2/3/16

Chương 163 - TVTTB


163. Giải cứu Trần tiểu thụ


   Trần Diệu Thiên mới vừa được người dẫn đi lên, thấy có vài người ngã ngay cửa thang lầu liền nghĩ thầm là có khi nào đã có người tiến vào trước mình rồi hay không, đúng lúc này có mấy người xông tới đều nổ súng với mình, vào lúc chạy đuổi theo người cuối cùng, kết quả mình còn chưa kịp nổ súng hắn đã bị người khác bắn chết, Trần Diệu Thiên liền đến nhìn thử một chút, sau đó gặp được Lê Diễm.

   "Tôi biết Trần Mặc ở đâu. Đi thôi."

   Lê Diễm nói rồi đi ở phía trước. Trần Diệu Thiên lại dừng bước.

   "Sao lại không đi?" Lê Diễm nhìn Trần Diệu Thiên một cách kỳ quái, không phải anh ta đang vội vã đi cứu Trần Mặc sao?

   "Ừm, nếu không thì Lê Diễm nè, anh dẫn Tiểu Tịch bỏ chạy trước đi, tự tôi đi cứu Mặc Mặc cũng được."

   "Đừng nói như vậy chứ, nếu cùng bị bắt đến đây, liền cùng nhau thoát ra ngoài, thiếu bất kỳ ai cũng không được." Anh biết Trần Diệu Thiên sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất mình và Lâm Văn Tịch có thể đi ra ngoài trước, không cần mạo hiểm như vậy nữa, thế nhưng lúc này đây mục tiêu của Chu Long chính là mình, hai anh em Trần Mặc là vô tội, Lê Diễm anh không phải là một người sợ chết, không quan tâm đến sự sống chết của hai anh em bọn họ như vậy.

   "Em cũng không muốn chạy trước đâu, em muốn được nhìn thấy Trần Mặc ca ca an an toàn toàn, sau đó mới cùng nhau thoát ra ngoài."

   Lời của bọn họ khiến cho Trần Diệu Thiên cảm động một trận, thế là anh cũng gật đầu, thấy Lê Diễm dùng thân thể chắn Lâm Văn Tịch ra phía sau nên anh đứng ở phía sau cùng yểm hộ, để Lâm Văn Tịch đứng ở vị trí an toàn nhất.

   "Ừm, cám ơn nhiều, đi thôi."

   Lê Diễm gật đầu, đi tiên phong.

   "Tiểu Tịch, em không sao chứ?" Trần Diệu Thiên ở phía sau phát hiện Lâm Văn Tịch đi có chút suy yếu, nghĩ đến chắc là đã ăn không ít khổ rồi.

   "Không sao, nhanh đi cứu Trần Mặc ca ca thôi." Lâm Văn Tịch lắc đầu, không muốn để anh ta lo lắng, mình không làm được tích sự gì nên để bảo vệ mình đã không dễ dàng rồi, hiện tại không thể trở thành gánh nặng cho bọn họ được, nhanh đi cứu người ra mới là biện pháp tốt.

   Nhìn thấy cậu bé như vậy còn cố gắng chịu đựng, kỳ thực trong tâm lý Trần Diệu Thiên rất cảm kích, cũng biết được tình cảm của đứa bé này và đệ đệ nhà mình rất tốt.

   "Đúng rồi, Lê Diễm, trên đoạn đường tôi đi qua ban nãy, hình như đã thấy người của bọn chúng tự đánh nhau."

   "Đánh nhau?" Lê Diễm nhíu mày, không phải người tên A Hổ kia đã khống chế được Chu Long rồi sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ đã bị Chu Long phản công hay gì rồi? Như vậy cũng không quá tốt...

   "Chúng ta nhanh đi cứu người, nếu như mấy người Uông Kiếm Quốc còn chưa tới kịp phỏng chừng sẽ tương đối phiền toái, đến lúc đó chúng ta tự rút lui ra ngoài trước vậy."

   "Ừm. Đã hiểu."

   Quả nhiên có thể là bởi vì hỗn chiến, về sau có rất nhiều người của gã Chu Long chạy tới, hiện tại Lê Diễm nảy ra một suy đoán khủng khiếp, đó chính là cái người tên A Hổ kia không phải phản tặc, mà là đang giúp Chu Long gài bọn họ vào bẫy, đến lúc đó chúng liền có thể tóm gọn bọn họ trong một lưới, nhưng nếu như thật là như vậy, bọn chúng cũng không cần tự đánh nhau chứ? Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì những thứ này chỉ là suy đoán, cũng không có thời gian để Lê Diễm nghĩ nhiều như vậy, anh trực tiếp nổ súng giết chết đám người cản đường đi của bọn họ.

   Rất nhanh đã đến trước phòng của Trần Mặc. Lê Diễm mới phát hiện mình cũng không có mật mã, dùng thử mật mã của phòng Lâm Văn Tịch thì lại vô dụng, trong cơn tức giận Trần Diệu Thiên trực tiếp bắn vài phát lên cửa.

   "Mặc Mặc thực sự ở bên trong hả?"

   "Nếu như tình báo không sai thì chắc là đúng rồi, hơn nữa theo tôi được biết sau khi bọn chúng bắt Trần Mặc xong cũng không có đụng chạm gì đến cậu ấy, cho nên anh có thể yên tâm là Trần Mặc sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."

   Mục tiêu của bọn chúng là mình, nghĩ đến nỗi khổ mà Lâm Văn Tịch từng trải qua, Lê Diễm liền cảm thấy đau lòng.

   Trần Diệu Thiên gật đầu, mục tiêu bây giờ là phải làm thế nào để mở cái cửa này ra. "Tôi đi bắt một người tới hỏi mật mã."

   "Ừm."

   Rất nhanh Trần Diệu Thiên đã lấy được mật mã, sau đó cửa thực sự mở ra, không biết tại sao, vào một khắc khi cửa được mở ra kia, Lê Diễm lại có loại dự cảm xấu, hình như mọi thứ cũng không giống với dự đoán của anh.

   "Mặc Mặc?" Sau khi đi vào Trần Diệu Thiên lập tức hô lên, thế nhưng đồng thời cũng phát hiện ra bên trong không có một bóng người, trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động, Trần Diệu Thiên nhặt nó lên, màn hình điện thoại đã bị bể do rớt xuống, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái anh liền nhận ra đó là của Trần Mặc, như vậy đã có thể kết luận em ấy thực sự ở trong căn phòng này, thế nhưng kêu tiếp một tiếng, cũng không có ai đáp lại lời của anh.

   Lê Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, chắc chắn Trần Mặc bị giam ở chỗ này, nhưng bây giờ lại như vậy, trong phòng nhìn không xót một thứ gì, đến cả một bóng người cũng không có. Không khỏi sờ sờ lên vách tường ở bên cạnh, với hi vọng có thể tìm thấy những thứ khác trong phòng tối.

   Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã bị người bao vây. Lê Diễm cảm thấy mí mắt mình giật liên tục, quả nhiên Chu Long xuất hiện ở trước mặt anh, cái người gã đang nắm trong tay, không thể nghi ngờ chính là Trần Mặc mà bọn họ đang tìm.

   "Mặc Mặc!" Thấy người tới Trần Diệu Thiên lập tức kêu một tiếng.

   "Ca." Trần Mặc không nghĩ tới có thể gặp ca ca ở chỗ này, nhất thời vừa mừng rỡ vừa cảm động.

   Phản ứng đầu tiên của Lê Diễm chính là nghĩ đến mình đã bị lừa một vố, nhưng khi anh thấy A Hổ mang theo bả vai đầy máu đứng ở phía sau, anh liền hiểu ra, toàn bộ những chuyện này cũng không phải là bẫy, mà là do một tay Chu Long tạo ra.

   Lúc Chu Long xuất hiện khi đang tóm lấy Trần Mặc, gã đã thấy Trần Diệu Thiên thoáng phát ra sát khí, hơn nữa khi nghe người này gọi tên đó là ca, gã liền biết mình không có bắt nhầm người, người trong tay này vẫn còn có chút tác dụng, gã còn đang lo lắng người này chỉ là một người qua đường giáp không có giới trị lợi dụng nha. Ban đầu, Chu Long đã bảo A Hổ và thủ hạ cùng đưa Lâm Văn Tịch và người này đi nhốt, thế nhưng Trần Mặc được người của mình đưa đi riêng, Lâm Văn Tịch lại bị A Hổ len lén thả ra, nếu không lợi thế trong tay mình sẽ càng lớn hơn nữa. May là trước khi xảy ra chuyện gã đã phát ám hiệu kịp thời di chuyển con tin sang nơi khác, may mà không phải toàn bộ người của mình đều bị A Hổ thu mua.

   Trên đầu của Trần Mặc bị một khẩu súng chỉa vào, lúc đó khi mình đang ở trong phòng chuẩn bị chạy đi kết quả lại có vài người tiến vào, đưa mình sang một phòng tối khác, chỉ chốc lát sau liền bị lôi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy cái tụi bắt cóc mình trước đó đang hỗn chiến với nhau, bên trong cũng không có Lê Diễm, Trần Mặc còn chưa hiểu tình hình thế nào đã bị người kéo đi, thì ra là mình bị bắt làm con tin... Trần Mặc buồn rầu. Quả nhiên người kia không dám lập tức nổ súng, trên vai còn trúng một phát đạn, đợi đến khi bị người nọ kéo tới đây, y mới nhìn thấy Lê Diễm và Tiểu Tịch đều ở đây, còn có, người kia...

   Trần Mặc cứ nhìn về phía Trần Diệu Thiên cách mình không xa, cảm thấy mũi ê ẩm một trận, không nghĩ tới anh ấy sẽ thực sự tới cứu mình... Nhìn gương mặt rõ ràng là lo lắng cho mình nhưng hiện tại lại không thể biểu hiện ra ngoài, đột nhiên Trần Mặc cảm thấy mình rất hạnh phúc, ca ca không có bỏ lại mình...

   Kỳ thực Trần Diệu Thiên rất lo lắng cho y, không nghĩ tới thằng khốn này này cũng dám bắt đệ đệ bảo bối của anh làm con tin, nhất định anh sẽ khiến cho gã chết không toàn thây.

   Trần Mặc cười cười với Trần Diệu Thiên, không muốn để cho ca ca lo lắng, kỳ thực y tương đối hi vọng ca ca có thể an toàn thoát ra ngoài, bản thân mình có ra sao thì cũng chẳng sao, còn có Tiểu Tịch nữa, bây giờ thấy em ấy ở bên cạnh Lê Diễm, y cũng thở phào một hơi.

   Hình như là Chu Long cảm nhận được sát khí trên người Trần Diệu Thiên, nhất thời cũng có chút sợ, gã biết kỳ thực thân thủ của Lê Diễm rất tốt, nếu như người này còn liên thủ với nó nữa, tuyệt đối mình không phải là đối thủ của hai đứa nó, A Hổ dù sao cũng chỉ là một thủ hạ của mình, muốn dựa vào sức của chính nó để chống lại mình vẫn có chút khó khăn, thế nhưng hai người kia lại không giống như vậy, nếu như thật sự đánh nhau, phần thắng của gã sẽ không lớn.

   "Nếu không muốn để nó chết, toàn bộ bỏ súng xuống." 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny