2/3/16

Chương 161 - TVTTB


161. Nam nhân đến rồi



   Chu Long nhìn A Hổ một cách không thể tin được, không phải hẳn là nó nên giúp mình bắt Lê Diễm sao? Còn có tại sao mấy anh em khác cũng không tiến lên?!

   "Lên a! Bắt nó lại cho tao!"

   Không ai hành động, toàn bộ đều đứng ở phía sau A Hổ. Trong chớp mắt Chu Long hiểu ra mình đã bị phản bội, thiếu chút nữa gã đã mất đi lý trí, quay đầu nhìn về phía A Hổ đang cầm súng chỉa vào mình, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. "Mày... Mày..."

   "Lão đại, không ngờ tới sao, mày cũng có ngày hôm nay..." Đột nhiên thanh âm của A Hổ trở nên quỷ dị, ánh mắt nhìn Chu Long cũng không còn cung kính nữa, mà lại trở nên xa lạ sắc bén.

   Đột nhiên Chu Long phát điên nhìn về phía Lê Diễm, "Khi... Khi nào thì mày đã thu mua người của tao! Tụi mày!"

   Lê Diễm lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn cái người đang tức đến mức đỏ bừng mặt lên kia, sau đó nháy mắt với cái người đang đứng bên cạnh tên là A Hổ, đối phương lập tức dời súng đến vị trí ngay tim của gã, sau đó xoay đầu lại nói với mấy anh em phía sau, "Truyền lệnh xuống, ngừng chém giết những người đang tiến công vào."

   Nghe được lệnh của y, Chu Long lập tức trừng mắt với y, thế nhưng rất nhanh đã bị trừng trở lại.

   "Để tôi không chế gã, anh đi cứu Lâm Văn Tịch đi. Cậu ấy ở trong phòng A079, đi lên cầu thang xoắn ốc đến tận cùng rồi quẹo trái. Mật mã là DOSN67898Y. Còn nữa, mấy người kia không hoàn toàn đều là người của tôi, nếu như gặp phải người nổ súng với anh, cứ trực tiếp giết không cần khách khí."

   "Cảm ơn." Lê Diễm thu súng lại, nhìn người nọ với một ánh mắt cảm kích. Sau đó lập tức đi ra ngoài. Kỳ thực Chu Long đã đoán sai rồi, A Hổ kia cũng không phải là do mình thu mua, anh cũng không biết tại sao đột nhiên người kia lại phản Chu Long nữa = =. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị đơn độc chiến đấu, quyết định giật lấy súng khống chế Chu Long làm con tin, nào ngờ còn chưa cần anh tự động thủ thì đã có người giúp mình rồi. Tuy rằng cũng không dám chắc rằng hoàn toàn có thể tin tưởng cái người tên A Hổ kia, thế nhưng vào thời điểm này, có thể có nhiều chiến hữu cũng tốt. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà y lại giúp mình hoặc lại giúp chính y cũng không quan trọng, hiện tại cứu Lâm Văn Tịch và Trần Mặc ra mới là quan trọng nhất.

  

   Thật vất vả Lâm Văn Tịch mới có thể cắt đứt sợi dây trên tay. Cũng không còn sức đâu mà quan tâm tới chuyện quần áo của mình đã rách tươm, cậu nhanh chóng mặc vào, chạy ra khỏi phòng, bên ngoài thế mà lại là một phòng khách, Lâm Văn Tịch đi đến cửa, cố sức kéo vài cái nhưng lại vô dụng, sau đó mới phát hiện, cần phải nhập mật mã sao?! Có tìm dao cạy ổ khóa ra cũng không khả thi rồi.

   Nhất thời cậu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Vậy bây giờ phải làm sao đây. Lại không có điện thoại nữa chứ, nhìn quanh bốn phía, cũng không có công cụ gì để liên hệ với bên ngoài được cả, có một cái bộ đàm nhưng đã bị vô hiệu rồi. Hơn nữa hiện tại cậu không biết tình huống bên ngoài đang ra sao nên cũng không dám tùy tiện kêu cứu.

   Liều mạng gõ lên cửa vài cái, chỉ phát ra tiếng thùng thùng trầm thấp, cho dù có phá cũng phá không ra, huống chi căn bản là thân thể hiện tại của mình không làm được mấy chuyện này nữa. Hiện tại mình phải làm sao mới có thể trốn thoát đây?

   Đột nhiên nhớ tới chủ nhân có nói ở chỗ này chờ anh ấy, anh ấy thực sự sẽ đến sao? Lâm Văn Tịch dựa thân thể vào vách tường từ từ trượt xuống đất, không biết hiện tại chủ nhân ra sao rồi... Còn có Trần Mặc... Đều tại mình cả... Nếu không phải do mình... Đã qua mấy tiếng đồng hồ, Lâm Văn Tịch cứ ngồi như thế, qua hồi lâu, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, trong căn phòng vắng vẻ có vẻ đặc biệt rõ ràng, Lâm Văn Tịch sợ đến mức vội đứng lên, trong lúc nhất thời đã quên phải chạy trốn.

   Người đi vào là người mà Lâm Văn Tịch chưa gặp qua, nhìn qua cực kỳ hèn mọn, thấy hiện tại Lâm Văn Tịch đã cởi được dây trói, còn mặc quần áo đứng ở chỗ này chuẩn bị đi ra ngoài, gã lộ ra một nụ cười khiến người khác chán ghét, "Sao vậy? Mày định trốn hả?" Nói xong, còn quan sát từ đầu đến chân của Lâm Văn Tịch qua một lần, "Còn chưa được chiêm ngưỡng quái vật mà tên Lê Diễm kia thích đâu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi, đến cả sinh con cho nó cũng đều nguyện ý, thảo nào lại nói với Uông Kiếm Quốc như vậy, ha ha." Nói rồi gã đi về phía trước.

   Giọng nói không giống với tên biến thái cuồng bắt mình lần trước, không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy tiếng cười của gã cực kỳ hèn mọn. Người nọ tiến một bước cậu liền lùi một bước, cuối cùng chân của Lâm Văn Tịch đụng phải sô pha trực tiếp ngã ra phía sau.

   "A..." May mà sô pha ở phía sau, nếu như ngã xuống đất, vậy liền thảm rồi...

   "Quả nhiên là trời sinh câu dẫn nam nhân a, nhanh như vậy đã đợi không kịp rồi?" Lâm Văn Tịch té xuống sô pha, nam nhân bắt đầu nhào lên đầy hèn mọn. Dù sao thì hiện tại Chu Long đang vật lộn với một đám người, cũng sẽ không bận tâm đến chỗ này, bảo A Hổ đi trông chừng cũng không thấy tên đó đâu. Chắc mình chơi một chút trước cũng không sao đâu ha, từ khi gã nghe Chu Long nói bắt được thằng nhóc này gã đã muốn tới xem thử rồi.

   "Gương mặt lớn lên như vầy sao, bộ đẹp mắt hơn nữ nhân ở chỗ nào hả? Hay là công phu trên giường không tồi? Chơi người song tính tương đối thú vị hơn sao ta?"

   "Ông buông ra!" Cằm bị người nắm lấy, Lâm Văn Tịch lắc đầu muốn giãy ra.

   "Nghe nói thao phụ nữ có thai rất thoải mái, hôm nay để ông thoải mái một chút đi."

   Mắt thấy quần áo mình vừa mặc vào lại sắp bị cởi ra, Lâm Văn Tịch giãy dụa, nam nhân ngồi ở trên đùi Lâm Văn Tịch, nhìn thằng nhóc không ngừng đẩy mình, trực tiếp tát vài cái lên mặt Lâm Văn Tịch, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mắt đều nổ đom đóm, nhưng nghĩ đến hiện tại mình sắp bị một người xa lạ làm bẩn, nhất thời cậu liền thanh tỉnh lại.

   "Chết đi! A! Cút ngay! Tôi muốn giết ông!"

   "Mày muốn giết tao? Chỉ bằng mày cái đồ quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ này?! Mẹ nó nếu còn tiếp tục không thành thật nữa, hôm nay ông sẽ thao chết mày." Vào lúc gã đang định tát thêm một cái nữa, trong chớp mắt cái tay đang nâng lên kia đã bị người khác nắm lấy.

   "Mày định thao chết ai." Giọng nói kia lạnh đến mức không có một chút độ ấm nào, không đợi gã kịp mở miệng đầu liền nở hoa. Lê Diễm dùng sức một cái liền kéo cái kẻ từ trên người Lâm Văn Tịch xuống, sau đó lại bắn vài phát vào đầu gã, giống như là đang muốn phát tiết toàn bộ thù hận vậy.

   Lâm Văn Tịch đã sợ đến choáng váng, cả người vẫn còn đang run rẩy, cho tới bây giờ cậu còn chưa từng thấy qua người khác chết ở trước mặt mình, tên này còn chưa kịp nhắm mắt đã mất mạng, con ngươi còn trừng đến đặc biệt lớn, hơn nữa đầu còn bị bắn ra vài một lỗ, huyết nhục mơ hồ.

   Lê Diễm đau lòng kéo lấy em ấy vào trong lòng mình, may là... Nếu anh đến trễ một bước nữa... Anh sẽ tự trách bản thân cả đời mất...

   "Tiểu Tịch, không sao rồi. Đừng nhìn. Chủ nhân đã đến đây, không sao nữa rồi." Ấn đầu nhỏ của em ấy vào lồng ngực của mình, không để em ấy phải nhìn cái kẻ đã chết kia nữa.

   "Chủ nhân..." Lâm Văn Tịch vừa mở miệng, nước mắt liền rớt xuống. Hai tay ôm chặt lấy anh, giống như là muốn chắc chắn rằng toàn bộ mọi chuyện là sự thật. Nam nhân này, anh ấy thực sự tới đây...

   "Xin lỗi, anh đã đến trễ rồi."

   Bảy chữ đơn giản liền khiến cho Lâm Văn Tịch khóc đến rối tinh rối mù. Thanh âm trầm thấp của nam nhân, vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc, hết thảy những thứ này đều khiến cậu cảm thấy an tâm. 

2 comments:

  1. *chấm nước mắt* đoạn kết đã tới rồi, sau 1 hồi dây dưa với tên BT
    \(^O^)/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thăng trầm lắm mới tới được kết chứ đâu có đùa XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny