03/01/2016

Chương 82 – TVTTB


82. Khoảnh khắc ngọt ngào bí mật



“Tại sao?”

“Bởi vì… Kỳ thực tìm không được cũng không sao đâu, dù sao thì em cũng không tìm thấy ba của mình, có thứ đó rồi cũng không biết là có thể giao cho người hay không…”

Lê Diễm có chút kỳ quái mà híp mắt lại một cái, anh biết trước đây bé con xem trọng vật này đến cỡ nào, sao đột nhiên lại…

“Đúng rồi, chủ nhân, có thể không tìm hay không? Lãng phí nhiều thời gian và tinh lực của anh như vậy, em cảm thấy rất có lỗi…” Lâm Văn Tịch cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lê Diễm, lời cậu nói ra có chút chột dạ, lần đầu tiên cậu cảm thấy sao mình lại có thể xấu xa đến như vậy, nhất định mẹ sẽ hận mình chết mất, thế nhưng cậu thực sự rất sợ, cậu không biết mình phải dùng cách nào để giữ nam nhân này lại, nếu muốn giấu diếm chuyện kia, khẳng định không thể để cho nam nhân nhìn thấy cái vòng cổ đó, cậu không dám tưởng tượng ra chuyện một khi nam nhân biết mình là con của y sẽ là cái dạng tình huống gì nữa, cậu thầm nghĩ muốn được ở bên cạnh nam nhân giống như hiện tại, trước đây cậu đã từng thấy chuyện khó khăn nhất chính là tìm được một người yêu mình, thân thể cậu như vầy, không dám cùng một chỗ với nữ sinh, về phần nam sinh, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Mà bây giờ, với cậu mà nói, không có hi vọng cái gì cả, cậu chỉ muốn đứng ở bên cạnh nam nhân, như vậy cũng quá khó khăn hay sao? Nếu để nam nhân biết, cho dù y không đuổi mình đi, nhưng bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thời điểm giống như hiện tại nữa. Cho nên, cậu không muốn…

“Không cần nói xin lỗi, đồ vật của em, tôi nguyện ý đi tìm giúp em. Chỉ cần là em muốn, dù có phải lật tung cả thế giới, tôi cũng sẽ làm cho em.”

Lời nam nhân nói trong thoáng chốc liền khiến mũi của Lâm Văn Tịch chua xót. Lê Diễm chưa bao giờ là một người sẽ tùy tiện dỗ ngon dỗ ngọt người khác, ngoại trừ lúc ở trên giường nói vài câu ái muội ra, thời điểm thanh tỉnh như thế này mà y lại nói với mình một cách nghiêm túc như vậy, có thể nào không khiến cậu cảm động cho được đây.

“Cảm ơn chủ nhân.” Vùi đầu vào ngực nam nhân cọ cọ, đôi tay đang ôm lấy thắt lưng của anh cũng siết chặt lại, trong lòng cũng có chút rối loạn vì lời nói của nam nhân, “Thế nhưng, thực sự là không cần tìm lại đâu. Chủ nhân, trước đừng hỏi có được hay không, nếu như tương lai có cơ hội, em sẽ lựa chọn nói cho anh biết…” Đó là thời điểm mà cậu thật sự chắc chắn nam nhân đã có thể không quan tâm đến chuyện này nữa.

Lê Diễm nhìn đến bộ dáng của Lâm Văn Tịch, chỉ biết nhất định là em ấy đã gặp phải chuyện gì đó, phỏng chừng là có liên quan tới di vật của mẹ em ấy. Thế nhưng hiện tại anh không muốn buộc em ấy nói ra, nếu như sau này bé con nguyện ý nói cho mình biết, đó mới là tốt nhất. Không phải trước đây anh chưa điều tra qua tư liệu của Lâm Văn Tịch, thế nhưng anh cũng không tìm thấy gì cả, ngay cả tin tức về nữ nhân kia cũng ít đến đáng thương, dường như hết thảy đều do có người cố ý xóa sạch. Lúc ban đầu Lê Diễm cũng không để ý, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao anh lại nhớ đến chuyện kia. Nhất thời nghĩ có khi nào thật sự có chuyện gì đó mà chính mình không biết hay không.

Yên tĩnh trầm mặc, bé con có chút bất an ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, lại bị nhu tình hiếm thấy xuất hiện trong ánh mắt của anh dọa sợ.

“Vậy không tìm nữa.” Lê Diễm cười sờ sờ lên đầu của cậu, hứa với em ấy, vì khi nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Văn Tịch, căn bản là anh cũng không nhẫn tâm cự tuyệt cậu, hơn nữa vốn chính là vật của bé con kia, em ấy muốn liền muốn, không cần liền không cần.

Trong lòng có nghi ngờ, nhưng anh cũng không muốn hoài nghi bất kỳ chuyện gì của bé con, huống chi cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch cũng không phải là một người sẽ tùy tiện lừa dối người khác, em ấy tình nguyện trực tiếp nói với mình rằng em ấy không muốn nói mà cũng không có tùy tiện tìm cớ để lừa gạt mình, như vậy đã đủ rồi.

Sau cái đêm ở khách sạn đó, dường như quan hệ giữa Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cũng đã trở lại cái thời điểm khi còn ở nhà của Lê Diễm, thậm chí là càng thêm thân mật hơn. Mỗi buổi tối Lâm Văn Tịch sẽ đến phòng của Lê Diễm, hai người cũng không thiếu chuyện triền miên cả đêm. Trải qua mấy ngày bị giày vò trước đó, dường như hai người làm còn muốn kịch liệt hơn cả trước đây.

Đoạn thời gian này là những ngày Lâm Văn Tịch cảm thấy hạnh phúc nhất, tuy rằng cũng không quá tự do, chỉ có thể thân mật với nam nhân trong một không gian kín mít, nhưng cảm nhận gần đến thế, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm, mặc dù nam nhân không có mở miệng, thế nhưng lại có cái loại cảm giác cậu và y là người yêu của nhau. Hơn nữa nam nhân rất thương mình, cứ luôn bảo mình rằng không cần mệt nhọc như vậy, kêu mình nên ăn nhiều một chút. Dường như so với trước đây thì y còn quan tâm mình nhiều hơn nữa.

Thân thể Lâm Văn Tịch thì thực sự đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới về, phần chân bị bệnh, hiện tại cho dù vào mùa mưa dầm cũng sẽ không còn đau đớn đến mức khó nhịn, lúc ấy cậu mới biết được thì ra thật sự có thể trị khỏi cơn đau. Hơn nữa mỗi đêm có nam nhân ngủ ở bên cạnh mình, vẫn luôn an tâm như vậy, không cần suy nghĩ miên man, không cần mất ngủ trắng đêm. Khí sắc trên mặt cũng đã khá hơn nhiều, thậm chí đến buổi tối khi hoan ái Lê Diễm sẽ vuốt bụng cậu nói có phải Tiểu Tịch đã mập được một chút rồi không. Mỗi lần như vậy Lâm Văn Tịch đều sẽ vừa xấu hổ, giận dữ lại vừa khẩn trương, cậu rất sợ nam nhân chê mình.

Kết quả là y chỉ hôn hôn môi của cậu, nói “Tiểu Tịch như vậy ôm mới thoải mái, mềm mềm.” Hơn nữa còn mang theo bộ dáng vô cùng thích thú, những đêm như vậy sẽ luôn làm đặc biệt kịch liệt, mỗi lần đều kích thích đến mức Lâm Văn Tịch phải khóc kêu từ bỏ, nhưng nam nhân lại không dừng lại, thậm chí cậu còn cảm thấy một nơi trong ruột bị đỉnh đến đau nhức, tuy rằng nghĩ lại thì hẳn là lỗi giác đi.

Sau khi Hạ Quân Dương kết hôn cũng đã tới vài lần, có một lần là trực tiếp gọi Lê Diễm ra ngoài, dường như sắc mặt cũng không tốt lắm, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế nhưng Lâm Văn Tịch cũng không có hỏi, đồng thời cũng không có người nói cho cậu biết. Chẳng qua cậu cảm thấy gần đây tần suất Hạ Quân Dương xuất hiện càng ngày càng ít mà thôi.

Còn Uông Chỉ Tâm thì lại thấy rất vui vẻ, thấy bộ dáng tình ý nồng nặc gần đây của hai người, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng được giảm bớt một chút, bất quá chính cô cũng đang rất lo lắng tình huống ở bên kia. Kỳ thực trước đây đã định ra được thời điểm đính hôn với Lê Diễm, hiện tại nhìn thấy thời gian chậm rãi tới gần, thầm nghĩ cũng không biết phải giải quyết thế nào, bất quá nếu như Lâm Văn Tịch có thể lý giải bọn họ, có thể mọi chuyện sẽ khá hơn một chút. Cô cũng khá may mắn, vì bé con kia rất thiện giải nhân ý.

Tối hôm đó, đã qua 3 giờ sáng, Uông Chỉ Tâm là bị khát đến tỉnh. Nhìn ly nước trên tủ đầu giường, đã hết nước rồi, nội tâm giãy dụa khi phải rời khỏi giường, cô đến phòng khách rót một ly nước.

Vừa mới cầm ly nước ra khỏi phòng, ở chỗ lối rẽ ngay hành lang lại bắt gặp Lê Tông Sinh, nhất thời Uông Chỉ Tâm thấy rất hoảng sợ. Hiện tại dù cho có muốn trở về cũng đã muộn rồi.
972060Barres_etoiles__42_.gif 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny