03/01/2016

Chương 86 – TVTTB


86. Gia pháp hầu hạ



“Chủ nhân… Em yêu anh…” Tựa vào ngực Lê Diễm, nghe tiếng tim đập của anh, bởi vì vừa nãy quá mức kích động nên tiếng khóc của Lâm Văn Tịch cũng không có lập tức ngừng lại, thế nhưng thanh âm lại đánh vào tim của Lê Diễm một cách rất rõ ràng.

Nhớ lại từng chút từng chút ký ức với Lâm Văn Tịch, từ khi đưa em ấy về nhà, làm người giúp việc trong nhà mình, đến mối quan hệ xác thịt không rõ và bắt đầu thừa nhận tình cảm trong nội tâm mình, kỳ thực bé con này đã mang đến cho mình rất nhiều cảm động, trước đây luôn cho rằng cả đời này mình cũng sẽ không cưới vợ, đối với chuyện lúc còn trẻ phạm một ít sai lầm cũng chậm rãi cảm thấy buồn cười, nhưng đến hiện tại, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được một người có thể khiến mình chân chính động tâm, đối phương là một đứa nhỏ, hơn nữa còn là một bé con không khéo ăn nói, nhưng lại rất thành khẩn, rất đơn thuần.

“Tiểu Tịch, tôi cũng yêu em.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Văn Tịch nghe được nam nhân thổ lộ với mình, lúc này nước mắt lại bắt đầu vỡ đê, thậm chí khóc còn thảm hơn so với khi nãy nữa. Lê Diễm đau lòng muốn chết, nói câu kia rõ ràng là vì muốn khiến em ấy bớt khó chịu hơn, nào ngờ dường như là hoàn toàn trái ngược rồi.

“Đừng khóc, sao lại khóc càng thêm dữ tợn hơn vậy.”

“Em rất vui vẻ đó.” Bé con ôm chặt lấy anh, “Chủ nhân em vui lắm.” Lần đầu tiên nghe được nam nhân nói yêu, làm sao có thể không kích động cho được đây, bởi vì cảm động nên cậu mới rơi nước mắt, dường như một câu nói kia của nam nhân đã hóa giải tất cả khổ sở và sợ hãi trong lòng cậu, chỉ cần nam nhân không vứt bỏ mình, cậu vẫn sẽ luôn ở bên anh, vô luận phía trước có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa.

“Bé ngốc.”

“Chủ nhân… Chúng ta cùng ở bên nhau… Có được hay không…”

“Được.”

“Chủ nhân, Lê bá bá nổi nóng, anh không đi năn nỉ sao?” Qua hồi lâu sau đó, Lâm Văn Tịch mới ngừng khóc, tâm tình vừa mới hốt hoảng ban nãy cũng đã được trấn định không ít, hiện tại cậu mới ý thức cách bọn họ xử lý không được tốt cho lắm, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở Lê Diễm.

“Em không cần lo lắng, tôi cãi nhau với ba, nếu ở cùng một chỗ thì chuyện sẽ càng trở nên gay gắt hơn, để cả hai yên tĩnh một chút cũng tốt.” Lê Diễm rất cảm động, bé con này, rõ ràng đã bị đối xử thành như vậy, nhưng vẫn cứ quan tâm ba của mình, kỳ thực nếu nói thật, cho dù người nào làm con dâu, cũng không thể nào hiểu chuyện như Lâm Văn Tịch được đâu. 

Ngày hôm sau.

Quả nhiên không lâu sau đó liền thấy Lê Tông Sinh ngồi trên ghế sô pha, trong phòng có mùi thuốc lá nồng đậm. Anh nhớ rõ đã lâu lắm rồi ba chưa từng hút thuốc, tối hôm qua, có thể là đã ngồi ở đây một đêm đi.

Thấy Lê Diễm xuống tới, sắc mặt của Lê Tông Sinh vẫn là kém như vậy, những người làm khác đều sợ đến mức không dám nói lời nào, họ chỉ lặng lẽ làm công việc trên tay, không biết hôm nay lão gia bị cái gì, mặt xụ xuống, một bộ sẽ lập tức bùng cháy, hơn nữa tình cảnh khắp phòng đầy mùi thuốc lá này đã lâu rồi cũng chưa được thấy qua, nhớ tới năm đó khi đại thiếu gia qua đời, dường như tình huống của lão gia cũng không hỏng bét đến như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều thấy bàng hoàng, không biết có phải là Lê gia lại phát sinh chuyện lớn gì nữa hay không, tuy đang âm thầm suy đoán ở trong lòng nhưng họ cũng không dám thảo luận công khai, chỉ có thể thức thời thối lui ra ngoài với khoảng cách an toàn là 10 thước để tự làm tốt chuyện của mình.

“Mọi người đều về đi.” Không nghĩ tới đột nhiên Lê Tông Sinh lại mở miệng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, quản gia lập tức nhìn ra bầu không khí không đúng, kêu tất cả người làm đi ra ngoài, mà chính mình cũng tự lui xuống.

Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con Lê gia cùng Lâm Văn Tịch. Vừa nãy Uông Chỉ Tâm đã bị ông kêu trở về phòng đi ngủ. Dù sao thì chuyện này cũng là gièm pha của Lê gia, ông không muốn để nó bị truyền đi, rất mất mặt mũi, may là Uông Chỉ Tâm cũng không có bộ dáng muốn gây sự với mình, điều này khiến Lê Tông Sinh an tâm hơn không ít.

Lê Diễm không nói gì, anh chỉ đi tới, vốn biết Lâm Văn Tịch sợ ông, nên muốn kêu cậu đi lên lầu, không nghĩ tới hôm nay bé con này lại nhất định đòi phải đi theo mình.

Thấy con trai đến, đột nhiên Lê Tông Sinh xoay người, lấy xuống chiếc roi làm bằng da bò gắn trên tường mà vốn dĩ Lâm Văn Tịch cứ nghĩ đó là một món đồ trang trí, trực tiếp quất xuống người Lê Diễm. Vừa mới bắt đầu Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy hoảng sợ, sau đó lập tức kịp phản ứng, muốn nhào tới chắn cho Lê Diễm, đột nhiên nam nhân nói với cậu, “Tiểu Tịch, không có việc gì, em đừng tới đây.”

Dường như cơn tức của Lê Tông Sinh còn chưa tiêu hết, một roi so với một roi lại càng ra sức hơn, quất lên trên người Lê Diễm, thậm chí loại quần áo được may với chất liệu thượng hạng đã bắt đầu xuất hiện vết thủng, dần dần ứa ra máu. Lâm Văn Tịch bật khóc, cậu muốn đi tới chắn cho Lê Diễm, nhưng nam nhân lại dùng ánh mắt ngăn cậu lại, cho dù đang bị ba đánh, nhưng anh cũng không hừ một tiếng.

“Tao cho mày làm cái loại chuyện đồi phong bại tục này! Nghiệp chướng!” Một roi vút xuống vang lên tiếng “chát”, thân thể Lê Diễm cũng bị lay động.

“Đừng đánh… Van cầu người… Lê bá bá… Người đừng đánh…” Vô lực đứng ở một bên, cậu rất khó chịu, nếu không phải nhớ tới chuyện tối qua nam nhân muốn mình đáp ứng sau này dù vô luận có thế nào, cũng không cho phép chắn trước mặt y, y sẽ đau lòng, thì Lâm Văn Tịch đã sớm liều lĩnh xông ra rồi. Thì ra y đã biết trước hôm nay Lê bá bá sẽ đánh y sao? Chẳng lẽ y không biết nếu đánh vào thân thể của nam nhân, tim của cậu sẽ càng đau đớn hơn sao?

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Lâm Văn Tịch và thanh âm chát chát phát ra từ roi da, người nào không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng người bị đánh là Lâm Văn Tịch đi.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu chỉ có thể dùng cách khẩn cầu Lê Tông Sinh đừng đánh nữa, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Không biết đã trải qua bao lâu, hành động điên cuồng của Lê Tông Sinh cũng bắt đầu trở nên chậm lại.

“Ba, đánh đủ chưa?”

Thanh âm của Lê Diễm rất lạnh, càng ngày trên người rịn ra càng nhiều máu, thế nhưng ngay cả chân mày anh cũng không nhíu một cái, ngược lại thấy được bé con khóc đến chết đi sống lại ở bên cạnh, người bị đánh giống như là chính em ấy, lúc này Lê Diễm mới nhíu mày, bởi vì nước mắt của Lâm Văn Tịch.

“Không phải đã nói không cho khóc hay sao?” Trên người không cảm nhận được sự đau đớn, mà vẫn cứ nở nụ cười với bé con như cũ.

Lê Tông Sinh lại quất cho vài roi, thấy bộ dáng Lê Diễm không phản kháng, đoán chừng là cơn giận cũng đã vơi đi không ít, nhìn hai người bọn họ một chút, trực tiếp vứt roi sang một bên, để nó rơi xuống đất. Lâm Văn Tịch vội vã vọt tới bên người Lê Diễm, nhìn thấy vết máu trên người y, thẩm thấu qua lớp áo màu trắng dường như càng thêm khiến người khác thấy hết hồn hơn. Trong lòng càng thêm đau nhói khó chịu, cậu chỉ hận người bị thương không phải là mình.

“Chủ nhân, có đau hay không…”

“Không sao.”

Lê Tông Sinh không thèm để ý đến hai người bọn họ, trực tiếp ngồi trở lại ghế sô pha, đốt một điếu thuốc lên, sau khi bình tĩnh lại, mới mở miệng với một thanh âm khàn khàn, ngữ khí cũng không còn cường ngạnh như trước nữa.

“Tiểu Diễm, ba cũng biết là mình ít khi quan tâm tới con, từ sau khi anh con rời đi, ba vẫn cứ ở bên Hương Cảng mà không có về, công ty cũng giao cho ca ca con xử lý, sau đó chuyển giao vào tay con. Con đứa bé này từ nhỏ liền thông minh hơn người, làm chuyện gì cũng không cần người khác phải quan tâm, cũng bởi vì lí do này nên ba vẫn luôn chưa từng lo lắng cho con. Còn anh của con cũng vậy, ba biết ba thiếu hai anh em các con rất nhiều, thế nhưng ba không nghĩ tới cuối cùng các con sẽ dùng phương thức như vậy để trừng phạt ba…” Thanh âm Lê Tông Sinh có chút nghẹn ngào, dường như là đang thật sự áy náy và bất đắc dĩ.

“Ba, con cũng chưa từng trách người chuyện gì cả. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên con cũng đã quen rồi, ngoại trừ lúc ấy ca vừa mới rời đi. Thế nhưng con vẫn phải nói, con đối với Tiểu Tịch là nghiêm túc, con không cảm thấy thích em ấy có cái gì sai.”

“Chuyện này không đúng! Ba không biết từ khi nào thì con lại mắc cái loại bệnh này… Nếu như ca ca của con biết được…”

“Đây không phải là bệnh. Còn có, ba nhắc tới ca ca để làm cái gì.” Khẩu khí của Lê Diễm cũng không tốt lắm, lúc nãy nghe thấy ba áy náy nói ra những chuyện như vậy còn có chút động dung, mà hiện tại, anh lại biến về cái bộ mặt băng sơn trước sau như một.

“Cho dù không phải là bệnh, con cũng không cần phải ở cùng một chỗ với đứa nhỏ ít tuổi như vậy!”

Lê Tông Sinh cổ hủ khiến Lê Diễm có chút bực mình, đã không quan tâm đến giới tính rồi thì chuyện tuổi tác có vấn đề gì?
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny