03/01/2016

Chương 97 – TVTTB


97. Chi phiếu trong túi



Trước đem thịt gà vừa mới xắt xong lên nồi xào sơ qua một lần, Lâm Văn Tịch lại lấy ra chút gừng cùng vài loại gia vị khác, đốt thêm củi, sau đó cho thịt gà vào trong nồi lớn bắt đầu hầm.

Toàn bộ nội tạng đều được Lâm Văn Tịch lấy ra, cắt chút ớt xanh ớt đỏ, lát nữa có thể làm chút lòng gà xào ớt rồi. Bởi vì hàm răng của bà không được tốt cho lắm, Lâm Văn Tịch cố gắng hầm thức ăn đến thật mềm. Vào lúc Lâm Văn Tịch rửa nội tạng, đột nhiên cái loại mùi hương này khiến cậu cảm thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa đã nôn ra ngay tại phòng bếp rồi, Lâm Văn Tịch miễn cưỡng đè cảm giác buồn nôn kia xuống, tiếp tục rửa thức ăn trong tay. Kỳ thực thì sáng hôm nay vẫn còn rất tốt, tại sao hiện tại lại muốn nôn rồi nha, nhất là lúc ngửi thấy cái mùi kia, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất hoang mang.

Thời điểm hầm xong canh gà, từ trước tới nay vẫn cảm thấy hương vị này rất thơm, lần không biết lại bị cái gì, khiến cậu cảm thấy đặc biệt béo ngậy, hơn nữa lại ghê tởm đến mức muốn nôn. Thế nhưng nhớ đến bà còn đang mong đợi canh gà mình hầm ra nha, sao có thể biểu hiện ra bộ dáng rất chán ghét cho được, vì thế cậu vẫn luôn không ngừng chịu đựng, đến thời điểm thực sự không quá thoải mái, liền cầm lấy ớt lên ngửi [Hiểu: Con trai ơi = =… ]. Sau khi rửa sạch cải thìa mình mới mua về, đập nát tỏi, sau đó liền cho tỏi băm cùng cải thìa vào chảo xào, cầm lấy hai cái trứng gà, chuẩn bị làm một chén trứng hấp, mở nắp nồi ra rắc hành thái vào. Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền nhẫn nại cảm giác khó chịu trong thân thể để làm xong ba món một canh, bất quá canh gà vẫn phải hầm lâu hơn một chút mềm hơn một chút mới tương đối thích hợp cho lão nhân uống, cho nên cậu cũng không vội bưng ra. Hai món khác cũng phải nấu lâu hơn bình thường một chút mới nhấc xuống bếp.

“Tiểu Tịch đừng chỉ ăn cải thìa a.” Lão nhân múc trứng vào trong chén của Lâm Văn Tịch. Lâm Văn Tịch lại không có khẩu vị gì cả, nhìn đến mấy món kia dường như một chút cũng ăn không vô, nhưng vì không muốn để bà lo lắng nên vẫn cố gắng ăn nhiều cơm thêm một chút. Đến khi thấy thời gian cũng không còn sai biệt lắm Lâm Văn Tịch mới bưng canh gà ra, múc cho lão nhân một chén trước, sau đó mới đến mình.

“Sao lại múc ít như vậy?” Lão nhân nhìn cái chén đầy của mình, sau đó lại nhìn về phía cái chén chưa được phân nửa của bé con.

“Bà ơi, vừa nãy con ăn no lắm rồi.”

“Ban nãy con có ăn bao nhiêu đâu, sao lại có thể nhanh no như vậy.” Lão nhân nói rồi liền giúp cậu múc thêm một ít.

Một bữa cơm vô cùng giản dị, nhưng lại khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy ấm áp. Trước đây nam nhân cũng luôn thích gắp thức ăn vào chén của mình, thế nhưng y lại rất ít nói chuyện, cứ trực tiếp gắp thẳng vào luôn, trong một mặt ôn nhu mang theo sự bá đạo độc hữu của mình, làm cho cậu ngay cả cự tuyệt cũng không được.

Vừa mới uống xong một ngụm canh, cái loại cảm giác béo ngậy lại bắt đầu trỗi dậy, Lâm Văn Tịch một chút cũng nhịn không được, trực tiếp vọt vào WC nôn khan. Lão nhân thấy thế liền bị dọa sợ, đi vào thấy Lâm Văn Tịch đang ngồi chồm hổm ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, không khỏi khẩn trương hỏi, “Tiểu Tịch con bị sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?”

“Bà ơi con… Ọe…” Lâm Văn Tịch còn chưa nói xong, liền nôn toàn bộ thức ăn ra bên ngoài.

Lần này lão nhân đã thực sự bị dọa. “Có phải là bị bệnh hay không? Đi bệnh viện khám thử đi?”

Lâm Văn Tịch lắc đầu, bởi vì trước kia tồn tại bóng ma, cậu vẫn luôn không thích đến bệnh viện, mỗi lần vào đó cậu đều cảm thấy sợ hãi, cũng may trước đây khi còn ở nhà của Lê Diễm đều là Hạ Quân Dương giúp cậu khám, nếu để cậu đến bệnh viện cậu liền sợ hãi.

“Nhưng thế này không được a, bị bệnh thì phải đi bệnh viện.”

“Bà ơi con thực sự không có việc gì mà. Chắc là do tối qua bị cảm lạnh thôi, đợi lát nữa đến tiệm thuốc mua chút thuốc về uống là được rồi.” Sau khi nôn xong thanh âm của Lâm Văn Tịch đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

“Thực sự không sao đó chứ?”

“Không sao đâu, bà không cần lo lắng.” Lâm Văn Tịch lắc đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhất thời làm cho người khác thấy đau lòng.

“Nhất định phải đi mua chút thuốc a.”

“Con biết rồi bà.”

Sau khi ăn cơm xong Lâm Văn Tịch trở về, phát hiện trên bàn được đặt một túi đồ, vừa mở ra thì thấy bên trong là quần áo cùng một ít đồ dùng hàng ngày của mình, nam nhân kêu người đưa tới cho mình sao? Trong lòng Lâm Văn Tịch cảm thấy là lạ, sau khi lấy quần áo ra, nghĩ đến hiện tại mình cũng không có dư tiền để mua quần áo, đồ trước đây mình mặc qua thì cứ giữ lại đi. Sau khi lấy toàn bộ mọi thứ ra mới phát hiện ở dưới cùng thế mà lại là chiếc điện thoại màu trắng nam nhân tặng cho mình, bên dưới còn được kẹp thêm gì đó, Lâm Văn Tịch lấy ra thì biết đó chính là một tờ chi phiếu, mặt trên có rất nhiều số 0 nối tiếp nhau, đây là có ý gì? Lâm Văn Tịch nhíu chặt hàng chân mày không quá dày lại, không phải đã nói là không cần tiền của y rồi sao? Lâm Văn Tịch bỏ chi phiếu và điện thoại di động trở lại vào trong túi. Không biết có thể đưa cho người kia kịp hay không, hay là lần sau đến đó tìm y? Tuy rằng cậu rất không muốn trở về đối mặt thế nhưng số tiền này cứ để ở đây cũng không phải là biện pháp tốt. Để nhiều tiền như vậy ở trong nhà Lâm Văn Tịch cứ luôn cảm thấy bất an, chỉ sợ mình ngay cả ngủ đều ngủ không được, xem ra vẫn là trả lại cho nam nhân sớm một chút thì tốt hơn, chỉ là mấy ngày nay cậu còn chưa đi được. Siết chặt túi lại, Lâm Văn Tịch không biết nên để ở đâu mới tương đối an toàn, ngẫm lại vẫn là vào phòng của mình nhét vào cái khe giữa giường đi. Kể cả điện thoại di động cũng được nhét vào đó luôn.

Sau khi làm xong mấy chuyện này, Lâm Văn Tịch đi mua thuốc thuận tiện gọi người tới làm ổ khóa mới, cũng đi đóng tiền điện nước, quét dọn toàn bộ nhà cửa một lần, giặt sạch mấy thứ cần giặt, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi chịu không nổi, hình như gần đây bản thân càng ngày càng dễ mệt nhọc hơn rồi, hơn nữa lại còn rất thích ngủ.

Sau khi ván giường được lau khô, bởi vì chăn đệm đều bị mang ra giặt, Lâm Văn Tịch vốn có dự định trực tiếp để vậy ngủ luôn, nào ngờ bà Vương sang tặng cho một cái chăn, nghĩ đến chuyện tối qua cậu bị đông lạnh nên rất là lo lắng. Sau khi Lâm Văn Tịch cảm ơn xong liền uống thuốc đi sớm ngủ. Ngày mai cậu còn phải đi làm nữa.

____________________________________________________

Lòng gà xào ớt

Cải thìa xào tỏi

Trứng hấp

972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny