1/3/16

Chương 93 – TVTTB


93. Lựa chọn tốt nhất



Để cậu ở lại đây, cho dù không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với nam nhân mà còn phải làm người hầu, nhưng chỉ cần có thể lặng lẽ nhìn theo y, như vậy cũng đã đủ rồi. Cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh nam nhân mà thôi, tại sao như vậy cũng không được chứ? Tại sao đến cả cơ hội này nam nhân cũng không cho cậu…

Bộ dáng Lâm Văn Tịch khóc đến độ sắp đau sốc hông trong nháy mắt đã khiến cho trái tim của Lê Diễm trở nên mềm nhũn, thế nhưng nghĩ đến khi còn sống mẹ con họ đã hủy đi ca ca của anh, cuối cùng còn hại chết anh ấy, cơn tức không ngừng xông thẳng lên đỉnh đầu.

“Cậu cảm thấy cậu ở lại chỗ này còn ý nghĩa gì nữa sao? Cậu cho là tôi còn có thể muốn nhìn thấy cậu hả? Cậu đi đi. Hiện tại liền đi cho tôi, tôi không muốn lại nhìn thấy cậu nữa.”

Lê Diễm không biết sau này anh phải xử lý mối quan hệ giữa mình và Lâm Văn Tịch như thế nào nữa, anh sợ mình sẽ không cho cậu ấy sắc mặt tốt, phỏng chừng như vậy bé con sẽ càng thêm chịu không nổi đi, chẳng bằng để cậu ấy rời đi, để hai người yên lặng một chút cũng tốt. Hơn nữa dưới tầng nguyên nhân sâu hơn, chính là hiện tại bởi vì chuyện kết hôn mà bên phía Lê Tông Sinh đã khiến cho không khí ngột ngạt không ít rồi, anh vẫn còn cần phải giải quyết nhiều việc khác lắm. Có hơi tĩnh táo lại rồi nhưng Lê Diễm vẫn quyết định bảo Lâm Văn Tịch rời đi.

Không nghĩ tới nam nhân sẽ nói trực tiếp đến mức này, Lâm Văn Tịch liền sững sờ ngay tại chỗ, tứ chi cứng ngắc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Thì ra nam nhân, đã không muốn lại nhìn thấy mình nữa rồi…

Biết mình đã đạt được mục đích, không biết từ khi nào thì Lê Tông Sinh đã bảo Uông Chỉ Tâm rời đi, trong phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người Lê Diễm với Lâm Văn Tịch. Cho dù Uông Chỉ Tâm hoàn toàn không muốn, nhưng chung quy thì đây vẫn là chuyện nhà của người khác, chính cô không quản được, ngược lại chỉ có thể theo Lê Tông Sinh rời đi mà thôi.

Thấy Lâm Văn Tịch vẫn còn đứng ở đó, Lê Diễm cũng có chút nhịn không được, rút hợp đồng bán thân từ trong bao tiền ra ném cho Lâm Văn Tịch, cầm lấy tờ chi phiếu vừa nãy được Lê Tông Sinh đặt trên bàn, xoạt xoạt viết mấy ra vài số, đưa cho Lâm Văn Tịch, “Hợp đồng kết thúc trước thời hạn, sau này cậu được tự do. Số tiền còn lại cậu cũng không cần phải trả cho tôi nữa, cái này cho cậu đó.”

Lâm Văn Tịch trợn to hai mắt nhìn vào tấm chi phiếu kia, cũng bởi vì vậy mà nước mắt rơi càng thêm dữ tợn hơn, hợp đồng kết thúc trước thời hạn? Ý là thật sự không cần mình nữa sao? Hiện tại nam nhân có ý gì chứ? Lẽ nào y cảm thấy mình tiếp cận y chỉ vì muốn tiền của y hay sao? Hiện tại chỉ cần dùng một tờ chi phiếu đã muốn đuổi mình đi rồi hả? Nam nhân vẫn luôn cảm thấy mình muốn ở lại bên cạnh y chính là vì tiền của y sao?

Suy nghĩ này khiến trái tim Lâm Văn Tịch đau đớn co rút lại cứ như bị kim châm, đồng thời cũng bắt đầu giác ngộ nếu mình cứ tiếp tục khốn khổ cầu xin nữa thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, cuối cùng ngay cả chút tôn nghiêm duy nhất cũng đánh mất, cho dù cậu thấp kém nhỏ yếu thế nhưng không có nghĩa là cậu thích bị người khác vũ nhục, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình như một đứa ngốc, vứt bỏ toàn bộ tự tôn, chỉ vì có thể ở lại bên cạnh nam nhân, kết quả lại nhận được thế này đây, căn bản là nam nhân cũng không thèm nhìn đến cậu. Đã như vậy rồi, cậu cũng không có khả năng lại tiếp tục kiên trì nữa, nam nhân muốn đuổi mình đi, nếu không thể ở lại, vậy cậu sẽ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.

Nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình lại, Lâm Văn Tịch lắc đầu với nam nhân, “Con không cần đồ của người. Con sẽ đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của người nữa, con sẽ đi rất xa, bây giờ con đi đây…”

Không nhận lấy tấm chi phiếu, Lâm Văn Tịch chỉ cầm theo hợp đồng bán thân. Một bên nỉ non lung tung xóa sạch lệ trên mặt, để cho mình tận lực thoạt nhìn tự nhiên tiêu sái hơn một chút.

Lâm Văn Tịch xoay người, đi về phía cửa chính của Lê gia. Đúng vậy, mẹ đã từng nói, sau khi trả đồ lại cho nam nhân kia, cậu liền có thể đi. Hiện tại di vật đã nằm trong tay của nam nhân, coi như là nhiệm vụ của cậu cũng hoàn thành rồi đi. Cho nên thực sự là cậu chỉ có thể rời đi, vốn dĩ chính mình không có lập trường nào để lưu lại mà. Thảo nào mẹ có nói, không nên chọc vào người Lê gia, đưa xong đồ là nên rời đi ngay. Mình không chỉ chọc vào, cuối cùng còn khiến mình thua đến rối tinh rối mù. Nếu như lúc vừa mới bắt đầu cậu liền biết Lê Diễm là ba của mình, cậu thực sự còn có thể phát sinh quan hệ, rồi thích y được sao? Lâm Văn Tịch lắc lắc đầu tự nói với mình rằng không cần nghĩ nữa, cuộc sống này sẽ không có chuyện nếu như, nhưng dưới đáy lòng vẫn không ngừng nảy ra các loại giả thiết. Nếu như mình không phải là con trai của nam nhân, nếu như bọn họ chỉ là người xa lạ, có phải vẫn có thể có dũng khí để đối mặt với những trắc trở kế tiếp hay không, mà không phải là sau khi nói rõ rồi đối mặt xong lại mỗi người đi một ngã.

Lâm Văn Tịch đi ra khỏi cửa, mới nhớ tới sờ sờ túi tiền, cũng may, cậu không có cầm theo chiếc điện thoại nam nhân tặng cho mình, không thôi cậu thật sự không có dũng khí để trở lại trả thứ đó về cho nam nhân đâu.

Sau khi ra khỏi Lê gia, cậu mơ mơ màng màng nhớ tới khi cậu rời khỏi nhà của Lê Diễm cũng đã từng như thế này đây, lúc đó cũng là tràn trề mê man không biết bản thân nên đi tới đâu. Vậy bây giờ thì sao? Ngoại trừ mê man, còn có đau lòng khó có thể ức chế. Nam nhân thế mà lại thực sự cứ như vậy liền đuổi mình đi, nghĩ đến sau này bọn họ đã trở thành người dưng của nhau, nước mắt liền không chịu thua kém mà liên tục rơi xuống. Nhớ tới hôm qua còn hứa hẹn với nhau rằng có chuyện gì nhất định phải cùng nhau đối mặt, nhớ tới một giây trước nam nhân còn ôm mình vào trong ngực nói không muốn để mình lại rơi nước mắt nữa. Kết quả vận mệnh lại không ngừng đùa giỡn cậu, một giây tiếp theo nam nhân liền nói với cậu rằng y đã biết toàn bộ mọi chuyện, tiếp đó nam nhân liền hoài nghi động cơ mình tìm đến y. Hơn nữa cậu lại còn bị đuổi ra một cách chật vật như vậy nữa chứ.

Hiện tại cậu mới hiểu được thì ra khoảng cách xa nhất trong cuộc đời này, chính là nam nhân kia, mộng tưởng xa vời nhất của cuộc đời này, chính là được đứng ở bên người của nam nhân. Lau sạch nước mắt trên mặt, Lâm Văn Tịch nhìn hợp đồng bán thân trong tay, sau đó lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tự an ủi mình, không phải cuối cùng cậu cũng được tự do rồi sao? Cho dù trên người không có một phân tiền, ít nhất cậu cũng không hề thiếu nợ nữa, không cần lại chịu đánh, đã có thể tự mình kiếm tiền ăn để không cần phải chịu đói nữa, cũng không cần lại phải làm người giúp việc cho người khác bởi vì mình thiếu nợ người ta, cậu đi ra khỏi nơi này cũng không tồi chứ há? Sau này thân thể của mình liền là của mình, hẳn là cậu nên thấy vui vẻ a, thế nhưng nhớ tới nam nhân đã từng nói với mình “mỗi một nơi trên người em đều là của tôi”, lần thứ hai tầm mắt lại trở nên mù mịt. Rõ ràng đã tự do, rõ ràng đây là điều mà mấy năm trước cho dù là nằm mơ thì mình cũng muốn, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn đã bị nam nhân phá vỡ rồi? Từ khi nào thì cậu đã triệt để tiếp nhận “nhà tù” do nam nhân tạo ra cho cậu? Từ khi nào thì cậu đã ỷ lại vào nam nhân này như thế rồi? Tại sao cậu chẳng những không có chút hài lòng nào, còn cảm thấy như cá rời khỏi nước khó có thể hô hấp vậy chứ?

Lê Diễm nhìn theo bóng lưng bé con biến mất trong sân lớn, cho đến khi cậu ra khỏi cửa. Lê Diễm mới dùng sức đáng một quyền lên vách tường. Anh rất hận nữ nhân kia cho nên ảnh hưởng đến Lâm Văn Tịch cũng không có gì đáng trách, thế nhưng anh cũng không phải đứa ngốc. Ban đầu là anh cực kỳ cực kỳ tức giận, thế nhưng anh biết những thứ này đều không phải là lý do có thể ngăn cản bọn họ, hận một nữ nhân không đến nổi khiến anh biến thái đến mức dời nỗi hận đó lên trên đầu một bé con cái gì cũng không biết. Thế nhưng anh vẫn phải làm như thế, bởi vì anh biết, hôm nay Lê Tông Sinh lấy vật này ra đơn giản là muốn ép buộc mình. Biết anh vẫn luôn tôn trọng ca ca, nếu như ở cùng một chỗ với cừu nhân (coi như là gián tiếp) đã hại chết ca ca, chắc chắn là anh không có cách nào làm được, cho dù anh muốn kiên trì, Lê Tông Sinh cũng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để ngăn cản, trực tiếp giết chết một bé con tay trói gà không chặt đối với ông ấy mà nói thì bất quá chỉ đơn giản như một cái nhấc tay mà thôi, huống chi em ấy vốn chỉ là một đứa con riêng. Đuổi em ấy đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Màn kịch này Lê Tông Sinh cũng đã xem rồi, nếu như sau này còn dám tìm Lâm Văn Tịch phiền phức nữa, anh liền thực sự trực tiếp lật bàn mà không cần để ý đến chuyện gì khác. Lê Diễm cầm tấm chi phiếu được điền con số năm triệu ở trong tay, xé nát nó ra.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny