03/01/2016

Chương 77 – TVTTB (H)


77. Đồng phục y tá vãn hồi tính thú của nam nhân – 1



“Ngậm nó vào, đúng, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em ngậm vào, ừm.”

Lâm Văn Tịch nhìn cự vật đang run run trước mắt, tim đập thình thịch, há to mồm ngậm lấy dương vật của nam nhân vào trong miệng một cách rất chật vật, thế nhưng vô luận cậu có cố gắng như thế nào thì cũng không có biện pháp nuốt hết cả cây, đành phải miễn cưỡng ngậm vào 1/3, phần còn dư lại cũng chỉ có thể dùng tay cầm lấy.

“Đúng, cứ phun ra nuốt vào như vậy, ừm.” Lê Diễm không nghĩ tới Lâm Văn Tịch thế mà lại biết cách khẩu giao cho người khác, trước đây đã từng dạy em ấy, thế nhưng cũng chỉ là để em ấy cầm phần bên ngoài liếm liếm mà thôi, kiểu nuốt vào giống như hiện tại, anh vẫn chưa có dạy qua. Mặc dù kỹ thuật của bé con rất non nớt, thế nhưng động tác lại khá trôi chảy, em ấy còn biết dùng đầu lưỡi liếm liếm phía trước nữa kìa.

Mà hiện tại Lâm Văn Tịch đang mơ màng trầm trầm, cậu hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, toàn bộ hình ảnh hiện lên trong đầu đều là cảnh mình đã nhìn thấy trong đoạn GV lần trước, mà động tác bên miệng cũng không cần nam nhân chỉ đạo liền chậm rãi quen thuộc. Liếm xong cái vật đang cương của nam nhân, lại chuyển tới hai quả trứng ở bên cạnh, đầu tiên là thong thả liếm liếm, sau đó ngậm vào trong miệng mình mút lấy.

Nơi đó của nam nhân rất sung mãn, lúc Lâm Văn Tịch cầm ở trong tay thì cảm thấy nó nặng trình trịch, nhưng cậu lại thấy rất hưng phấn, Lê Diễm kéo lấy đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch, lần thứ hai đưa nơi đang cương cứng của mình vào trong khoang miệng đỏ tươi của cậu, sau đó bắt đầu chậm rãi trừu sáp, sỉ mao cưng cứng cọ lên trên gò má của Lâm Văn Tịch, khiến nó ửng đỏ một mảnh, đầy xoang mũi đều tràn ngập hơi thở của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch tâm động không ngớt. Tuy rằng có nhiều lần nam nhân đỉnh đến rất sâu, sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác buồn nôn, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cố đè nén xuống, cái loại xạ hương đặc biệt này đã khiến cậu hoàn toàn trầm luân rồi.

“A ưm… Còn đau không…” Lúc này đây khuôn mặt của Lâm Văn Tịch lại trở nên càng đỏ hơn, cậu ngẩng đầu hỏi Lê Diễm.

“Đau a. Bất quá vừa nãy được tiểu y tá ngậm vào đã thoải mái hơn rất nhiều nha, nếu không thì tiểu y tá lại dùng cái miệng nhỏ nhắn này ngậm tiếp một chút đi.” Lê Diễm nói xong, một bên đâm một ngón tay vào trong cơ thể Lâm Văn Tịch, anh cảm nhận được sâu trong hoa huyệt từ lâu đã ướt đến rối tinh rối mù.

“Tiểu y tá thật tao a, sao lại ướt thành như vầy rồi.”

Tuy rằng hiện tại Lâm Văn Tịch đã khá mơ hồ, thế nhưng cậu vẫn hiểu ý nghĩa của chữ tao là gì, cậu uốn éo thân người muốn đẩy nam nhân ra.

“Bây giờ mới biết xấu hổ hả? Tiểu y tá, lẽ nào em không định giúp bệnh nhân xem bệnh nữa sao?” Lê Diễm vẫn còn đang trầm mê trong trò chơi đóng vai y tá bệnh nhân, ngón tay bắt đầu trừu sáp trong hoa huyệt của Lâm Văn Tịch.

“A…ha… Đừng… Đừng như vậy… Chủ nhân… Ưm…”

“Ngứa sao? Ngón tay đủ sâu chứ? Có phải là không thể làm đến tao điểm của tiểu y tá hay không nha?”

Lê Diễm còn cố ý rút ngón tay ra, xoa xoa lên hoa huyệt của cậu, cho tới bây giờ nam nhân cũng chưa từng giúp cậu xoa huyệt, thoáng chốc cái loại khoái cảm này đã khiến Lâm Văn Tịch thét đến chói tai. Do ở bên dưới bị kích thích nên dâm thủy chảy ra càng thêm nhiều hơn.

“A…ha… Chủ nhân… Đừng xoa mà… A… Thật là thoải mái… Ưm…”

“Tiểu y tá thì thoải mái rồi, nhưng tôi vẫn còn đau nha.” Nam nhân cầm lấy tay cậu đặt lên dục vọng đang gắng gượng của mình, bởi vì vừa được bé con khẩu giao mà mặt trên đã dính không ít nước bọt, quy đầu to tròn chắc nịch, lộ ra ánh sáng rực rỡ mê người. Cảnh tượng này thoáng cái liền khiến Lâm Văn Tịch nhìn đến ngây người.

“… Ưm… Em cũng muốn giúp… Bệnh nhân thoải mái… Ưm a…”

“Tiểu y tá dùng cái miệng ở đây của em ngậm vào, nó liền hết đau thôi.” Ngón tay cố ý đè lên hoa hạch, thoáng chốc liền khiến Lâm Văn Tịch chịu không nổi mà run rẩy cả người.

“Ưm a… Chủ nhân… Đừng như vậy… Ngứa lắm… A…ha…”

“Hình như tiểu y tá cũng bị bệnh hả. Ở đây rất ngứa sao?”

Lâm Văn Tịch bị tay ngón tay của nam nhân trừu sáp khiến cho tâm dương khó nhịn, rất muốn bị người khác hung hăng thao làm, thế nhưng lại chỉ có thể không ngừng giãy dụa ở trong ngực của anh.

“Dạ… Rất ngứa… Bệnh nhân… Em phải làm sao đây… A…ha…”

“Ngứa sao? Để tôi giúp em gãi ngứa đi. Dùng đại châm đồng (ống tiêm) chích vào tiểu tao huyệt của em một cái, sẽ không còn ngứa nữa ha.”

Vừa nghe đến đại châm đồng, cả người Lâm Văn Tịch liền run lên một cái, thân thể không ngừng ma sát vào người Lê Diễm, chưa đủ, còn chưa đủ, bên trong trống rỗng quá, đã lâu rồi không có được lấp đầy, muốn một vật vừa lớn vừa thô tiến vào, muốn bị xỏ xuyên qua.

“A… Em muốn đại châm đồng… Của bệnh nhân… Đâm vào… Giúp em gãi ngứa…”

“Không phải tiểu y tá phải giúp bệnh nhân khám bệnh hả? Sao hiện tại lại phát tao, muốn bệnh nhân ‘chích’ cho tiểu y tá rồi nha.”

“A… Trước để em giúp… Chủ nhân… Xem bệnh…”

Lâm Văn Tịch nâng thân thể lên, dùng hoa huyệt của mình ma sát vào côn thịt của Lê Diễm, cảm nhận được nơi đang đỉnh vào mình kia cũng đã phân bố ra không ít dịch thể, hòa lẫn với dâm dịch dưới thân mình tạo thành một mảnh ướt át.

“Chỗ này của bệnh nhân đều đau tới khóc lên rồi… Để em giúp anh…” Lâm Văn Tịch một bên đỡ dương vật của nam nhân, một bên tách hoa huyệt của mình ra, từ từ ngồi lên trên nó.

“Ưm… Hiện tại em… Liền lấy đại châm đồng của bệnh nhân… Cấm vào… Để cho nó không còn đau nữa…” Trên người Lâm Văn Tịch còn đang mặc bộ trang phục y tá màu hồng nhạt, phần trước ngực mở ra rất thấp, Lê Diễm rất dễ dàng liền cắn trúng viên thịt nhỏ đã đứng thẳng từ lâu ở phía trên, anh ngậm nó vào miệng chơi đùa, thỉnh thoảng còn dùng sức mút mút vài cái. Hai tay nắm lấy cái mông nho nhỏ chắc nịch của Lâm Văn Tịch, hoặc vuốt ve hoặc xoa nắn, thỉnh thoảng trượt đến khe mông, hiện tại đang đảo quanh ở bên ngoài u huyệt đang đóng chặt.

“A…ha… Bị tách ra rồi… Đại châm đồng của bệnh nhân thật là lợi hại…”

“Tiểu tao hóa, rõ ràng đã nói sẽ giúp bệnh nhân xem bệnh, hiện tại lại tự mình hưởng thụ là sao.”

“Thế nhưng… A… Rất thoải mái… Trướng quá…” Quy đầu cực to chống đỡ huyệt khẩu đến tràn đầy, Lâm Văn Tịch vừa thoải mái vừa sợ hãi, cậu còn chưa từng chủ động ngồi ở trên người nam nhân như vậy bao giờ, hơn nữa còn tự mình tách tiểu huyệt ra nuốt lấy dục vọng của nam nhân vào nữa chứ.

“Dùng đại châm đồng này chích một cái, có phải là sẽ không còn ngứa nữa hay không.” Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, khiêu gợi đến mức lưng của cậu đều mềm nhũn, trực tiếp ngồi thẳng xuống.

“A a… Đại châm đồng đâm vào đến tận cùng bên trong rồi… A…” Lâm Văn Tịch ngửa đầu, nước mắt rơi xuống, chỉ cảm thấy phía dưới bị chống đỡ đến rất đầy, cảm giác trướng đau xen lẫn thỏa mãn và sảng khoái.

“Hiện tại không còn ngứa nữa đi, tiểu y tá?”

Lâm Văn Tịch mờ mịt quay qua gật đầu với nam nhân, trên mặt còn vương lại vài giọt nước mắt.

Lê Diễm vươn lưỡi ra chậm rãi liếm toàn bộ nước mắt trên mặt bé con, hôn từ vệt nước mắt đến khóe miệng, tách cánh môi ra đưa đầu lưỡi vào thăm dò, dường như mỗi ngõ ngách đều bị anh liếm qua một lần, hôn đến mức đại não của Lâm Văn Tịch càng thêm thiếu dưỡng khí, bên trong hoa huyệt còn đang ngậm lấy cự bổng của nam nhân nhưng lại không nhận được sự trừu động khiến cậu không ngừng nhúc nhích nơi đó, cậu muốn được nam nhân trừu sáp xỏ xuyên qua.

“A… Chủ nhân… Nhanh động đi…”

“Không phải em giúp bệnh nhân xem bệnh sao? Sao lại muốn bệnh nhân động nha?” Vào lúc này rồi mà nam nhân vẫn cứ muốn khi dễ cậu.

Lâm Văn Tịch chu cái miệng nhỏ nhắn lên một chút, nhưng cậu lại thực sự lấy tay chống lên vai nam nhân, sau đó tự mình chuyển động lên xuống.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny