03/01/2016

Chương 81 – TVTTB (H)


81. Hảo hảo nhận trừng phạt nha



“Bất quá tối qua bảo bối thực sự rất chủ động a, còn học được chuyện thuê phòng, có phải chủ nhân nên khen thưởng cho em một chút hay không?”

Nghe nam nhân nhắc tới chuyện này, Lâm Văn Tịch đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên, muốn phủ nhận, thế nhưng nghe nam nhân nói muốn thưởng cho mình thì lại thấy có chút hưng phấn không rõ.

“A…ha… Chủ nhân…”

“Muốn được thưởng cái gì đây?”

Lâm Văn Tịch lắc đầu không nói gì. Kỳ thực có thể ở bên cạnh nam nhân, chính là tốt nhất. Đôi tay chậm rãi vòng lên cổ của nam nhân, thân thể dựa vào anh gần hơn, cũng bởi vì vậy mà côn thịt của nam nhân lại đâm vào càng thêm sâu.

“Em… Chỉ có chủ nhân.”

Lê Diễm nhìn thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch nghiêm túc như vậy, không khỏi động tình theo, anh hôn lên môi của cậu, nhất thời hai người khó chia lìa cứ như củi khô lửa bốc, động tác dưới thân lại không chút nào nhàn rỗi.

“Chủ nhân, em thích anh.”

Có thể nói là Lâm Văn Tịch thình lình thổ lộ như vậy đã khiến thân thể của Lê Diễm cứng đờ lại trong một giây, chỉ thoáng chốc liền bị kích thích đến bắn ra, Lâm Văn Tịch cũng cảm nhận được sự kích động của nam nhân, xấu hổ đến che mặt lại, đồng thời cũng là bởi vì chính mình không kiềm nén được mà thổ lộ.

“Bảo bối, em thật là đáng yêu.” Lê Diễm nắm lấy tay cậu, từ từ tách mấy ngón tay mảnh khảnh của cậu ra rồi đan xen vào tay mình, đan chặt vào mười ngón tay của anh.

Mặc dù Lê Diễm không nói cái gì, thế nhưng Lâm Văn Tịch đã cảm nhận được tin tức nam nhân muốn nhắn nhủ với mình thông qua hành động trên. Vậy thì vô luận có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không buông tay đâu. Lâm Văn Tịch thầm tự nói với mình. Nhất thời trong lòng cậu liền cảm thấy ngọt ngào.

Sau khi đạt cao trào, hai người nằm ở trên giường không hề động đậy, một lát sau, Lê Diễm mới ôm lấy Lâm Văn Tịch vào phòng tắm.

Đương nhiên là bồn tắm không to được như cái ở nhà, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cho hai người chen vào. Cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ vết tích trên người Lâm Văn Tịch, lúc này bé con mới dám hỏi Lê Diễm về vấn đề vừa rồi.

“Chủ nhân… Tại sao tối hôm qua lại không… Rút cái kia ra…”

Nghe bé con hỏi anh như vậy, đầu tiên là Lê Diễm giống như không nghĩ tới, sau đó mới nở nụ cười tà ác, “Bởi vì tối qua lúc tôi muốn rời khỏi, chỗ đó của Tiểu Tịch vẫn cứ cắn lấy tôi thật chặt, hơn nữa còn kêu không cần, một bộ rất không muốn.”

Mình thực sự có nói như vậy hay sao? Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bản thân đã hóa đá trong vòng một giây, gò má vất vả lắm mới bình thường lại hiện tại liền lập tức trở nên sung huyết.

“Em… Tối qua em uống say…”

“Tôi biết.”

“Cho nên… Em…”

“Lẽ nào không phải tối hôm qua Tiểu Tịch muốn mê hoặc chủ nhân hay sao?”

Chỉ với một câu hỏi của Lê Diễm đã khiến Lâm Văn Tịch phải nuốt mấy lời muốn biện bạch của mình trở lại vào trong bụng, đúng vậy, vốn dĩ cậu muốn vãn hồi “tính thú” của nam nhân, nên mới… Thế nhưng sao cậu có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận loại lý do khó nói này đây.

“Tối qua Tiểu Tịch làm rất tốt nha. Hơn nữa bên trong Tiểu Tịch ấm lắm, thật muốn cứ ở bên trong đó thôi.” Nam nhân hôn lên đôi môi mỏng của cậu, một bên lại nói ra vài lời khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.

“… Vậy sau này chủ nhân…”

“Yên tâm đi, chủ nhân chưa nói không muốn em a.”

“Em… Em mới không phải lo lắng cái này…” Lâm Văn Tịch phản bác, nhưng lại không dám nhìn vào mắt Lê Diễm, rõ ràng là một bộ dáng đã bị người khác đoán trúng tâm tư.

“Sao lại tìm được bộ đồng phục y tá này?”

“Nó… Ở trong gói hàng… Của chủ nhân…” Sợ nam nhân trách cứ cậu tự ý chạm vào đồ của y, vội vã xin lỗi nam nhân, “Xin lỗi, không phải em cố ý, em chỉ muốn tìm bộ trang phục hầu gái mà thôi, không nghĩ tới…”

“Có phải em cũng đã nhìn thấy những thứ khác rồi hay không?” Nam nhân cười có chút nguy hiểm.

Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không có thấy quá rõ ràng, thế nhưng đại khái cũng biết được bên trong chứa thứ gì, thế là gật đầu.

“Tự ý lấy đồ của tôi, đúng là tiểu người hầu đã làm sai rồi.”

Nghe thấy lời nam nhân nói giống như là muốn trách phạt mình, Lâm Văn Tịch nắm chặt lấy tay của Lê Diễm, trong đôi mắt to tràn đầy sự áy náy.

“Nếu như Tiểu Tịch muốn xin lỗi…”

“Dạ?”

“Lần sau phải bồi chủ nhân chơi cho tốt đấy. Ngoan ngoãn nhận sự trừng phạt nha.”

Lâm Văn Tịch nhìn thấy biểu tình của nam nhân liền biết những ngày kế tiếp của mình sẽ thê thảm rồi, mỗi khi nam nhân nảy ra ý đồ tà ác gì đó sẽ luôn có cái loại biểu tình này, nhưng cậu biết mình chưa được sự đồng ý mà đã tự lấy đồ của nam nhân là lỗi của mình, nên cậu vẫn gật đầu một cái để đáp ứng nam nhân. Chỉ là Lâm Văn Tịch không hề biết tâm lý của nam nhân đã hết sức vui vẻ, lần này không chỉ có thể để bé con tự mặc trang phục mê hoặc mình, còn ăn lời được một cơ hội khiến em ấy chịu nhận sự trừng phạt của mình.

Chờ đến khi nam nhân lại thả mình xuống chiếc giường sạch sẽ, Lâm Văn Tịch không khỏi thấy có chút kỳ quái, “Chủ nhân, chúng ta không quay về sao?”

Mà Lê Diễm chỉ đơn thuần ôm lấy cậu, lắc đầu, “Tối nay mới về, tôi đã nói với bọn họ rồi. Tôi nói rằng sẽ dẫn em đi ra ngoài cúng bái mẹ em một chút.”

Cúng bái mẹ? Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới đã lâu lắm rồi mình còn chưa đi thăm mẹ, đột nhiên nhớ tới mẹ, Lâm Văn Tịch liền nghĩ tới một chuyện không nên nghĩ, thật vất vả lắm mới tìm lại được cảm giác ấm áp giác chỉ trong nháy mắt liền bị một loại áp lực đè nén đến thở không nổi.

Nhìn nam nhân bên cạnh, người đang nằm sát bên mình, bên tai còn nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của y, nam nhân này vẫn còn ở bên cạnh mình, thật tốt. “Chủ nhân… Có khi nào… Anh sẽ không cần em nữa không?” Thanh âm của Lâm Văn Tịch nho nhỏ, dường như đang mang theo chút ý tứ không xác định.

Hôm nay cậu không chỉ hỏi qua cái vấn đề này một lần, bé con vốn luôn ngượng ngùng lại thổ lộ với mình, Lê Diễm chỉ biết em ấy có bao nhiêu không an tâm, đau lòng xoa xoa lên mái tóc đen mềm mại, anh nói, “Bé ngốc, sẽ không không cần em. Em cũng biết về phần tôi có khá nhiều chuyện cần xử lý, kể cả ba của tôi cũng không dễ dàng gì. Chờ đến khi tôi xử lý tốt mọi chuyện, tôi liền dẫn em đi.”

Thoáng chốc hai mắt của Lâm Văn Tịch liền sáng lên, “Thực sự?” Nam nhân muốn dẫn mình đi? Cậu còn tưởng rằng y sẽ kết hôn…

“Thực sự.” Lê Diễm nhìn vào mắt của cậu nói. Bất quá dường như nhất thời lại nhớ tới cái gì đó, “Bất quá Tiểu Tịch, em phải nói cho tôi biết, mấy ngày hôm trước, vì sao em lại muốn né tránh tôi?”

“Em… Không có a…”

“Em còn chưa muốn nói cho tôi biết sao?” Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cảm nhận được trong giọng nói của Lê Diễm có chút bất đắc dĩ và bi thương, nhất thời trong lòng cũng có hơi đau đớn mà co rút lại, không phải là cậu không muốn nói cho y biết a, mà là cậu không thể nói được.

“Chủ nhân… Xin lỗi… Thật sự không phải là em cố ý muốn giấu diếm anh… Em… Em thực sự không biết… Cũng không thể nói được, trước anh đừng hỏi… Em…”

Lê Diễm thấy bộ dáng bé con đã gấp đến độ sắp rơi nước mắt, chính anh cũng mềm lòng, áp đầu nhỏ của em ấy vào trước ngực mình, “Không muốn nói thì tôi sẽ không ép em, không sao cả, cái gì cũng không cần nói. Nếu sau này muốn nói thì cứ nói cho tôi biết. Tôi chỉ lo lắng em không chịu nói gì cả, cứ tự mình cam chịu, tôi sẽ đau lòng.”

“Xin lỗi… Chủ nhân… Em…”

“Không phải đã nói là không cần nói xin lỗi nữa hay sao?”

Nghe thấy thanh âm ôn nhu của nam nhân, cùng với lồng ngực rộng rãi ấm áp đã lâu rồi chưa được cảm nhận kia, thực sự Lâm Văn Tịch đã không còn thấy sợ cái gì nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nam nhân này, dù có thế nào cũng không sao. Chính mình đã không thể buông tay rồi, nhưng còn nam nhân thì sao? Chỉ cần nghĩ đến lồng ngực này sẽ không còn là của mình, nam nhân cũng sẽ không bao giờ làm ra những động tác vô cùng thân thiết này với mình nữa, cậu liền cảm thấy đôi mắt xót xót, trái tim đau nhói đến khó chịu.

“Chủ nhân… Em có thể hỏi một việc hay không?”

“Ừm, em nói đi.”

“Di vật của mẹ, hiện tại thế nào rồi.”

“Rất nhanh liền có thể tìm về, đừng gấp.” Lê Diễm cho là cậu chờ đợi đến sốt ruột, nên mới trấn an.

Thế nhưng Lê Diễm lại không biết chính câu nói của mình đã khiến bé con căng thẳng, hơi mở miệng nói, “Ừm… Chủ nhân… Nếu không thể tìm được, thì đừng tìm nữa được không?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny