2/5/16

Chương 172 - TVTTB (H)


172. Đoạn phim tà ác ngày xưa



   Trần Diệu Thiên cười cười, trong lòng thầm nghĩ Lê Diễm cũng có ngày này a. Đây là muốn tận hưởng thế giới hai người sao, đã biết nỗi khổ khi sinh con rồi chứ gì. Thế nhưng bên ngoài anh vẫn làm bộ rất bình tĩnh sờ sờ đầu Trần Mặc, "Không sao, đi thôi, chúng ta đi chơi với Tình Tình nào." Nói rồi anh dẫn bà xã vào phòng trẻ con bên cạnh phòng ngủ.

   "Ai đang trông cục cưng vậy."

   "Bọn Trần Mặc tới vừa kịp lúc." Lê Diễm vừa nói, vừa sờ lên ngực của Lâm Văn Tịch, mút xuống vài cái.

   "Ưm a... Chờ một chút..." Trong tay Lâm Văn Tịch đang cầm một vật đẩy Lê Diễm ra, "Chủ nhân... Đây là cái gì?"

   Ban nãy cậu vô ý sờ lên tủ đầu giường thì thấy được... Vốn không định đụng bậy vào đồ của Lê Diễm, thế nhưng cứ cảm thấy thứ đó rất kỳ quái.

   Lê Diễm nhìn thoáng qua cái đĩa CD kia, không ngờ tới sẽ bị em ấy phát hiện, anh nở một nụ cười tà mị, "Muốn xem không? Cho em xem thử này."

   Nói rồi anh đứng dậy, lấy máy chiếu ra, nhớ tới nụ cười ban nãy của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch có loại dự cảm xấu.

   Quả nhiên, khi bên trong truyền ra thanh âm, mặt của Lâm Văn Tịch lập tức đỏ lên. "Sao... Sao anh lại... Có cái này..."

   Nếu như cậu nhớ không lầm thì cái đoạn phim này là do chủ nhân đã quay lại lúc mình mặc trang phục hầu gái lần đầu tiên, từ cảnh mình tự an ủi đến cảnh hai người làm tình, toàn bộ quá trình đều được quay lại một cách tỉ mỉ, hiện tại còn bị chép ra đĩa CD nữa. Bởi vì hiệu quả ghi âm và ghi hình trong phòng Lê Diễm cực tốt, rất nhanh tiếng rên rỉ thở dốc truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng, màn hình khá lớn nên nhìn thấy rất rõ, còn khiến cho người khác hưng phấn hơn cả khi xem AV nữa.

   "Ưm... Thật trướng... A... Phía sau... Ngứa quá..."

   "A... Sáp quá sâu... A...ha... Chậm một chút..."

   Lâm Văn Tịch nghe thấy thanh âm dâm đãng cùng với nhìn đến gương mặt hiện lên xuân triều và cặp mắt mông lung của mình trên màn hình, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, trực tiếp dùng chăn che kín mặt, còn định đậy cả lỗ tai lại nữa kìa, không dám nhìn, cũng không dám nghe. Thực sự không nghĩ tới chủ nhân sẽ chép ra đĩa, hơn nữa còn cất ở trên đầu giường của anh ấy nữa chứ, vậy không phải bình thường chủ nhân sẽ... Trời ạ... Một thứ dâm đãng như vậy... Còn có sao mà mình lại có thể... Thế nhưng mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng bởi vì vậy mà nơi nào đó trên người bắt đầu trở nên khô nóng, phía dưới cũng đã chảy ra nước, bộ ngực đã được nam nhân thương yêu ban nãy vừa trướng vừa ngứa.

   "Bảo bối. Phim của em mà sao em lại không dám xem chứ hả?" Lê Diễm cười kéo cậu dậy, đẩy cái tay đang đậy lỗ tai ra, ôm lấy cả người Lâm Văn Tịch vào trong lồng ngực mình.

   "Mở mắt ra, em xem bộ đồ đó đẹp thế nào kìa, chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy tiểu huyệt và đầu vú hồng hồng của em rồi. Còn có thanh âm của em nữa, mỗi lần anh vừa nghe sẽ lập tức cương lên. Hận không thể hung hăng thao em một trận."

   "A... Đừng nói nữa..."

   "Lúc em không ở đây, mỗi buổi tối anh đều phải xem cái này một lần, sau đó nhớ tới dáng vẻ của em, làm cho mình cao trào, tưởng tượng lãng huyệt vừa ướt vừa chặt của em cứ luôn mút lấy anh, một bên kêu "Chủ nhân, nhanh sáp em" rồi bộ dáng khi em đạt tới cao trào, anh sẽ nhịn không được muốn cắm vào, muốn giữ lấy em.

   "A... Chủ nhân..." Nam nhân một bên ghé vào tai cậu nói, một bên vuốt ve ngực của cậu, thỉnh thoảng còn véo nhẹ vào đầu vú nhạy cảm, kích thích từ ngôn ngữ và thân thể đã khiến cho Lâm Văn Tịch sắp chịu không nổi, đôi mắt ướt át cứ như được một dòng suối trong lành rót vào.

   "Ưm hmm... Chủ nhân... Ngứa quá... A... Mau vào thao em..."

   Bên trong đoạn phim không ngừng phát ra thanh âm, cả người Lâm Văn Tịch đều trở nên đỏ bừng, Lê Diễm chậm rãi vuốt ve thân thể của Lâm Văn Tịch, sau đó tay chuyển xuống phía dưới.

   "Bà xã, chỗ này của em ướt rồi... Còn có, vừa nãy em lại gọi anh là chủ nhân nữa rồi, hôm nay ít nhất phải làm em hai lần..."

   "A không... Muốn... Chủ nhân..."

   "Ba lần... Được rồi sau này khi làm tình cho phép em kêu chủ nhân, thế nhưng nếu như bình thường em dám kêu một lần anh liền thao em một lần." Bởi vì đang làm yêu, em ấy chính là "bé hầu dâm đãng" của mình.

   Bị tình dục chèn ép, căn bản là Lâm Văn Tịch không biết mình đang kêu cái gì, "Ưm... Đã biết... Diễm... Diễm... Đừng sáp ngón tay vào... A..."

   "Ở đây đã ướt như thế rồi, thực sự không muốn sao?" Đầu tiên là Lê Diễm dùng ngón tay xoa lên đại hoa hạch ở phía ngoài, sau đó dùng hai ngón tay tách ra, tiến vào thăm dò, sờ lên âm đế ở bên trong, anh biết mỗi lần đâm vào đây một cái, bé con liền chịu không nổi, bắt đầu uốn éo, bên trong không ngừng chảy ra dâm dịch.

   "A...ha... A..."

   "Mới chỉ bị hai ngón tay chơi đùa đã chịu không nổi rồi sao? Ngẩng đầu xem thử coi trước đây em đã chơi thế nào." Nâng đầu Lâm Văn Tịch lên xem đoạn phim đang được chiếu trên màn hình lớn, trên màn ảnh bộ trang phục hầu gái màu hồng nhạt của Lâm Văn Tịch đang rất lộn xộn khiến cho kẻ khác phải mơ mộng, cậu ngồi trên bồn rửa mặt, lớn tiếng rên rỉ, một tay vuốt ve đầu vú đã ngẩng cao của mình cách lớp vải ren,cái chỗ nhỏ nhắn phía dưới cũng bị hai ngón tay của mình cắm vào, lộ ra biểu tình vừa xấu hổ vừa thoải mái, Lâm Văn Tịch không khỏi hoài nghi, một chỗ nhỏ như vậy, sao có thể nuốt toàn bộ côn thịt của nam nhân vào, sao có thể sinh một đứa bé ra được chứ...

   "Bảo bối, không cho phép thất thần nha." Lê Diễm cắn cắn lỗ tai của cậu.

   "Ưm a..." Lê Diễm dùng hai ngón tay kẹp lấy âm đế của Lâm Văn Tịch, khi thì nhẹ nhàng an ủi, khi thì dùng sức xoa nắn, thoải mái đến mức khiến cho Lâm Văn Tịch rơi nước mắt, "A... Quá kích thích... Chủ nhân đừng như vậy..."

   "Bảo bối, thoải mái sao? Lúc em quay cái này cũng rất thoải mái nha, còn cầu anh tiến vào thao em nữa đó."

   "A... Đừng... A...ha... Thoải mái quá..." Được nam nhân xoa vào chỗ đó, dâm thủy của Lâm Văn Tịch đã chảy đến rối tinh rối mù, đến cả cúc huyệt phía sau cũng bắt đầu phân bố ra dịch ruột non, dính ướt hạ thân.

   "Em xem, chỗ đó của em đã nuốt lấy thịt heo bổng của ông xã rồi kìa." Trên màn hình, là cảnh Lê Diễm đang cắm vào nơi đó của Lâm Văn Tịch, góc quay rất tốt, có thể quay lại toàn bộ quá trình cắm vào, thậm chí Lâm Văn Tịch đã quên mất cảm giác xấu hổ, cứ trợn to hai mắt nhìn như thế, nhìn côn thịt thô to đỏ tím kia đâm vào thân thể của mình, mà phía dưới của mình lại đang siết chặt lấy nó kéo nó vào trong. Nhìn qua thực sự rất đói khát, Lâm Văn Tịch nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hình như phía dưới quá trống vắng rồi.

   "Nuốt vào rồi... Hơn nữa biểu tình của em, rất thoải mái."

   Lỗ tai Lâm Văn Tịch đỏ chót, bộ dáng của mình... Thực sự rất dâm đãng... Nếu như là trước đây, khẳng định cậu sẽ không tin mình lại có thể có bộ dáng này, thế nhưng sau khi trải qua sự điều giáo của Lê Diễm, thậm chí bộ dáng Lâm Văn Tịch dâm dãng hơn nữa đều đã xuất hiện qua rồi.

   Lâm Văn Tịch nhìn lên màn hình sau khi nam nhân làm xong mặt trên của mình lại sáp xuống phía dưới, không khỏi cũng khiến cậu cảm thấy hai cái chỗ đó của mình rất ngứa ngáy, bắt đầu không ngừng uốn éo.

   "Chủ nhân... Em..."

   "Muốn sao? Bà xã?"

   "Dạ..."

   "Vậy phải kêu thế nào? Phía trước muốn hay là phía sau muốn?"

   "Ông xã... Em muốn thịt heo bổng của ông xã... Thao tiểu huyệt của em... Phía trước phía sau đều muốn..."

   "Nếu muốn thịt heo bổng của ông xã tiến vào, bà xã, phải trả lời một câu hỏi của anh trước cái đã."

   "?"

   "Có phải... Cái gã Chu Long đó… Đã chạm vào chỗ này của em rồi không." Nói rồi, ba ngón tay của Lê Diễm đồng loạt cắm vào hoa huyệt đã ướt dầm dề của Lâm Văn Tịch.

   "A...ha... A..." Đột nhiên bị lấp đầy như thế, Lâm Văn Tịch vừa đau lại vừa thoải mái. Thế nhưng lúc nghe xong câu hỏi của Lê Diễm, cậu vẫn không ngăn được thân thể cứng đờ ra.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny