1/10/16

Phiên Ngoại - MNVMTT (H)


Phiên Ngoại


  Sau khi sinh "song bào thai" cho Khương Văn xong, Thiên Vũ lại lấy lí do ở cữ chơi xấu Khương Văn một trận, tình thú hả, đương nhiên là không chê nhiều rồi.

   Đợi đến khi Thiên Vũ ở cữ xong, đảo mắt trời đã vào thu. Trời thu, ý nghĩa là lễ hội mỹ thực cua đại áp Sa Gia Banh mỗi năm một lần sắp khai mạc rồi. Năm nay lễ hội mỹ thực có không ít mánh lới mới, chẳng hạn như cùng ngày khai mạc sẽ có hoạt động "đầu bếp tranh phong", mời đông đảo đầu bếp nổi tiếng của các thành phố đến hiện trường nấu mỹ thực, cho du khách nếm thử. Ông chủ Khương biết cách kinh doanh, hàng năm tiệm mì Dương Dương của anh được người dân xứ này bầu chọn cho vị trí khá cao trên diễn đàn mỹ thực, đứng hàng thứ hai trong các tiệm mì, nên cũng nhận được lời mời tham gia.

   Thiên Vũ cảm thấy rất hào hứng với sự kiện lần này. Y tới nơi này ở đã được hơn 4 năm, còn chưa từng đến Sa Gia Banh, liền biểu thị muốn đi dự cùng với người nhà, thứ nhất là để thưởng thức phong tình cây lau sậy của vùng sông nước, thứ hai là góp phần trợ uy cho ông chủ Khương, thứ ba là để bình luận bản lĩnh đặc biệt của mấy đầu bếp nổi tiếng nhà khác.

   Đương nhiên mục đích thứ ba là là quan trọng nhất.

   Kết quả buổi tối hôm trước Thiên Vũ ăn hạt dẻ ngào đường ăn đến quá no, lăn qua lại lại ở trên giường cũng không ngủ được. Mà biện pháp giết thời gian tốt nhất đương nhiên là kéo gối ôm hình người đến một trận. Đêm nay tiểu yêu tinh dũng cảm ngoài ý muốn, quấn quít lấy Khương Văn đòi hỏi không ngừng, cứ làm ầm ĩ đến hừng đông mới chịu thu binh. Cứ như vậy trực tiếp dẫn đến Khương Văn có đồng hồ sinh vật chính xác vạn năm không nhầm cũng dậy trễ, vội vã kéo Thiên Vũ ở trong chăn ra, căn bản là người sau không kịp trang điểm mặc nữ trang, trực tiếp mặc áo thun quần jean giày bata, để mặt mộc ra cửa.

   Hai người đến Sa Gia Banh cũng đã gần 10h, từ lâu bãi đỗ xe đã đậu đầy xe tư nhân và xe khách, chạy vòng vòng cả nửa ngày, khó khăn lắm mới chen vào được một góc.

   Bình thường khi ra ngoài với Khương Văn Thiên Vũ đều mặc đồ nữ trang điểm, hôm nay xuất hiện với mặt thật không hề che lấp, đứng ở bên cạnh Khương Văn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, rất sợ gặp phải người quen rồi nhận ra y, lỡ như ở trước mặt mọi người gọi lớn một câu "Bà chủ chị...", liền không còn cách nào sống tiếp nữa.

   Dĩ nhiên, không thể tú ân ái trắng trợn với Khương Văn cũng là một trong những nguyên nhân khiến y thấy rất bực bội. Không thể choàng vai không thể ôm thắt lưng, nắm tay... Được rồi bình thường cũng rất ít khi ông chủ Khương nắm tay y.

   Y đút hai tay vào túi đi bên cạnh Khương Văn, cả người không được tự nhiên vùi đầu bước đi. Thình lình cả người bị một cánh tay hữu lực ôm lấy, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp dễ nghe của nam nhân, ôn nhu lại thân thiết, "Đây là làm sao vậy?"

   Thiên Vũ quay đầu nhìn anh một cái, không có đẩy anh ra, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, "Ông chủ Khương, chú ý hình tượng."

   Khương Văn cười ha ha một tiếng, ghé vào bên tai y dùng khẩu khí tựa như em không cần phải nói gì cả anh biết hết rồi thấp giọng nói, "Có phải hôm nay bà xã đi ra chơi mà không được mặc váy đẹp cho nên mới không vui không? Ngoan, về nhà mặc cho một mình ông xã nhìn thôi, được chứ?"

   Thiên Vũ trừng anh, đang muốn mở miệng nói, lại bị một giọng nam cách đó không xa cắt đứt, "Ồ, ông chủ Khương, con tới rồi!"

   Hai người cùng nhìn lại theo tiếng kêu, một vị nam tử cỡ 60 tuổi có vóc người bậc trung đang đứng ở lối vào phất tay với bọn họ, là Lý Lập Quần, bạn lâu năm của Khương Văn. Trước đây cách tiệm mì Dương Dương có một đầu bếp tiệm cơm Cẩm Giang, trong ba ngày đã có hai ngày chạy đến trong tiệm của Khương Văn ăn điểm tâm. Bất quá vào năm ngoái sau khi đi ăn máng khác, hai người liền ít liên lạc lại. Thời gian rảnh rỗi của Khương Văn đều xài lên người bà xã, rất ít có thời gian đi lăn lộn với mấy lão ca.

   "Thầy Lý, đã lâu không gặp a." Khương Văn nở nụ cười bắt tay với người nọ, "Kể từ khi thầy đi thăng chức tại Kim Ngọc Lương Duyên, đã bao lâu rồi con chưa thấy thầy đến tiệm ăn mì nữa."

   "Hầy đừng nói nữa, trong vòng 5km chung quanh Kim Ngọc Lương Duyên lại không có mì đủ vị như nhà con a. Thời gian không còn sớm nữa chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, vị này là —— "

   "À." Khương Văn thoải mái choàng qua vai của Thiên Vũ, "Đây là em vợ của con. Hôm nay là cuối tuần, nên đi cùng con đến xem thử."

   Không biết tại sao Thiên Vũ lại có chút đỏ mặt, lễ phép kêu một tiếng "Thầy Lý " .

   Lý Lập Quần nhìn tiểu thanh niên liền vui vẻ, "Nhóc con dễ xấu hổ như vậy a? Có chút không giống với tính tình của chị con, nhưng thật ra lớn lên lại rất giống nhau."

   Khương Văn thấy Thiên Vũ càng ngày càng cúi thấp đầu, vội giải vây cho y, "Chỗ nào của em vợ của con cũng tốt cả, chỉ là có chút hướng nội. Cho nên thầy thấy đó, không phải là con đang dẫn em ấy đi ra ngoài thăm thú nhiều hơn một chút sao."

   "Ừ, thanh niên thì nên đi đó đi đây nhiều chút. Gần đây bà chủ vẫn khỏe chứ hả?"

   "Rất khỏe, gần đây vẫn đi đến tiệm cùng con. Hiện tại sổ sách của con đều do em ấy quản lý."

   "Vợ quản nghiêm càng ngày càng nghiêm trọng a." Lý Lập Quần cười híp mắt vỗ vỗ lưng Khương Văn.

   "Khụ, dù sao cũng là bà xã của mình mà, có phải hay không..."

   Hội trường được bố trí trên một bãi cỏ trống trải đến ra hình ra dạng, có một cái bàn là của chủ tịch, còn mấy bàn khác được bày đủ dụng cụ làm bếp. Phông nền chính là một bãi lau sậy hoàng tráng, xanh biếc đồ sộ, rũ hoa lau trắng tuyết xuống, gió thu thổi qua vang lên thanh âm xào xạt. Thiên Vũ rất là thích, lấy máy chụp ảnh từ trong túi ra chụp phong cảnh. Khương Văn chỉ kịp hô lên đừng đi xa a, đã bị nhân viên bên ban tổ chức hấp ta hấp tấp tha đi.

   Tuy rằng hiện tại ông chủ Khương mở tiệm mì, nhưng các loại điểm tâm cũng đều do anh ra tay làm. Ví dụ như hiện tại anh đang làm bánh ngọt trà xanh, bên ngoài chỉ là kiểu dáng hình vuông mộc mạc, nhưng lại phấn nộn thơm nức, mềm xốp ngon miệng, mới ra khỏi lò liền bị một đám điện thoại máy ảnh bao quanh.

   Một bàn tay trắng nõn vươn ra, thuần thục cầm lấy một cái bánh. Không đợi Khương Văn kịp làm ra phản ứng gì, đã bị thầy Lý ở bên cạnh tinh mắt nhiệt tình bắt chuyện, "Ấy, Tiểu Mã hả, đến nếm thử thạch trái vải của ta nào."

   Thiên Vũ cho bánh vào trong miệng, quai hàm phình ra, cười híp mắt đi tới, Lý Lập Quần dùng đồ gắp gắp cho y một miếng, sau đó lại đưa cho y cái mâm nhỏ duy nhất của bên ban tổ chức phát. Vốn Thiên Vũ còn chút cố kỵ sợ bị Lý Lập Quần nhìn ra manh mối, thế nhưng mỹ thực trước mặt, cái khác đều bị nuốt vào bụng, miệng mồm cũng linh hoạt hơn, "Tay nghề của thầy Lý thật tuyệt, anh ấy cũng không biết làm cái này."

   Lý Lập Quần cười ha ha, "Mấy người đi dự đợt này, ai mà lại không có một vài sở trường chứ. Trước đây ông chủ Khương làm món Hồ Nam là tuyệt nhất a, không ngờ tới hôm nay làm bánh ngọt cũng ngon như vậy. Nào nào, ăn nhiều thêm vài cái, ăn nhiều thêm vài cái."

   Thiên Vũ nhai hai ba cái đã xử lý xong bánh trà xanh, bắt đầu nếm thử thạch trái vải. Khóe mắt y liếc sang Khương Văn đứng cách đó không xa đang bận rộn đến khí thế ngất trời, bên tai có chút hồng. Đúng như lời thầy Lý đã nói, trước đây Khương Văn không biết làm bánh ngọt kiểu Tây, nhưng mình thường xuyên chịu không nổi các loại mê hoặc của bánh kem tinh mỹ, trong ba ngày đã có hai ngày chạy đi ra ngoài mua. Khương Văn không chịu nổi cái miệng tham ăn của y, lúc rảnh rỗi liền tự học, cái gì mà bánh bông lan phô mai, bánh trứng đậu đỏ, bánh mousse socola, phàm là món Thiên Vũ thích, anh đều có thể làm được hơn nữa còn hợp khẩu vị của y hơn cả bên ngoài bán.

   Thiên Vũ ăn thạch trái vải xong rồi, chào Lý Lập Quần, phải đi qua mấy chỗ khác xem thử coi có gì ăn được không. Ăn được món ngon liền ghi nhớ, chuẩn bị đến khi trở về kêu Khương Văn làm cho y ăn.

   Ăn lửng dạ rồi thì quay về chỗ của Khương Văn, chỉ thấy ông chủ Khương đang được một đống nữ nhân vây quanh bên cạnh, líu ríu nói anh lớn lên giống một minh tinh điện ảnh, đều đòi chụp ảnh chung. Khương Văn đang bận trăm công nghìn việc nhưng cứ như có thần giao cách cảm mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Vũ đang mang sắc mặt không vui ở cách đó không xa, nở nụ cười trấn an.

   Đợi đến khi làm xong, đi ra khỏi hội trường nhộn nhịp, đã là hơn 1h chiều. Miệng của Thiên Vũ chưa từng nghỉ ngơi, trong bụng đã được lấp đầy các món ăn vặt đến 7-8 phần, Khương Văn bận rộn nửa ngày còn chưa có ăn cái gì, vào lúc đang dọn dẹp vài thứ, Thiên Vũ âm thầm đưa qua một cái hộp duy nhất, là vài món điểm tâm y chừa lại. "Anh ăn trước đi, để em tới dọn cho."

   Trong ngực Khương Văn ấm áp, nhận hộp điểm tâm xong trực tiếp bóc tay đưa vào trong miệng, dùng thanh âm mơ hồ nói bên tai Thiên Vũ, "Vẫn là bà xã biết đau lòng anh."

   Thiên Vũ đứng ở phía sau cởi tạp dề cho anh, thuận tiện nhéo một cái vào hông của nam nhân, "Hừ, ăn của anh đi."

   Sau khi hai người dọn đồ xong, nghĩ hiếm khi mới đến đây một lần, nói gì thì cũng phải đi dạo mới được, liền cất đồ vào rồi thong thả đi dạo ở chung quanh. Hai người bọn họ cũng không xem bản đồ và bảng hướng dẫn, đi qua cầu gỗ, càng chạy càng xa, đi thẳng một đường đến sâu trong mê cung cỏ lau.

   "Hình như lạc đường rồi." Thiên Vũ nhìn quanh bụi lau còn cao hơn bọn họ, hoàn toàn không phân rõ vừa nãy mình đã đi từ hướng nào tới, nên đi về phía nào mới có thể thoát ra, không khỏi có chút mờ mịt.

   "Sợ cái gì, khu du lịch mà thôi, chẳng lẽ còn thực sự thiết kế cái gì gọi là mê cung người không đi ra được sao." Khương Văn ôm lấy vai của Thiên Vũ, "Nào nào, chúng ta đi về bên này thử xem."

   "Không phải anh đã tới đây rồi sao, sao lại không biết đường chứ?"

   Khương Văn dùng tay kia gãi gãi đầu, "Đã có bao nhiêu năm anh chưa đến đây rồi, khi đó không phải là như vầy."

   "Em đi không nổi nữa." Thiên Vũ dừng bước, dựa vào một gốc cây đại thụ ở gần đó.

   Khương Văn cười cười, đi tới trước mặt y, ẵm Thiên Vũ lên, thanh niên sợ hãi kêu thất thanh, hai tay ôm lấy cổ của anh theo bản năng, phía sau lưng bị đặt lên thân cây, hai chân siết chặt lấy nam nhân, sợ rằng trọng tâm bất ổn sẽ bị ngã xuống, "Anh làm gì vậy?"

   Như thế nào mà Khương Văn có thể để cho y té được, đôi tay hữu lực vững vàng ôm lấy Thiên Vũ, ngẩng đầu cười nhìn y, "Ôm em một cái."

   Thanh niên nhìn quanh bốn phía một cái, nhỏ giọng nói, "Sẽ có người tới."

   "Hẻo lánh như thế, có người nào được hả?"

   "Chúng ta có thể tới, sao anh dám chắc là người khác sẽ không tới chứ."

   "Được rồi được rồi." Khương Văn hôn cằm của y một cái, "Ông xã nhớ em, cho anh ôm một cái cũng không được sao?"

   Thanh niên bình tĩnh lại, mặt mày đều giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch, nói, "Anh rể, anh xấu quá."

   Khương Văn bật cười, "Nhóc con, ghi hận lời anh nói ban nãy sao?"

   Thiên Vũ hừ một tiếng, "Ai thèm ghi hận anh chứ."

   "Vậy ngoan ngoãn, để anh hôn hôn nào."

   Thanh niên là được cưng mà kiêu lộ ra ý cười, cúi đầu, vừa mất tự nhiên hôn nhẹ một cái cứ như nữ vương, vừa mị hoặc nói, "Anh rể chỉ muốn hôn em thôi sao?"

   Rõ ràng hô hấp của nam nhân liền biến thô, "Tiểu tao hóa, anh muốn lột sạch em, hôn đến mức cả người của em đều dính nước bọt của anh rể, phía dưới ướt đến mức trực tiếp phun tao thủy ra ngoài, có che cũng không che được; sau đó dùng dương vật hung hăng làm nát lãng huyệt của em, để cái mông phát tao của em kẹp chặt lấy côn thịt của anh rể, khóc cầu anh rể làm chết em."

   Thiên Vũ nghe nam nhân nói ra lời dâm tục như vậy, nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết, tuy rằng bình thường vào lúc lúc ân ái nam nhân cũng có nói chút lời nói dâm tục xấu xa chịu không nổi, nhưng hiện tại hai người đang ở trong rừng lộ thiên, lại tùy thời sẽ có người tới, cho dù y ở trên giường có phóng đãng bao nhiêu đi chăng nữa, lúc này cũng nhịn không được mà nóng má.

   Nam nhân lại không quan tâm, vội hỏi tiếp, "Thế nào, có muốn anh rể thương yêu em như vậy không?"

   Thiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu phát nhiệt, hạ thân cũng đã có phản ứng, y được nam nhân ôm chặt, cũng nhận ra chỗ đó của nam nhân đã cương rồi. Một giây trước còn kiên định dù có chết cũng không thể dã hợp ở chỗ này, một giây sau thân thể đã không còn nằm trong sự không chế của lý trí, da thịt bị tình dục nhuộm thành màu hồng mê người, một bộ dáng chờ nam nhân đến nhấm nháp.

   "Muốn... Anh rể, thao em..."

   Người trong lòng vẫn là tâm can bảo bối của mình như cũ, nhưng bởi vì xưng hô này sinh ra một tầng khoái cảm tựa như loạn luân, Khương Văn cảm thấy Thiên Vũ gọi mình anh rể còn muốn dục hỏa đốt người hơn cả khi kêu mình là ông xã, ngay cả khi biết ở đây cũng không phải là một nơi quá thích hợp để hoan ái thoả thích, hiện tại cũng đã không kịp nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. "Tiểu dâm phụ, tự mình cởi quần áo ra."

   "Mới không cần, lưng sẽ bị cọ đau."

   Nam nhân cưng chiều xoa xoa mặt của y, "Được, không cần cởi áo, cởi quần ra, không thôi sẽ khó làm em."

   Thiên Vũ nhăn cái trán xinh xắn lại, hai chân siết lại càng chặt hơn, "Nhất định phải dùng cái tư thế này hả?"

   "Như vậy sẽ sáp đến càng sâu, tiểu yêu tinh không thích sao."

   Mặt của Thiên Vũ đỏ lên một cách khả nghi, thấp giọng lầm bầm một câu. Khương Văn không có nghe rõ, nghiêng tai đi tới muốn y lập lại lần nữa.

   "Em nói cây của anh dài như vậy, dù sáp thế nào cũng đều rất sâu."

   Dường như những lời này đã lấy lòng nam nhân, anh ngẩng đầu một bên cười một bên hôn môi gương mặt của Thiên Vũ, "Ngoan, anh rể thương em." Nói rồi thả y xuống, lột sạch bên dưới của thanh niên, chỉ chừa lại phần áo bên trên.

   Nam nhân vươn tay ra phía sau sờ lên tiểu huyệt của y, ngón tay chạm đến một mảnh ướt dính, trêu đùa nói, "Thực tao."

   Thanh niên đè anh ngã xuống bãi cỏ cạnh gốc cây, cưỡi lên, dùng miệng huyệt đói khát đã hơi khép mở thấm ướt đũng quần của nam nhân, thổi nhiệt khí vào tai anh, nói nhỏ, "Liền tao, còn muốn anh rể làm chết em..."

   Nam nhân yêu cực y mê hoặc phong tình đến tận xương, thầm muốn lấy côn thịt ra trực tiếp cắm vào trong tiểu huyệt ướt đẫm, làm đến mức y ngồi ở trên người mình phát lãng, khóc cầu mình thao nát tao động văng dâm thủy ra khắp nơi. "Tiểu tao hóa, cởi quần của anh rể ra rồi tự mình cưỡi lên."

   Nửa người trên của Thiên Vũ dán tại ngực của Khương Văn, ngay cả khi cách mấy lớp vải vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh, y cắn một cái lên vành tai của nam nhân, sau đó lại vươn đầu lưỡi nong nóng ra liếm liếm, ngồi dậy kéo khóa quần của Khương Văn.

   Rất nhanh dương vật đang vận sức chờ phát động của nam nhân bắn ra, quy đầu đỏ tím căng phồng đã bắt đầu chảy nước, Thiên Vũ liếm liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không thể lập tức ngậm cả cây cự hành vào trong miệng, uống chất lỏng dâm mỹ.

   "Có phải tiểu tao hóa đang khát nước không?"

   "Dương vật của ông xã có thật nhiều nước... Ông xã nhanh để em uống..." Thanh niên cằm lấy dương vật của nam nhân bộ lộng lên xuống, bàn tay dính đầy dịch thể trong suốt, liền vươn lưỡi liếm lấy dịch thể ẩm ướt bên trên.

   Nam nhân nhìn mà bụng dưới căng thẳng, dương vật trướng đến lớn hơn, gân xanh bao quanh thịt trụ nhìn qua phá lệ dọa người, "Kêu anh rể, không thôi không thao em."

   "Anh rể, anh rể nhanh cho em..."

   Nam nhân cầm lấy bàn tay dính đầy dâm dịch và nước bọt của Thiên Vũ, tìm đến miệng huyệt phía sau của y, ra lệnh, "Cắm ngón tay vào tự khuếch trương."

   Từ khi hoan hảo với Khương Văn tới nay Thiên Vũ còn chưa từng làm ra chuyện xấu hổ như vậy, khi đầu ngón tay chạm đến miệng huyệt gương mặt cũng đã nóng lên, nam nhân lại nắm chặt lấy tay y không tha, khiến cho y chỉ có thể đâm ngón tay ướt át vào tiểu huyệt của mình để khuếch trương, vốn dĩ trong dâm huyệt đã ướt chịu không nổi, hơn nữa ngón tay còn mang theo dâm dịch, rất nhanh việc ra vào liền rất thông thuận.

   "Cảm giác tự thao mình thế nào, có phải rất kích thích hay không?"

   Thiên Vũ dùng cái tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy cổ của nam nhân, đặt trọng tâm thân thể tựa vào người anh, dùng lực chổng mông lên để thuận tiện cho ba ngón tay nhanh chóng sáp làm tiểu huyệt của mình. Tràng bích nóng bỏng không ngừng co rút lại, siết chặt lấy ngón tay đang trừu sáp, dâm thủy đã tràn ra ngoài, toàn bộ cánh mông đều ướt đầm đìa. Y tận tình lãng kêu, cố gắng đụng chạm cái điểm mẫn cảm gồ lên trong cơ thể, nhưng dù sao độ dài của ngón tay cũng có hạn, cho dù đã cho toàn bộ ngón tay vào thì vẫn còn kém một đoạn. Càng chạm không được càng cảm thấy chỗ đó ngứa đến chịu không nổi, hận không thể có cự bổng dài hơn thô hơn ngón tay cắm vào đỉnh lộng một trận.

   Nam nhân ôm lấy gương mặt của y hôn một đường đi xuống, mút ra từng mảnh từng mảnh hồng ấn ở trên cổ, khẽ ngậm lấy hầu kết của y, môi lưỡi ấm áp cảm nhận sự chuyển động nuốt nước miếng và rên rỉ tại hầu kết của thanh niên, bên tai phát ra tiếng nước thanh niên thủ dâm càng ngày càng lớn, tình tự khó nhịn trong tiếng rên rỉ của thanh niên cũng càng ngày càng rõ ràng, nam nhân đánh một cái lên mông của y, "Tiểu lãng hóa, tao thủy đã chảy ra tới mông rồi, động của em đã khuếch trương xong chưa?"

   "Được, được rồi..." Thanh niên vội rút ngón tay đã sáp dâm huyệt đến phát nhiệt ra, lấy lòng dán lại hôn lên cằm của nam nhân, "Anh rể, bên trong ngứa quá, ngón tay chạm không tới... Cầu anh nhanh cắm vào..."

   Nam nhân đỡ lấy cự hành đã nộ trướng từ lâu của mình đặt lên miệng huyệt khẽ nhếch, "Tách mông ra, tự mình ngồi lên."

   Thiên Vũ bất chấp cảm giác xấu hổ dùng hai tay tách cặp mông căng tròn dính đầy dâm dịch trơn ướt ra, để lộ tiểu huyệt chặt khít ở bên trong, quy đầu cọ xát lên miệng huyệt, thoáng tách khe mông ra. Thanh niên hơi dùng lực một chút, thân thể hạ xuống, miệng huyệt bị quy đầu to lớn chống ra đến mức tận cùng, nếp uốn tinh tế hoàn toàn căng ra, tràng bích đói khát siết chặt quy đầu lại, kẹp đến mức nam nhân không ngừng thoải mái, "Tiểu dâm phụ thả lỏng, tao huyệt của em chỉ ăn một cái quy đầu liền no rồi sao? Không muốn ăn cả cây thịt heo bổng của anh rể vào hả?"

   Thanh niên khẽ thở gấp, tận lực thả lỏng thân thể, nuốt trụ thể tráng kiện vào một đoạn ngắn, cắm được giữa đường rồi không lên không xuống được. Như thế ở sâu bên trong càng ngứa ngáy đến lợi hại hơn, khiến cho thanh niên dâm thanh cầu xin, "Anh rể... Hôm nay tao huyệt chặt quá, cầu anh rể dùng dương vật làm lỏng nó..."

   Nam nhân giả bộ tức giận, "Cái tao huyệt này ngay cả một cây dương vật đều không ngậm vào nổi, sao mà tự đến được? Thôi đành đâm xuyên luôn đi." Nói rồi anh dùng hai tay cố định vòng eo dâm lãng đang không ngừng giãy dụa ra sức đè xuống, côn thịt to dài tiếp tục tách tiểu huyệt đang co rút, cho đến khi cả cây đều tiến vào.

   "A a... Anh rể." Rốt cục cũng ăn vào cả cây dương vật của nam nhân, thanh niên ngồi ở trong ngực nam nhân run rẩy một trận, cái mông dâm loạn kẹp chặt lại, tràng bích siết đến mức Khương Văn nhịn không được thở hổn hển, "Tiểu tao hóa, kẹp chặt thành như vậy, đã bao lâu không được nam nhân làm ướt rồi?"

   Thiên Vũ hôn lên mặt của, một cái Khương Văn "Anh rể, em vẫn là lần đầu tiên, cho nên anh rể phải thương em, làm ướt em nhiều nhiều vô."

   Khương Văn bị bộ dáng giả vờ thành xử nam ngây thơ của tiểu yêu tinh ngồi trên côn thịt của mình đầu độc, bàn tay tiến vào áo của y sờ lên đầu vú đã cứng rắn ở trước ngực, "Thương em thì được lợi gì?"

   Thiên Vũ bị nam nhân sờ đến mức dục hỏa càng cháy, nhịn không được uốn éo mông, muốn để quy đầu đang cắm trong người đỉnh đến điểm nhạy cảm, "Anh rể thương em, cả đời này em chỉ chấp nhận anh rể, chỉ cho anh rể thao."

   Nam nhân dùng bàn tay lớn cầm lấy tính khí đang cương dưới thân Thiên Vũ, vỗ về chơi đùa đỉnh linh khẩu ướt át, "Biết cưỡi ngựa không?"

   Thiên Vũ tựa vào ngực của nam nhân, gần như không nghe rõ anh nói cái gì, trong miệng không ngừng rên rỉ, "Anh rể... A a... Anh rể..."

   Nam nhân vỗ nhẹ lên môngy, rồi nói tiếp, "Cưỡi côn thịt của anh rể càng có thể để em vui sướng hơn cưỡi ngựa đó. Nghe lời, cái mông tao tự động."

   Thiên Vũ rên đau một tiếng, hai tay khoát lên trên vai nam nhân, hạ thắt lưng nâng mông, theo động tác của y cự hành to cứng lần lượt thẳng tiến vào tiểu huyệt, ma sát tràng đạo, thỉnh thoảng trong huyệt đang ngậm cả cây côn thịt ma sát xoay tròn, côn thịt hăng hái trừu sáp, kéo theo dâm thủy ra ngoài, khiến cho sỉ mao của nam nhân ướt dính thành một mảnh, tiếng nước vang dội khiến cho Thiên Vũ xấu hổ cắn chặt môi dưới. Tuy rằng ở đây vắng lặng, nhưng dù sao cũng đang ở trong khu du lịch, tùy thời đều sẽ có người xông vào, ban ngày ban mặt mình thế nhưng lại dâm đãng cưỡi ở trên người nam nhân phát lãng, cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cho cả người y run rẩy, càng cảm thấy khẩn trương bất an, càng vô pháp ức chế khoái cảm cường liệt trong tiểu huyệt, tần suất và biên độ phun ra nuốt vào côn thịt cũng không ngừng tăng cao.

   Khương Văn chỉ cảm thấy nhục bích đang siết chặt dương vật của mình ngày càng nóng cháy, ma sát quy đầu và trụ thể không ngừng sảng khoái, tiện tay lụm hai chiếc lá ở dưới đất lên, đùa bỡn tính khí đang không ngừng chảy nước ở phía trước của thanh niên, chiếc lá mỏng manh khẽ chọt vào linh khẩu, kích thích thịt trụ run rẩy một trận, bắn ra tinh dịch. Có vài giọt dịch thể bạch trọc dính vào quần áo của nam nhân, dẫn tới thú tính của Khương Văn bừng bừng phấn chấn, không đợi y bắn tinh xong, lập tức duy trì tư thế cắm vào xoay người đặt y xuống dưới thân, đoạt lại quyền chủ đạo ngoan thao tiểu huyệt đã bị côn thịt ma sát đến đỏ bừng, "Mới nhanh như vậy liền bắn rồi, có phải chưa từng bị nam nhân thao qua, không biết có thể thoải mái thành như vậy hay không, hửm?"

   Hai mắt Thiên Vũ thất thần, cả người còn đang trong đợt cao trào, thậm chí ngoại trừ tiểu huyệt bắp đùi cũng nhịn không được mà co giật, lại bị nam nhân tách mông ra dùng sức thao, khoái cảm chồng chất khiến y không có cách nào thừa nhận nổi, đến cả tiếng lãng kêu đều gián đoạn, "Em, em không được, ông xã —— "

   Nam nhân vô tình cắt đứt, "Gọi cái gì?"

   Lúc này thần trí của Thiên Vũ đã sớm mê loạn trong bể dục vọng, nào còn nhớ rõ cái chuyện sắm vai, chỉ dựa vào bản năng kêu nam nhân đã mang đến khoái cảm cực hạn cho mình, nghe được Khương Văn nói mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nức nở cầu xin tha thứ, "Anh rể, em muốn chết, dương vật của anh sắp làm chết em..."

   Nam nhân không chút ôn nhu đỉnh động khố bộ từng chút từng chút sáp làm dâm huyệt, mỗi lần dương vật đều tiến vào chỗ sâu nhất, mang mị thịt đỏ bừng ra khỏi miệng huyệt. Hai tay anh xoa nắn cặp mông cong vểnh của thanh niên, thở hổn hển nói, "Tiểu huyệt của em thật con mẹ nó chặt, so với chị gái tao lãng thành tính của em còn chặt hơn."

   Thanh niên bị cách nói gần như là loạn luân này kích thích tới mức toàn thân càng thêm mẫn cảm, hai chân kẹp lấy thắt lưng của nam nhân, phóng đãng vặn vẹo thân thể dưới thân anh, khóc kêu cầu xin nam nhân, "Anh rể đừng thao mà, còn thao nữa liền thao lỏng tiểu huyệt mất..."

   Khương Văn cúi đầu cười, dương vật cắm vào tận cùng, quy đầu căng phồng nghiền nát qua lại điểm nhạy cảm trong cơ thể y, trước mắt thanh niên biến thành màu đen, không còn cách nào gọi ra thành lời, co giật bắn ra một luồng tinh dịch, đột nhiên bị tiểu huyệt kẹp chặt lại khiến cho côn thịt của nam nhân rung động một trận, dùng thanh âm hơi khàn khàn lẩm bẩm, "Hiện tại không có phương tiện tẩy rửa, lần này liền bắn ra bên ngoài đi." Nói xong liền nhịn dục vọng bắn tinh xuống, chậm rãi rút tính khí ra, không ngờ Thiên Vũ vẫn quấn lấy không tha, tiểu huyệt lại cố ý thả lỏng rồi siết chặt lấy côn thịt, để cho anh bắn tinh dịch nóng hổi đậm đặc vào tận sâu trong tràng đạo.

   Thiên Vũ miễn cưỡng nằm ở trên cỏ khẽ thở gấp, cảm nhận khoái cảm kịch liệt khi bị bắn tinh và cảm giác chướng bụng khi tiểu huyệt được rót đầy tinh dịch.

   Thẳng đến khi nam nhân bắn một giọt tinh dịch cuối cùng xong, mới cẩn thận rút tính khí ra khỏi cơ thể Thiên Vũ, ngón tay khẽ xoa nắn miệng huyệt, "Tiểu tao hóa, vốn không muốn bắn vào bên trong, hiện tại tẩy rửa thế nào đây."

   Khóe miệng Thiên Vũ khẽ nhếch, "Dùng quần lót của anh rể chặn lại là được."

   "Vậy anh mặc cái gì hả?"

   Thiên Vũ cúi đầu cười không đáp.

   Nam nhân hung hăng hôn môi của y, "Tiểu bại hoại."

 ____________________________________

Cua đại áp
Sa Gia Banh
Hạt dẻ ngào đường
Bánh ngọt trà xanh
Thạch trái vải
Bánh bông lan phô mai
Bánh trứng đậu đỏ
Mousse socola

 HOÀN 

2 comments:

  1. May là ta vừa ăn khuya không chắc nhìn màn hình mà "chảy nước" mất!!!^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. đọc truyện trong nhà ta là phải chuẩn bị sẵn tâm lý nha =w=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny