03/02/2016

Chương 159 - TVTTB


159. Xông vào cấm địa



   Cậu có chủ nhân, có Trần Mặc, bây giờ còn có một người xa lạ giúp mình, càng không thể tùy tiện buông xui được.

   Có động lực như vậy, Lâm Văn Tịch bắt đầu có sức mạnh, dùng vật đang nắm trong tay cẩn thận cắt bỏ sợi dây đang trói lấy mình. Bởi vì lưỡi dao không lớn, sợi dây lại rất to, muốn cắt đứt ngay lập tức là không thể nào, Lâm Văn Tịch chỉ có thể làm từ từ. Cái tay đang cầm lưỡi dao bị cứa đau nhưng Lâm Văn Tịch cũng không đoái hoài tới, vẫn siết chặt lấy nó tiếp tục cắt, vừa vặn trên người đang được đắp chăn, cho dù động tác của Lâm Văn Tịch đang bị giám sát nhưng cũng rất khó phát hiện ra điểm khác thường.

  

   Trần Mặc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ là do thấy mình không có bất kỳ sức uy hiếp gì, từ lúc tiến vào khăn bịt mắt đã được tháo ra, Trần Mặc cẩn thận quan sát căn phòng này, rất tối, không có cửa sổ, không biết có phải là chuyên môn dùng để nhốt người hay không, lúc này Trần Mặc không ngừng cọ tay xuống mặt đất, muốn mài mòn nó, y còn nhớ mang máng vị trí căn phòng của Lâm Văn Tịch, quả nhiên mục tiêu của bọn chúng là Tiểu Tịch, không biết hiện tại em ấy ra sao rồi, sau khi Trần Mặc tiến vào phòng rất lo lắng cho Lâm Văn Tịch còn có cục cưng trong bụng em ấy nữa, không biết Lê Diễm đã tới chưa. Trần Mặc kêu vài tiếng cũng không có ai để ý tới y, y liền biết chắc là ở đây không có ai, hình như kể từ sau khi bắt mình vào đây cũng không có người nào trở lại, Trần Mặc chật vật mài dây, nhưng cho dù có làm như thế thì căn bản cũng không có biện pháp làm đứt sợi dây thô như vậy. Chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi. Đúng lúc này y nhìn thấy cục pin điện thoại đã bị hủy của mình được quẳng ở một góc không xa.

  

   Trần Diệu Thiên đến tiệm tìm Trần Mặc như mọi ngày, kết quả lại phát hiện bên trong không có một ai cả, anh gọi điện thoại cho Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cũng không có người nào bắt máy, không khỏi thấy có chút kỳ quái, đến nhà của Lâm Văn Tịch, phát hiện cũng không có ai, đi hỏi bà Vương, bà nói ban nãy có thấy Lê Diễm vội vội vàng vàng xông ra ngoài, cũng không biết đã đi đâu rồi, cả ngày nay cũng không thấy Tiểu Tịch về, lúc này Trần Diệu Thiên có dự cảm không tốt, trực giác nói cho anh biết chắc là bọn họ đang ở chung với nhau, thế là lập tức gọi điện thoại, bảo bọn họ đi thăm dò vị trí của Trần Mặc, cho dù có phải lật tung toàn bộ thành phố này lên, nhất định phải tìm cho được người. Bao gồm cả hành tung của Lê Diễm cũng vậy, tìm được Lê Diễm, vậy liền có thể tìm thấy Lâm Văn Tịch và Trần Mặc.

   Cũng may mạng lưới của Trần Diệu Thiên đủ rộng, rất nhanh liền tra ra vị trí hiện tại của anh ta, sau đó lập tức xuất phát. Thời điểm nghe tên Đông Tràng kỳ thực chân mày của Trần Diệu Thiên đã nhíu lại, anh biết chỗ đó là địa bàn của hắc đạo, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kêu những người đến cùng với mình mai phục ở trong chỗ tối, tự anh chuẩn bị đi vào trước. Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy có người mai phục sẵn ở đó, không biết là địch hay bạn liền đánh nhau, thẳng đến khi tiếng súng kinh động đến kẻ gác cổng, thấy người của Chu Long đi ra bọn họ mới biết được thì ra đối phương không phải địch, thế là nhanh chóng ẩn nấp, sau khi Trần Diệu Thiên nghe giải thích mới biết thì ra bọn họ là người do Lê Diễm an bài, mà cái người dẫn đầu kia khi nghe thấy tên của Trần Diệu Thiên cũng lấy làm kinh hãi, kỳ thực bọn họ cũng từng nghe qua tên tuổi của Trần Diệu Thiên rồi, kỹ thuật bắn súng của anh ta rất lợi hại, trước đây lúc ở nước ngoài từng được huấn luyện chuyên môn, vốn dĩ Uông Kiếm Quốc cũng muốn để anh ta tiến vào tổ chức của bọn họ, thế nhưng anh ta lại cự tuyệt, không biết nguyên nhân tại sao, hình như anh ta vẫn luôn không muốn bị kéo vào vòng xoáy của hắc đạo. Lúc này đây không biết là tại sao, thế nhưng có thể đoán được là có liên quan đến Lê tổng.

   Lê Diễm đi vào đã được một đoạn thời gian, anh bảo bọn họ chờ đến khi Uông Kiếm Quốc tới mới xông vào. Sau khi người của Chu Long thẩm tra một phen phát hiện bên ngoài cũng không có gì khác thường liền quay về.

   Thế nhưng Trần Diệu Thiên lại không đợi kịp, Trần Mặc còn đang ở bên trong không biết tình huống ra sao nữa, anh nào có thời gian rảnh rỗi mà ngồi chờ ở bên ngoài, hơn nữa căn bản là bây giờ anh không liên lạc được với Lê Diễm, thứ duy nhất biết được chính là trên người anh ta có một cái máy định vị, nên nhờ đó mấy thuộc hạ mới biết được vị trí chính xác của anh ta, đến lúc đó đi vào nghĩ cách cứu viện cũng tiện lợi hơn rất nhiều, Trần Diệu Thiên quyết định tự đi vào, để một mình Lê Diễm ở bên trong cũng không phải biện pháp, nếu như anh ta chuẩn bị dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hai em ấy, vẫn là quên đi, Trần Diệu Thiên anh cũng không phải người sợ chết, anh thà đi vào kề vai chiến đấu với anh ta cho đến chết cũng không muốn ngồi không chờ ở chỗ này.

   Trên người được gắn máy định vị và microphone, Trần Diệu Thiên chuẩn bị xông vào một mình, những người anh mang tới đã được thông báo rằng đến lúc đó sẽ hành động cùng với người của Lê Diễm rồi. Vang lên vài tiếng súng, người ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, chỉ còn dư lại một người duy nhất đang giơ súng lên, mà không biết từ khi nào Trần Diệu Thiên đã đứng ở phía sau gã, theo một tiếng xương cốt bị bẻ gãy, súng gã đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, trên đầu còn in lại vết súng đập vào.

   Bắt lấy một người, Trần Diệu Thiên ép gã khai mật mã mở cửa, sau đó nổ súng không chút chậm trễ nào, trước khi máu tươi bắn lên người anh đã ném người nọ ra ngoài.

   Bởi vì là súng giảm âm nên gần như không có phát ra bao nhiêu thanh âm cả, vì thế cũng không làm kinh động đến bọn người của Chu Long.

   Sau khi Trần Diệu Thiên tiến vào mới phát hiện ở chỗ này cũng không có người nào trông chừng, anh liền biết nhất định là đã được sắp đặt không ít ám khí, xông vào cũng không phải là biện pháp, nếu không bọn chúng cũng sẽ không tự tin tới mức đén cả để một người canh gác cũng không có.

   "Lúc đó đường Lê tổng đã đi là sang trái rồi mới đi về phía trước." Trần Diệu Thiên vừa nghe lời bọn họ hướng dẫn thông qua microphone vừa đi tới, thẳng đến một thông đạo hình chữ nhật mới dừng lại. Lúc đó máy định vị chỉ ghi chép đường Lê Diễm đã đi qua, cũng không có nhìn thấy rõ ràng Lê Diễm đã đi như thế nào, cho nên tới đây, tất cả mọi người đều không giúp gì được cho Trần Diệu Thiên.

   Một đường vừa nãy cũng không có kích phát bất kỳ ám khí nào, thế nhưng cái lối đi trước mắt này, hiển nhiên không giống với cái ban nãy. Bên trên mặt đất đều là mặt kính trơn trượt, rất hiển nhiên, bên dưới đều là máy truyền áp lực. Chỉ cần mình bước lên một cái, máy truyền áp lực sẽ được kết nối, sau đó lập tức kích phát cơ quan đó, anh ngẩng đầu, bên trên là những lỗ đen nho nhỏ, toàn bộ đều là súng, nếu như bước tới hậu quả sẽ là bị súng bắn chết, đương nhiên kỳ thực có thể phá hư máy truyền áp lực, Trần Diệu Thiên lại quan sát bốn phía, muốn tìm biện pháp phá giải, kết quả còn chưa tìm được biện pháp, ngược lại đã thấy một thứ khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny