1/3/16

Chương 79 – TVTTB (H)


79. Anh nói nó có thể ăn mà



Cũng rất lâu rồi Lê Diễm chưa có phát tiết qua, từ khi dọn về nhà tới giờ mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn lại không thể ăn bé con, hiện tại bị em ấy khiêu khích như vậy, đương nhiên là chỉ hận không thể phát tiết toàn bộ dục vọng tích lũy trong mấy ngày nay ra ngoài rồi, thế mà bé con này lại không tự giác mà cứ không ngừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình như thế.

“Tiểu Tịch, bên trong của em thật thoải mái.” Lê Diễm ngậm lấy vành tai của Lâm Văn Tịch, một bên dùng hàm răng chầm chậm cọ sát, một bên nói, “Mềm mềm, thật giống như có nhiều cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy.”

Nếu như là trước đây, Lâm Văn Tịch vừa nghe thấy nam nhân kề vào tai mình nói mấy lời sắc tình như vậy, cậu liền hận không thể đậy lỗ tai lại, sau đó lắc đầu kêu nam nhân đừng nói nữa, bởi vì bình thường luôn cảm thấy nam nhân nhìn qua ưu nhã trong trẻo lại lạnh lùng như vậy nhưng khi lên giường rồi liền nói ra mấy lời như thế, khiến cậu xấu hổ đến chịu không nổi, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ đầu óc có chút hỗn độn, thân thể đã bị nam nhân điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm, những lời này, càng ngày càng có thể kích khởi dục vọng ở chỗ khát vọng sâu nhất của cậu, hơn nữa bản thân cậu cũng không tự chủ được mà nói ra càng nhiều câu khơi mào thú tính của nam nhân.

“A… Đại châm đồng càng ngày càng nóng… A…ha…”

“Bắn cho em có được hay không?” Lê Diễm hôn Lâm Văn Tịch, nhất thời ý xấu trong lòng bắn ra bốn phía, bé con này, thời gian đi theo mình cũng không ngắn, Lê Diễm biết rõ kỳ thật em ấy rất muốn ở chung với mình, nhưng cái gì cũng không nói, biết chuyện có thể mình sẽ phải kết hôn, nhưng em ấy lại chưa từng làm ầm ĩ hay náo loạn, bản thân mình làm ra loại chuyện này với em ấy, lại không biết bắt mình phụ trách, thậm chí ngay cả lúc ban đầu mình giúp em ấy trả nợ thì em ấy cũng không chịu. Lê Diễm nhớ rất rõ bộ dáng em ấy rơi lệ trên vòng quay chọc trời, lúc đó anh chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, chưa bao giờ được như khi đó, chính mình hiểu rõ bản thân có bao nhiêu yêu bé con này. Chênh lệch tuổi tác cũng được, chênh lệch giới tính cũng tốt, nhưng đối với anh thì những thứ này đều không thành vấn đề. Cho nên anh đang cố gắng, tạo ra một khoảng trời riêng cho bé con, không muốn lại để cho em ấy dễ dàng rơi lệ, đương nhiên lúc khóc ở trên giường thì không tính. 

“A… Muốn… Nhanh bắn cho em… Em muốn…”

Chỉ đơn thuần nhìn vào khuôn mặt ý loạn tình mê của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm liền cảm thấy chính mình đã sắp bắn ra, hung hăng trừu động vài cái, một lần so với một lần càng ra sức hơn, cuối cùng trực tiếp đâm về phía miệng tử cung của Lâm Văn Tịch, bắn toàn bộ mầm móng nóng hổi vào nơi đó.

“Nha a… A… Ha… Thật là nóng… Không… Quá nhiều… Bị bỏng chết… A…” Bị tinh dịch nóng hổi bắn vào địa phương nhạy cảm như vậy, Lâm Văn Tịch cũng co giật mà bắn ra, thế nhưng đồng thời cũng bị nam nhân làm cho bất an mà lùi về phía sau.

“Ngoan, bảo bối, để chủ nhân bắn.” Giọng nói của Lê Diễm thì ôn nhu, nhưng thân thể lại cực kỳ ra sức hung hăng áp hạ thể vào bé con, sáp nhập dương vật nóng như sắt nung vào chỗ sâu nhất, bắn vào trong đó. Đã lâu rồi chưa được phát tiết, tinh dịch của Lê Diễm nhiều đến dọa người. Cũng khó trách bé con sẽ bị nam nhân bắn đến khóc thét lên.

Chờ đến khi nam nhân bắn xong, thấy bé con vẫn còn đang khóc thút thít, mới từ từ rút dương vật ra, thế nhưng tinh dịch cũng không có lập tức chảy ra từ bên trong, Lê Diễm nở nụ cười vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của Lâm Văn Tịch, “Ngoan, bảo bối, đừng giữ lại, phun mấy thứ kia ra đi.”

Nghe được nam nhân nói như vậy, Lâm Văn Tịch mới chậm rãi mở hoa huyệt ra, chỉ chốc lát sau, dịch thể bạch trọc liền chậm rãi chảy từ bên trong ra, càng chảy càng nhiều. Bên trong hoa huyệt của bé con hồng hồng, mê người dị thường.

Nước mắt của Lâm Văn Tịch vẫn còn vương lại trên mặt, gương mặt hồng hồng, thanh âm khóc thút thít cũng không có bởi vì kết thúc cao trào mà lập tức dừng lại. Dường như là bị cái thứ đó của nam nhân khiến cho hơi ngứa một chút, Lâm Văn Tịch chậm rãi vươn tay ra phía sau mình, sờ vào tinh dịch đang chảy ra. Lê Diễm nhìn thấy động tác của bé con, không đợi anh suy nghĩ xem Lâm Văn Tịch muốn làm cái gì, liền thấy bé con đưa ngón tay đang dính không ít tinh dịch của mình tới trước mắt nhìn một chút, sau đó, bỏ vào miệng, mút lấy tinh dịch ở bên trên…

Lê Diễm chỉ cảm thấy đầu óc mình vang lên một tiếng ‘bùm’, hạ thân vừa mới phát tiết xong nhất thời lại trở nên sung huyết.

“Bệnh nhân, cái thứ này có chút đắng.” Lâm Văn Tịch cau mày, trong mắt lộ ra vẻ hồn nhiên.

Quả thực là Lê Diễm muốn cười khổ, bé con này cũng quá mê người rồi, cầm khăn tay đến lau đi tinh dịch trên tay cậu, “Không phải đã nói là không nên ăn vật này sao?”

“Thế nhưng, anh đã nói là có thể ăn mà.”

Lê Diễm sửng sốt một chút, anh nhớ rõ đã từng có lần chính mình bắn lên mặt em ấy, nói là vật này có thể ăn, thế nhưng tốt nhất là không nên ăn, mà anh không nghĩ tới là bé con vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa lại còn nhớ rõ vào chính cái loại thời điểm này nữa chứ!

“… Bảo bối muốn ăn sao?” Lê Diễm biết có người sẽ rượu vào lời ra, không khỏi nảy lên ý xấu muốn nghe một chút lời nói thực lòng của bé con, có lẽ là nên nhân cơ hội này để dụ dỗ bé con chút đỉnh cũng tốt. Anh vẫn cảm thấy, không ai sẽ muốn ăn cái loại vật này đâu.

“Muốn a.” Lâm Văn Tịch không do dự mà nói thẳng ra, lần thứ hai Lê Diễm bị sửng sốt trong vòng một giây, sau đó anh lập tức nở nụ cười. Xem ra bé con của mình so với suy nghĩ của bản thân còn muốn… Dâm đãng hơn rất nhiều đấy…

“Thích ăn sao? Sau này tinh dịch của chủ nhân đều bắn cho Tiểu Tịch ăn có được không?”

Lâm Văn Tịch cọ vào cổ của nam nhân, gật đầu.”Mặc dù có chút đắng có chút mặn, thế nhưng thứ của chủ nhân, em đều thích.”

Hiện tại Lê Diễm đều có chút hoài nghi rốt cuộc là Lâm Văn Tịch đang say hay là thanh tỉnh đây! Loại lời nói thổ lộ kiểu này khiến anh cảm thấy một trận kích động, liền dùng tư thế này đâm vào tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch lần thứ hai.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny