1/3/16

Chương 83 – TVTTB


83. Bắt gian tại trận



“Chỉ Tâm?”

“Lê bá bá.” Uông Chỉ Tâm có chút né tránh, nhưng vẫn lễ phép mở miệng.

“Sao con lại đi ra từ bên này?” Ánh mắt Lê Tông Sinh có chút kỳ quái, dù sao thì hành lang này đều dẫn đến phòng cho khách, nhưng rõ ràng là phòng ngủ của nó và Lê Diễm lại ở phía khác, hiện tại nó đi ra từ đây, còn mặc áo ngủ, có thể nào không khiến người khác thấy kỳ quái đâu.

“Không… Con…” Uông Chỉ Tâm thật không ngờ đã khuya thế này rồi mà ông còn ở bên ngoài! Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói là mình mộng du đi?

Nhưng khi thấy bộ dáng cô ấp a ấp úng, Lê Tông Sinh càng sinh lòng nghi ngờ, đi hai bước về phía bên này, mới phát hiện có một phòng không có khóa cửa, lộ ra một khe hở, bên trong có ánh đèn mờ nhạt, không thể nghi ngờ là nó vừa mới đi ra từ đó.

“Đó không phải là phòng của Lâm Văn Tịch sao?”

“À… Con đi ra uống nước, thuận tiện tới xem cậu ấy một chút, bé con này khi trời mưa sẽ dễ bị đau chân, Lê Diễm sợ cậu ấy đá chăn.” Uông Chỉ Tâm vội nói, nhưng bởi vì khẩn trương nên cái cớ này tràn đầy lỗ hổng.

Từ khi nào thì giao tình giữa nó và đứa nhỏ kia lại tốt đến mức phải tới xem có đá chăn hay không? Hơn nữa hiện tại đèn trong phòng này vẫn còn sáng, căn bản cũng không chỉ đơn giản là đến thăm cậu ta. Lê Tông Sinh âm thầm suy đoán, nhưng lại không có lập tức chọc thủng cô, dù sao Uông Chỉ Tâm là con dâu chưa vào nhà mình, không phải con gái cũng không phải là người mà mình có thể quan tâm được, cho nên mình cũng không có tư cách gì thẩm vấn nó, hơn nữa từ nhỏ Lê Tông Sinh khá yêu thương cô bé này, tuy rằng không rõ tại sao nó lại muốn gạt ông, bất quá chuyện này ông vẫn muốn biết rõ ràng, chẳng qua chỉ là không dùng cái phương thức này mà thôi.

“Vậy… Lê bá bá… Con đi về trước…” Uông Chỉ Tâm nói, ý đồ đi về một hướng khác, đó chính là về phòng ngủ của Lê Diễm. Nhưng lại bị Lê Tông Sinh gọi lại.

“Chờ một chút, hiện tại Tiểu Diễm còn thức hay không?”

Uông Chỉ Tâm có hơi sửng sốt, không biết hiện tại Lê Tông Sinh đang muốn làm cái gì, “Đang ngủ ạ.”

“Vậy sao? Thế nhưng vừa nãy ta thấy bên kia đang khóa cửa phòng a, hơn nữa đèn cũng không sáng.”

Lời Lê Tông Sinh nói ra lập tức khiến tim Uông Chỉ Tâm lộp bộp một tiếng. Nhưng Lê Tông Sinh vẫn tiếp tục nói.

“Nếu không thức, vậy lát nữa con vào bằng cách nào, chẳng lẽ đã trễ thế này rồi mà đi ra ngoài còn phải mang theo chìa khóa sao?” Không biết tại sao Uông Chỉ Tâm luôn cảm thấy ánh mắt của Lê Tông Sinh có chút khủng bố. Như là đang từ từ khám phá lời nói dối của mình.

“Có thể là… Vừa đi ra… Không cẩn thận bị gió thổi đóng sầm lại.”

“Ừm. Vậy cũng đừng đánh thức Tiểu Diễm, sang chỗ của ta lấy một cái chìa khóa khác đi.”

Uông Chỉ Tâm không có biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể đi theo Lê Tông Sinh, sau khi cầm cái chìa khóa, cô đứng ở ngoài cửa nhưng vẫn do dự không dám cắm vào, cô biết hiện tại Lê Diễm và Lâm Văn Tịch đang ở bên trong, bọn họ còn không biết gì cả, nếu như bị phát hiện…

“Lê bá bá, người quay về ngủ trước đi.”

Lê Tông Sinh nhìn thấy bộ dáng mất tự nhiên trốn trốn tránh tránh của Uông Chỉ Tâm, không khỏi nhíu mày, càng thêm khẳng định bên trong có chuyện, hơn nữa rõ ràng không phải là Uông Chỉ Tâm đi ra từ bên trong, mà vẫn luôn ở trong phòng cho khách của Lâm Văn Tịch. Đến tột cùng là nó đang gạt mình chuyện gì? Nhớ tới Lâm Văn Tịch, bụng Lê Tông Sinh tràn đầy nghi ngờ, quan hệ giữa cậu ta và Lê Diễm không chỉ một lần khiến ông cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì tư duy hạn chế nên thủy chung cũng không có suy nghĩ triệt để.

Vừa nãy Uông Chỉ Tâm đi ra từ phòng Lâm Văn Tịch, hiện tại nó lại không dám mở cửa, hình như thực sự là bên trong đang cất giấu chuyện gì đó. Khiến một người vốn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như ông không muốn nhìn ra khúc mắc cũng đều khó khăn.

“Chỉ Tâm, không phải là các con có việc gạt ta chứ?” Thanh âm của Lê Tông Sinh rất lạnh rất nhạt, căn bản là không nghe ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí không cảm giác được sự tức giận, thế nhưng cả người Uông Chỉ Tâm lại chấn động, chìa khóa đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

“Con… Sao lại… Không thể nào.” Hốt hoảng nhặt lấy chìa khóa trên đất, Uông Chỉ Tâm giả vờ trấn định.

“Nếu không có, vậy con khẩn trương cái gì?”

“Không phải… Lê bá bá… Chẳng qua là con cảm thấy đã trễ như thế, người nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Con cứ mở cửa trước đi.”

Lê Tôn Sinh không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng Uông Chỉ Tâm vẫn run run rẩy rẩy mở cửa, hơn nữa cô còn đang cầu nguyện hiện tại đêm đã khuya như vậy, cho dù Lê Tông Sinh nhìn vào bên trong thì hẳn là cũng sẽ không nhìn ra cái gì đâu, đến lúc đó mình tiến vào, lập tức kêu Lê Tông Sinh đi nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó đóng cửa lại là được.

Chỉ là Uông Chỉ Tâm đã quên chuyện Lê Tông Sinh là cáo già, cùng với thị lực sắc bén, chút tiểu tâm tư này của cô đã sớm bị ông nhìn thấu.

Thời điểm Uông Chỉ Tâm mở cửa ra, Lê Tông Sinh cũng đã thuận lợi bật công tắc đèn ở bên cạnh lên. Trong nháy mắt cả phòng liền tràn ngập ánh sáng, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi xuống người đang nằm trên giường, kết hợp với khí lạnh vào đêm khuya có vẻ có chút hơi lạnh, cả người nam hài gần như đều rúc vào trong ngực của nam nhân, nhất thời hai người đều thấy hết toàn bộ tình huống ở trong phòng.

Từ trước đến nay vốn Lê Diễm cũng không phải là một người ngủ rất sâu, đột nhiên bị ánh sáng chiếu xuống, mí mắt giật giật, chậm rãi chuyển tỉnh. Mà Lâm Văn Tịch vốn đang nằm trong lòng anh bởi vì vừa nãy bị lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm mới ngủ, nên hiện tại đã mệt mỏi đến không còn tinh lực, ánh đèn như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ngủ say.

Sắc mặt của Lê Tông Sinh ở một bên có thể nói là muốn có bao nhiêu khó xem liền có bấy nhiêu khó xem, nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, tấm chăn trên người Lâm Văn Tịch chảy xuống đầu vai, bên trên là vết hôn đỏ đỏ tím tím, cả trên cổ cũng không thiếu, đầu tựa lên ngực Lê Diễm, cả người núp ở trong ngực con trai ông, động tác thân mật của hai người vừa nhìn vào liền biết là đã phát sinh chuyện gì rồi, hơn nữa tư thế này đương nhiên cũng khiến người khác hiểu được đây không phải là lần đầu tiên, ban đầu ông còn cho rằng Uông Chỉ Tâm chỉ là đang gạt mình không có ngủ cùng phòng với Lê Diễm, thế nhưng lại không nghĩ tới… Sẽ có một bí mật dơ bẩn không chịu nổi như thế??!! Nếu như không phải hôm nay bất ngờ phát hiện được, bọn chúng dự định giấu diếm mình đến khi nào đây?! Chuyện này quả thực là so với cái gì cũng khiến ông vô pháp chấp nhận hơn, thiếu chút nữa não của Lê Tông Sinh đã rong huyết, Lê Diễm đơn giản là quẳng hết mặt mũi của Lê gia rồi!!

Mặc dù biểu tình trên mặt Lê Tông Sinh rất lạnh, nhưng trong lòng lại vạn phần tức giận, ông không có lập tức giận tím mặt, chỉ là trừng mắt nhìn người trên giường, bất quá Uông Chỉ Tâm đã sắp muốn khóc luôn rồi, cô biết hiện tại chuyện này có bao nhiêu hỏng bét.

“Ba?”

Thời điểm Lê Diễm mở mắt nhìn thấy hai người trước mặt mình, mặc dù anh có lộ ra biểu tình khiếp sợ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống, anh chỉ rất ung dung kéo cao tấm chăn, đắp kín Lâm Văn Tịch đang nằm trong lòng mình lại một ít, không để cho người khác thấy được vết tích trên đôi vai tuyết trắng của cậu.

Uông Chỉ Tâm dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Lê Diễm, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp, chuyện này cũng không phải do cô cố ý mà, vốn dĩ rất muốn nhắc nhở Lê Diễm một chút, đáng tiếc lúc đó Lê Tông Sinh đang đứng ở bên cạnh mình, muốn làm chuyện mờ ám gì cũng không được.

“Theo ba giải thích một chút.” Lê Tông Sinh không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm của thế hệ trước, khi phát hiện cái loại hành vi xấu xa này của con trai mình, ông cũng không có lập tức mất đi phong độ cùng khí thế mà đi hét lớn như kẻ điên, ông chỉ dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt và tư thái cả vú lấp miệng em để nói ra một câu này. Còn biểu tình thì âm lãnh bức người.

Mà biểu tình của Lê Diễm cũng không tốt đẹp gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng, Uông Chỉ Tâm có cảm giác mình bị kẹp ở giữa một cặp cha con như thế đã sắp muốn bị đóng băng luôn rồi, nhưng cô lại chẳng dám nhúc nhích, dù sao người gặp rắc rối cũng là mình mà.

Lê Diễm chỉ ngẩng đầu liếc nhìn qua Lê Tông Sinh, lạnh nhạt nói: “Chính là như ba thấy vậy đó.”

Lê Tông Sinh nhíu mày, lãnh khí bức người, đây là biểu hiện của việc ông phi thường không vui, Uông Chỉ Tâm ở một bên nhìn cặp cha con này thấy cực kỳ khó chịu, tính cách của hai người đều tương đối lạnh lùng, thế nhưng cô không nghĩ tới đến cả chuyện cãi nhau cũng có cá tính như thế, mắt to trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt giết chết đối phương.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny