thấy em ấy khóc, trong lòng còn đau hơn cả em ấy, "Xin lỗi, Tiểu Tịch. Lần này em gặp chuyện không may, anh liền cảm thấy năng lực của mình quá tệ, anh không muốn trong tương lai còn có người có thể động vào anh, động vào người của Lê Diễm anh, cho nên vì tương lai của chúng ta, anh phải trở nên cường đại hơn."

   "Thế nhưng em muốn ở cùng một chỗ với anh, em mặc kệ, em muốn đi cùng anh." Lâm Văn Tịch khóc ôm chặt lấy hông của Lê Diễm, nước mắt thấm ướt vạt áo trước của anh, thân thể nho nhỏ run rẩy ở trong lòng Lê Diễm.

   "Tin tưởng anh, một năm sau anh sẽ trở về, sau đó anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, hơn nữa anh sẽ mang đến cuộc sống tốt nhất cho em." Đây là lời hứa của một người đàn ông.

   "Em không muốn cuộc sống tốt nhất, được ở cùng với anh chính là điều hạnh phúc nhất, cho dù chỉ có cháo trắng cũng là hạnh phúc nhất, em chỉ muốn ở cùng một chỗ với chủ nhân." Lâm Văn Tịch không ngừng lắc đầu khóc kêu, thanh âm nức nở nghẹn ngào.

   "Thế nhưng anh không thể để cho em phải trả qua cuộc sống như thế, Tiểu Tịch phải được sống trong tòa thành của anh, trải qua cả đời vui vẻ hạnh phúc, mà không phải lại bị người tùy tiện uy hiếp làm bẩn, Tiểu Tịch, em có biết không? Vào lúc em biết được em gặp chuyện không may, kỳ thực anh cũng rất khẩn trương, rất sợ, sợ mấy thằng điên đó sẽ làm gì với em, sợ anh sẽ mất đi em, khi đó anh đã từng thề, sau này sẽ không bao giờ để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh phải có năng lực cho em được hưởng sự bảo vệ tốt nhất."

   Cho nên anh phải trở thành vương giả thì anh mới có được năng lực này, để có thể chở che cho em, tất cả đau xót đã có anh tới chống đỡ, mà bảo bối của anh, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thoải mái đơn thuần là đủ rồi.

   Nếu muốn trở thành cường giả chân chính cũng không có giản đơn như vậy. Uông Kiếm Quốc nhường vị trí lại cho anh cũng không có nghĩa là vận may từ trên trời rơi xuống, muốn ngồi vững vàng trên vị trí này, phải làm cho thật tốt, phải chinh phục được mọi người, nhất định phải có năng lực ưu việt, cho nên chuyện sang Mỹ tiếp nhận huấn luyện thể năng chuyên môn là nhất định phải đi.

   Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng hiểu được tâm tư của nam nhân, nên cậu chỉ khóc thút thít nhưng cũng không có nói gì thêm nữa, cậu ôm chặt lấy nam nhân thêm một chút. Lê Diễm khẽ hôn lên đỉnh đầu của Lâm Văn Tịch, kỳ thực anh cũng không nỡ đâu, một năm, nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm, thật vất vả mới có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với bé con, nhưng anh lại phải đi làm chuyện như vậy.

   "Tiểu Tịch, hứa với anh, một năm sau lúc anh quay về, chúng ta liền kết hôn." Lê Diễm dùng một tay lấy một cái hộp từ trong túi ra, đó là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị xong từ rất lâu trước đây rồi.

   Nâng ngón tay nhỏ bé đang run rẩy của Lâm Văn Tịch lên, lúc Lê Diễm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lâm Văn Tịch, cậu đã khóc không thành tiếng. Nhìn chiếc nhẫn tương tự với cái của mình trên tay nam nhân, nước mắt của cậu rơi càng thêm dữ dội hơn.

   "Em chờ anh..."

   Ba chữ đơn giản cũng khiến cho nam nhân không nhịn được mà đè cậu vào tường hôn điên cuồng.

   "Diễm... Anh đã nói sẽ dẫn em đi ngắm biển, khi nào thì chúng ta mới đi biển đây." Vẫn còn đang khóc thút thít, Lâm Văn Tịch dùng cái tay mang nhẫn ôm lấy cổ của nam nhân, mở miệng nói. 
_____________________________________________________
Canh sườn heo



Canh đu đủ bạch tuộc



Canh gà



Canh bồ câu


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny