03/01/2016

Chương 87 – TVTTB (H)


87. Bảo bối, là chỗ này đau



 “Con thích Lê Diễm, con không quan tâm những thứ này.” Lê Diễm không nghĩ tới Lâm Văn Tịch ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ im thin thít đột nhiên lại quay sang nói chuyện với người mà em ấy luôn sợ hãi, hơn nữa nội dung còn khiến cho người khác cảm động như thế này nữa đây. Nhất thời anh cũng càng thêm kiên định, nắm chặt lấy bàn tay không có chút huyết sắc nào của Lâm Văn Tịch.

Dường như Lê Tông Sinh muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi.

“Tiểu Diễm, con thực sự không quan tâm đứa trẻ này là ai hay sao?”

Lại nghe đến vấn đề này, Lê Diễm cảm thấy nhức đầu, “Con nói con không quan tâm. Cho dù ở bên ngoài em ấy là lưu manh hay ăn mày thì người con yêu cũng chỉ có một mình em ấy, Lâm Văn Tịch.”

Nói xong, anh liền kéo lấy bé con đang ngốc lăng lăng đi lên lầu, lúc xoay người bởi vì chạm đến vết thương ban nãy khiến anh đau đến mức nhíu mày một cái, nhưng vẫn rời đi rất nhanh. Mà Lê Tông Sinh còn sót lại ở phía sau lại mang theo vẻ mặt như có điều suy nghĩ mà nhìn hai người rời đi, sắc mặt ngưng trọng… Xem ra nó vẫn không biết mình đang nói cái gì… Qua hồi lâu, ông mới lấy điện thoại ra.

“Cậu nói chuyện kia, chắc chắn là thật sao?”

“Nói như vậy, có một thứ, hi vọng cậu giúp tôi tìm một chút.”

Trong phòng.

Từ từ cởi quần áo trên người Lê Diễm ra, rất nhiều vết thương đã bị phần vải rách ngấm vào, căn bản cũng không thể cứ lấy ra như vậy, thế nhưng không lấy ra cũng không phải biện pháp, vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Lâm Văn Tịch nhìn vết roi chảy máu tươi ròng ròng này, nước mắt lại rơi xuống thêm một lần nữa.

“Hiện tại tôi mới phát hiện thì ra Tiểu Tịch ưa khóc như thế, mít ướt không phải là nam tử hán nha, không phải Tiểu Tịch muốn làm nam nhân sao.” Lê Diễm vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, vừa cười nói.

“Anh còn cười được!” Lâm Văn Tịch trách cứ anh, đều đã bị thương thành như vầy rồi, tại sao nam nhân còn có thể nói giỡn với mình như không có chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ.

“Đã nói không sao rồi mà. Đừng khóc.” Lê Diễm hôn nhẹ lên mắt cậu, ôn nhu nói.

Lấy hòm thuốc ở trong phòng ra, Lâm Văn Tịch cầm lấy một cái nhíp, cẩn thận gắp vài mảnh vải vụn từ vết thương trên lưng và cánh tay của Lê Diễm ra, sau đó bôi thuốc khử trùng.

“Thì ra Tiểu Tịch còn biết làm những thứ này a. Thật hiền thục.” Rượu thuốc bôi lên trên rất đau. Thế nhưng Lê Diễm cũng không có lộ ra biểu tình gì cả, tiếp tục đùa giỡn với Lâm Văn Tịch.

Lâm Văn Tịch cũng không phải đứa ngốc, cậu biết bôi thuốc lên vết thương như vậy căn bản là đau muốn chết đi, nhưng nam nhân lại không nói gì cả, thậm chí chân mày cũng không có nhíu lại, Lâm Văn Tịch đau lòng, cẩn thận vừa thổi vừa bôi thuốc lên trên, cậu nhớ rõ lúc trước khi mình bị trầy tay mẹ cũng bôi thuốc cho mình như thế này, thổi thổi, dường như sẽ không còn đau nữa. “Chủ nhân, nếu như thấy đau, liền nói cho em biết.”

“Không đau, có Tiểu Tịch giúp tôi thổi, sao mà đau cho được đây.” Mặc dù lời này của nam nhân mang theo tính chất bông đùa, thế nhưng từ lâu nơi nào đó trong ngực đã mềm mại không ngớt, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ ly hôn từ sớm, cũng không thèm quản hai anh em bọn họ, nếu như bị thương thế nào, đều là trực tiếp tìm bác sĩ tư nhân, nào sẽ có người giúp anh bôi thuốc thận trọng như vậy, phả ra hơi thở lành lạnh lên miệng vết thương của mình, rất thoải mái, khiến cho tim của Lê Diễm cũng có hơi ngứa ngáy.

Không biết trong lòng nam nhân đang suy nghĩ cái gì, cho nên Lâm Văn Tịch không thèm để ý đến lời trêu chọc của nam nhân, tiếp tục bôi thuốc của mình, thế nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi rất nhiều, một bên thổi một bên vẫn không ngừng tay, thẳng đến khi miệng trở nên mỏi nhừ.

Sau khi bôi xong rồi, cẩn thận băng bó kỹ lại, sau đó cởi cả cái áo ra, bên trên có rất nhiều vết roi đan xen, Lâm Văn Tịch nhìn đến độ khóe mắt đỏ hồng, “Rõ ràng anh là con của ông ấy, tại sao còn…”

“Em phải biết rằng, ba tôi quan niệm không giống như vậy, đối với việc con mình phạm sai lầm, đều là thu thập xong rồi nói chuyện. Mới không quản chuyện em có phải là con trai của ông ấy hay không đâu. Như vậy cũng coi như đỡ rồi, nếu gặp phải loại ba lăn lộn trong hắc đạo như Uông Chỉ Tâm, thời điểm giáo huấn người khác sẽ không nhẹ tay như vậy đâu.”

Thoáng chốc Lâm Văn Tịch mở to mắt, ba của Uông Chỉ Tâm là người lăn lộn trong hắc đạo?

“Được rồi, bé ngốc, nhanh bôi thuốc đi.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch cẩn thận cầm lấy rượu thuốc, tiếp tục bôi cho nam nhân.

“Bộ dáng này của Tiểu Tịch, nếu như lại mặc bộ đồng phục y tá đợt trước giúp tôi bôi thuốc thì càng đáng yêu hơn, như vậy tôi đây sẽ nguyện ý để bị đánh nhiều lần nữa.”

Trong chớp mắt mặt của bé con trở nên đỏ bừng, đã là lúc nào rồi, sao nam nhân còn có thể nghĩ mấy chuyện như vậy cơ chứ! Hơn nữa cái gì kêu là bị đánh nhiều lần nữa! Cậu mới không muốn lại nhìn thấy y bị thương nữa đâu.

“Hơn nữa còn có thật nhiều đạo cụ nha.” Lê Diễm không để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của bé con, nhìn vào hòm thuốc nói.

Đạo cụ… Lâm Văn Tịch cúi đầu nhìn vào hòm thuốc bên cạnh, trên trán không khỏi rơi xuống vài sợi hắc tuyến, từ sau khi quen biết nam nhân, cậu mới kinh ngạc phát hiện được, thì ra cái gì cũng đều có thể dùng để…

“Ha ha, hai tai đều đỏ hết cả rồi, đang suy nghĩ gì vậy hả.” Nam nhân cố ý thổi khí vào lỗ tai cậu.

“Không có!”

“A, ddau.” Bởi vì Lâm Văn Tịch bị kích động mà tay không cẩn thận dùng sức quá mạnh, Lê Diễm đau đến mức hít một hơi.

“Chủ nhân, anh không sao chứ?” Bé con lập tức quên mất xấu hổ, vẻ mặt khẩn trương vội vã nhìn Lê Diễm.

“Có việc a. Đau quá.”

“Đau ở đâu?”

“Ở đây.”

Tay chạm đến phía trên một vật nóng hổi đang gồ lên, cọ đến mức mặt của cậu lại biến thành đỏ bừng, đều đã là loại thời điểm nào rồi mà nam nhân lại còn…

“Chủ nhân, thương thế của anh còn chưa khỏi, không thể…” Dùng thanh âm nhỏ như muỗi để nói.

“Tôi đều đã bị thương rồi, nhưng mà Tiểu Tịch ngay đến chút yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn tôi hay sao?”

Nam nhân nói khiến bé con sinh ra cảm giác tội lỗi, chuyện y bị thương hoàn toàn không thoát khỏi quan hệ với mình, sao mình còn có thể làm như vậy với chủ nhân…

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì, không bằng, dùng chút hành động đi.” Nam nhân cười đến mức vẻ mặt tà ác.

“Nhưng… Thế nhưng…” Lâm Văn Tịch nhìn nam nhân, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi bất chấp tất cả, “Vậy em giúp chủ nhân…”

“Ừm.” Nam nhân mỉm cười nhìn cậu, bộ dáng giống con thỏ của bé con thực sự là đáng yêu gần chết mà.

Cẩn thận tránh vết thương của nam nhân, sợ sẽ làm đau đến y, sau khi Lâm Văn Tịch xâm nhập vào giữa hai chân nam nhân, kéo quần của y xuống hết, mới phát hiện trên đùi cũng có một chút vết tích, chỉ là không nặng như phần thân trên. Nhịn không được lấy tay xoa lên, không nghĩ tới đột nhiên hô hấp của nam nhân biến nặng.

“Chủ nhân, làm đau anh sao?”

Nam nhân lắc đầu, mỉm cười ý bảo mình tự xem phía dưới, lúc này Lâm Văn Tịch mới phát hiện chẳng biết từ khi nào thì nơi đó đã “chào cờ” với mình, đỏ mặt chậm rãi nắm lấy, đầu tiên là lấy tay bộ lộng, sau đó ngậm vào trong miệng, tay cũng không nhàn rỗi mà nắm lấy hai quả cầu ở phía sau, xoa nắn. Vươn lưỡi liếm ở trên như liếm kem, sau đó dùng sức mút mút, từ từ ngậm vào càng thêm sâu.

Trong miệng Lâm Văn Tịch rất ướt rất nóng, phi thường thoải mái, sau vài lần tự mình điều giáo, còn hiểu được cách làm sao có thể khiến cho nam nhân thoải mái hơn, mút xong cái cây phía trước, kể cả hai cao hoàn nặng trình trịch của Lê Diễm cũng không được buông tha, Lâm Văn Tịch nâng lên chậm rãi mút lấy, khiến cho nam nhân thoải mái chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của nam nhân, Lâm Văn Tịch giống như là được nhận sự cổ vũ rất lớn, tiếp tục ra sức hầu hạ nam nhân.

Côn thịt đang nhảy lên trong tay mình càng trướng càng lớn, căn bản là khoang miệng ngậm không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng liếm đầu mút, phần rễ được cầm trong tay xúc động mà trở nên thô to hơn, khiến cho thân thể của bé con cũng bắt đầu nóng lên.

“Ưm…” Côn thịt thô to đang trừu sáp trong miệng mình, khóe mắt Lâm Văn Tịch đã ứa nước mặt, thực sự là thứ đó của nam nhân quá to, ngậm vào miệng rất mỏi…

Bàn tay vô ý thức mà vuốt lên hai tiểu cầu tròn trịa, bởi vì nam nhân trừu sáp đến kích động, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần Lâm Văn Tịch càng theo không kịp tiết tấu của nam nhân.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny