2/4/16

Chương 166 - TVTTB


166. Nếu còn không hấp Bánh Bao chín thì sẽ. . .



   "Uông bá bá, có thể giao Chu Long cho con xử lý được không? Trò chơi giữa con với gã ta, còn chưa có kết thúc nha."

   Uông Kiếm Quốc nhìn Lê Diễm, trong lòng cũng thấy thẹn, mình đã nhìn đứa bé này từ nhỏ đến lớn, tuy rằng khi đó nó chạy tới nói với mình rằng nó thích nam nhân đã làm cho mình tức giận không nhẹ, thế nhưng dù sao con gái mình cũng không có bao nhiêu trung tâm với nó, nên không có tư cách gì để trách cứ nó cả, nhưng ngược lại Lê lão đầu giận tím mặt đuổi nó ra ngoài, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa, mấy ngày nay ông cũng đã suy nghĩ rõ ràng, đúng thật là không thể coi thường năng lực của Lê Diễm, nếu như nó nguyện ý, mình rất thích ý tiếp tục bồi dưỡng nó làm người kế nghiệp, khi nãy lúc tiến vào ông đã nhìn thấy có rất nhiều anh em của Nam Bàn, mới nhận ra chẳng biết từ khi nào thì người ủng hộ Lê Diễm đã nhiều như vậy rồi.

   "Tiểu Diễm, con muốn xử lý thế nào cũng được, miễn sao con thấy vui vẻ thôi." Nói xong, Uông Kiếm Quốc ý bảo thủ hạ giao Chu Long cho Lê Diễm, thế nhưng lại không biết trò chơi mà anh nói là cái gì.

   Thời điểm thấy biểu tình trên mặt Lê Diễm, Chu Long đã sợ đến không biết làm sao, gã liền biết mình đã đắc tội nó, không biết hiện tại nó muốn dùng cách nào để khiến mình sống không bằng chết đây.

   Dường như Lê Diễm đã nhìn thấu ý nghĩ của gã, anh chỉ cười cười, "Yên tâm, tuy rằng tao rất muốn lóc từng miếng da của mày ra, đối với chuyện mày làm nhục Tiểu Tịch, tao hận không thể tìm mười mấy nam nhân đến cưỡng gian mày, từ từ cắt bỏ cái chỗ đó của mày, thế nhưng..."

   Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch đang mang theo gương mặt trắng bệch ở bên cạnh, anh biết hiện tại thân thể của em ấy đang rất khó chịu, cũng không có thời gian để lãng phí với gã ta, "Tao sẽ tha cho mày một mạng, để cho mày được toàn thây, nhưng cái trò chơi ban nãy, tiếp tục đi!"

   Sau khi Lê Diễm nói xong, gương mặt Chu Long trở nên tái mét, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lê Diễm chỉa súng vào đầu mình, bắn một phát.

   Một phát súng này, cũng là rỗng!

   "Kế tiếp, đến lượt mày."

   Chu Long đã sợ đến choáng váng, lúc đầu khi nghe thấy Lê Diễm muốn thả gã ra, gã còn đang rất vui vẻ, không ngờ tới, cuối cùng chính là muốn mình chết. "Sao có thể như vậy được? Rõ ràng tao đã xoay trước một cái a, rõ ràng lúc này đạn phải ở trong rãnh rồi chứ!" Nếu như không có sơ sót gì, một phát này đã có thể khiến cho Lê Diễm mất mạng, vốn gã chỉ cho rằng nó may mắn, không ngờ có thể đợi kịp đến khi Uông Kiếm Quốc cứu viện, nhưng gã lại không ngờ rằng, một phát này, sẽ không có đạn?!

   Lê Diễm cười lạnh một tiếng, "Ha ha, bộ mày cho là, chỉ với cái trò mèo nho nhỏ đó của mày tao còn không biết sao? Tao đã nói rồi, trước đây mày chưa từng thua, vậy hiện tại, nhất định tao sẽ khiến cho mày thua. Đừng quên, đối với rất nhiều thứ, nếu đã gặp qua tao đều sẽ không quên, chẳng hạn như, đường đi vào, mật mã bọn chúng thuận miệng nói ra, lại chẳng hạn như, đạn nằm ở vị trí nào, cùng với số vòng xoay ổ đạn. Lỗi nằm ở chỗ, mày không nên tự tin đến mức đưa đạn cho tao nạp vào."

   Lúc này Lê Diễm cũng lộ ra một nụ cười khát máu, cứ như Jūlius Caesar giáng xuống từ địa ngục, gương mặt tuấn mỹ ở trong đêm tối tựa như yêu quái, anh chỉa súng vào đầu Chu Long.

   "Một phát này, tao bắn vì Tiểu Tịch. Đây là hậu quả cho việc mày đã làm nhục người của Lê Diễm tao." Lê Diễm nói xong, bắn một phát vào đầu Chu Long, trong sáu phát đã có năm phát rỗng, không thể nghi ngờ phát cuối cùng này là có đạn, bắn vào ngay giữa trán.

   Chu Long còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã bị một phát súng lấy mạng, máu tươi văng tung tóe, Trần Diệu Thiên đúng lúc che kín mắt của Lâm Văn Tịch lại. Khóe miệng Lê Diễm nở một nụ cười lạnh.

   Cuối cùng cũng kết thúc rồi, trong lòng Lâm Văn Tịch cũng được an tâm, thế nhưng vừa mới thả lỏng bụng lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, Lê Diễm cũng không thèm quan tâm đến Chu Long nữa, vứt súng xuống rồi lập tức chạy tới bên cạnh Lâm Văn Tịch. "Tiểu Tịch, em không sao chứ? Có phải lại đau nữa không?"

   "Hình như..." Đã đau gần một ngày trời, bởi vì là đau bụng đẻ, cho nên lúc đau lúc ngừng, Lâm Văn Tịch bị dằn vặt quá mức, lúc này Uông Kiếm Quốc cũng chú ý tới phía dưới của Lâm Văn Tịch, lúc nhìn thấy cái bụng của cậu thì hơi sửng sốt một chút, giống như là chưa kịp phản ứng xem tình huống hiện tại là như thế nào. Lúc này "A Hổ" tiến tới, kể từ khi y gặp Lâm Văn Tịch, liền nhớ ra cậu ấy là đứa bé đã từng giúp mình lần đó, khi ấy Chỉ Tâm ở chung phòng với Lê Diễm, ít nhiều gì cũng nhờ cậu ấy mà mình mới có thể đưa Uông Chỉ Tâm đi, nhưng y không biết cũng bởi vì lần đó, đã khiến cho cậu và Lê Diễm bắt đầu nảy sinh quan hệ.

   "Người của chúng tôi ở bên ngoài tiếp ứng, có cần đỡ cậu ấy đi ra ngoài hay không."

   Giọng nói này... Lâm Văn Tịch vừa nghe liền biết là người đã cho mình cái lưỡi dao ở trong phòng kia, bởi vì ban nãy quá đau nên không có nghe cẩn thận, lần này đứng ở khoảng cách gần liền dám chắc là người đó. Miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt, mới nhớ tới mình đã từng gặp anh ta, cái lần ở khách sạn kia...

   "Đứng lên được không?" Vẻ mặt của Trần Mặc cũng đầy lo lắng, hiện tại thân thể của Tiểu Tịch đều đã như vậy rồi, còn gặp phải mấy chuyện này nữa, sợ rằng tình huống sẽ không có điểm nào tốt cả.

   "Không được... A..." Hiện tại Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không thể nào đứng dậy nổi, bây giờ chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, trong căn phòng này không có bất kỳ vật gì cả, Lê Diễm cởi áo khoác lót xuống dưới để cậu được thoải mái hơn một chút.

   "Tiểu Tịch, nếu không để anh ẵm em đi ra ngoài ha?" Hiện tại Lê Diễm đã gấp đến độ chết khiếp, không biết đến tột cùng thì tình huống của Lâm Văn Tịch như thế nào rồi.

   "Đừng... Đừng động vào em... Đau quá... A... Phía dưới có cái gì đó đang chảy ra... A..." Lâm Văn Tịch siết chặt lấy tay áo của Lê Diễm, nhằm giảm bớt loại đau đớn này, thế nhưng cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, vốn dĩ kể từ khi đến chỗ này liền chưa ăn qua bất kỳ thứ gì cả, thân thể vốn đã hư yếu chịu không nổi rồi, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy nữa.

   "Không xong rồi, chắc là em ấy phải sinh sớm. Hiện tại không thể di chuyển em ấy được, sợ rằng chỉ có thể sinh ở đây thôi." Trần Diệu Thiên nhíu mày nhìn chiếc quần dần bị thấm ướt của Lâm Văn Tịch, mở miệng nói.

   Mọi người ở xung quanh nghe thấy liền giật nảy mình, sinh... Sinh con ở cái chỗ này hả?

   Lê Diễm vừa nghe liền nóng nảy, ngay cả khi phải đối mặt với tử vong anh còn chưa từng lộ ra biểu tình hoảng sợ gì cả, ngược lại hiện tại vẻ mặt đầy hốt hoảng, không biết phải làm sao, "Vậy bây giờ phải làm sao đây, chỗ này toàn là đại nam nhân, không có ai biết đỡ đẻ cả."

   "Tôi lập tức gọi điện thoại đưa người ở bệnh viện tới, thế nhưng trước đó, Tiểu Tịch phải cố chịu đựng, còn có, mọi người hãy đi ra ngoài trước, cảnh tượng như vậy, lại có nhiều người thế này... Sợ rằng sẽ không thích hợp..."

   Trải qua lời nhắc nhở của Trần Diệu Thiên, Lê Diễm mới phát hiện chẳng biết từ khi nào thì trong phòng đã chật kín người, Uông Kiếm Quốc, mình, Trần Diệu Thiên... Thế là vội vàng tản mọi người đi ra ngoài.

   "A... Đau quá... Chủ nhân..." Lâm Văn Tịch nắm chặt tay của Lê Diễm, vì đau đớn nên nước mắt đều rơi xuống, chưa từng có cảm giác như vậy, phía dưới đã trở nên ướt đẫm, không biết có phải là do nước ối bị vỡ không, đau đến mức không còn sức kêu ra tiếng.

   "Mặc Mặc, trước đi tìm thử xem có gì cho Tiểu Tịch ăn được không, hôm nay em ấy đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu như không còn sức chịu đựng, đến lúc đẻ bị hôn mê thì sẽ phiền lắm."

   "Dạ." Trần Mặc vội đứng dậy, đi tìm đồ ăn nước uống cho Lâm Văn Tịch.

   Lê Diễm đau lòng vuốt ve mặt của cậu, "Không sao, bác sĩ sắp tới rồi. Cố nhịn chút nữa thôi." Nhìn cái bộ dạng này của Lâm Văn Tịch, quả thực Lê Diễm đã hối hận đến mức chịu không nổi, "Sinh xong đứa này, mai mốt đừng sinh nữa."

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, chật vật mở miệng, "Không sao, em muốn sinh cục cưng cho chủ nhân..."

   "Đứa ngốc." Nghe lời cậu nói, trong lòng Lê Diễm vừa đau vừa xót.

   Nhìn hai người ân ân ái ái buồn nôn như thế, Trần Diệu Thiên cảm thấy cái bóng đen của mình đã sắp phát nổ luôn rồi, thế nhưng lại sợ tình huống bây giờ rất đặc thù nên anh cũng không dám tùy tiện rời đi. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny