75. Vãn hồi thú tính của nam nhân
“Thế nhưng…” Mấy ngày nay nam nhân vẫn luôn thức đêm, tại
sao hôm nay còn muốn… Quả nhiên là mình đã quá tùy hứng rồi sao, lúc này tới
đây tìm y, biết rất rõ ràng nam nhân đang bận, vậy mà mình còn… Mình đã quấy rầy
y rồi sao…
“Xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi?” Anh nhớ rõ anh đã từng nói rằng
sau này không cho phép em ấy tùy tiện nói ra mấy chữ này nữa rồi mà.
“Chủ nhân, em… Có phải em đã quấy rối đến anh rồi
không… Còn có… Chuyện lần trước trong phòng bếp, xin lỗi.” Nếu đã nói xin lỗi,
chỉ cần gộp chung một lần là được, không thôi Lâm Văn Tịch cũng không biết
đến khi nào mới có thể tìm được cơ hội để lên tiếng nữa đâu.
Lê Diễm có chút bất đắc dĩ mà đứng lên, đi tới bên giường,
giúp cậu dịch dịch chăn, “Không sao cả. Đừng suy nghĩ lung tung, em cứ nghỉ
ngơi trước đi, tôi làm xong liền ngủ.”
Lâm Văn Tịch nhu thuận gật đầu, “Chủ nhân anh phải sớm
nghỉ ngơi một chút, thức đêm không tốt.”
“Ừm.”
Thấy nam nhân lại ngồi vào trước bàn, mặc dù Lâm Văn Tịch
có chút mất mát vì nam nhân cũng không có làm chuyện thân mật với mình, nhưng cậu
lại lo lắng cho thân thể của y. Chờ đến khi Lê Diễm tắt đèn, nhất thời trong
phòng chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính.
“Tiểu Tịch, nếu như ảnh hưởng đến em, tôi sẽ chuyển qua
thư phòng.” Nam nhân săn sóc nói.
“Không cần, chủ nhân không cần đi.” Nếu như nam nhân
đi, cậu ở chỗ này còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Lê Diễm gật đầu, không có ý định rời đi nữa. Mà Lâm Văn
Tịch cũng không có ngủ, cậu chỉ trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Lê Diễm,
nhìn nam nhân bận rộn. Đã lâu rồi chưa được nhìn y như vậy, mấy ngày nay chủ
nhân luôn đối xử với mình rất lãnh đạm, cậu đã từng đoán rằng có phải nam nhân
đã biết thân thế của mình rồi hay không, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cậu lại
lập tức phủ quyết, nếu như đã biết, hẳn là chủ nhân sẽ không có phản ứng như thế
đâu.
Lâm Văn Tịch cũng không biết bắt đầu từ lúc nào thì mí
mắt của mình trở nên ngày càng nặng, cậu rất muốn ngủ, thế nhưng đợi đến khi Lê
Diễm lên giường rất nhanh cậu liền mở mắt ra.
“Đánh thức em sao?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, vốn dĩ cậu cũng chưa ngủ mà. Nam
nhân lên giường, rất tự nhiên mà cởi áo ngủ, cả người trần trụi tiến vào trong
chăn, nằm xuống bên cạnh Lâm Văn Tịch.
“Lúc chủ nhân và Uông tiểu thư ngủ cùng nhau cũng là
như thế này sao?” Lâm Văn Tịch thấy động tác của nam nhân tự nhiên như thế,
không tự chủ được mà bốc ra chút mùi giấm.
Dường như Lê Diễm cũng không ý thức được mình đã làm
cái gì, nghe thấy Lâm Văn Tịch nói mới nở nụ cười, bé con này một khi ăn giấm
cũng rất đáng yêu a, bất quá nhất định phải giải thích rõ ràng.
“Bởi vì là Tiểu Tịch cho nên mới không chú ý, lúc tôi ở
cùng Uông Chỉ Tâm, yên tâm đi tôi đều sẽ mặc đồ ngủ ngủ trên ghế sô pha.”
Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, tuy rằng ghế sô pha của
Lê gia đều rất cao cấp cho nên có thể thay thế cho giường ngủ, nhưng mà một nam
nhân như Lê Diễm sao có thể quen ngủ ở chỗ như vậy được chứ. Thế nhưng nghe nam
nhân nói không có “vượt rào”, cậu liền rất xấu hổ mà cảm thấy hài lòng.
Lâm Văn Tịch ôm lấy hông của Lê Diễm giống như trước
đây, phát hiện nam nhân không có đẩy mình ra, liền càng thêm lớn mật, thân thể
từ từ ma sát lên người nam nhân.
“Chủ nhân…” Đầu nhỏ cứ như đang làm nũng mà cọ cọ vào
ngực Lê Diễm.
“Tiểu Tịch không mệt sao?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu. Thế nhưng kế tiếp nam nhân cũng
không có hành động gì cả, anh chỉ sờ sờ vào đầu của cậu, sau đó ôm sát cậu, cái
gì cũng không làm.
“Chủ nhân… Chúng ta đã thật lâu chưa có… Chưa có…” Hai
bên tai Lâm Văn Tịch đỏ bừng, dù sao cậu cũng chưa từng làm mấy chuyện như hiện
tại, không ngừng gửi thông báo cầu ái với nam nhân. Nhớ đến trước đây, hầu như
mỗi buổi tối nam nhân đều sẽ muốn mình, nhưng dời tới đây lâu như vậy rồi
cũng không có làm, vốn tưởng rằng nam nhân sẽ muốn lắm, kết quả hiện tại…
“Ha ha, hôm nay không làm, ngủ đi.”
Tâm tình của Lâm Văn Tịch lại rơi xuống đáy cốc, thấy
nam nhân đã nhắm hai mắt lại, ở trong lòng Lâm Văn Tịch thầm mắng mình thực sự
là không biết xấu hổ, mỗi ngày chủ nhân phải đi làm đã rất mệt mỏi, chính mình
còn… Nhớ tới cái công ty rất hoành tráng kia, mà nam nhân này lại là tổng tài của
công ty đó, hơn nữa còn là ba của mình, Lâm Văn Tịch lại rơi vào vòng xoắn
xuýt.
Có lẽ là lâu lắm rồi không được nằm trong lòng nam nhân
đi vào giấc ngủ, được y ôm như vậy, cái loại cảm giác an toàn quen thuộc này
nhanh chóng ùa về, Lâm Văn Tịch cũng không suy nghĩ miên man được bao lâu, sau
đó cậu liền ngủ mất.
Từ sau đêm hôm đó, Lâm Văn Tịch lâm vào khổ não, cậu đã
quyết định bỏ qua quan hệ huyết thống để ở cùng một chỗ với nam nhân, cũng chấp
nhận cả chuyện làm tình, thậm chí cậu còn có chút chờ mong, thế nhưng dường như
Lê Diễm lại không còn hứng thú về “tính” với cậu nữa rồi.
Đã ngủ chung nhiều ngày như vậy thế mà nam nhân lại
không có chạm vào mình… Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy hình như bản
thân mình giống như một người vợ dục cầu bất mãn, mặt đỏ đến chịu
không nổi.
Suy nghĩ thật lâu, rất lo lắng không biết có thật là
nam nhân đã hết hứng thú với mình rồi hay không, thế nhưng, mỗi đêm lúc y ôm
mình ngủ rõ ràng vẫn là ôn nhu như vậy a, ít ra thì cũng không có lạnh như băng
mà không thèm nhìn tới mình, lúc nói chuyện vẫn rất quan tâm mình, như vậy thì
rốt cuộc là có chỗ nào không đúng đây? Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng
quyết định phải cố gắng vãn hồi tình cảm của nam nhân.
Nhớ tới phòng ngủ, hình như trong ngăn kéo vẫn còn đặt
gói hàng lần trước Lê Diễm đem về, Lâm Văn Tịch đỏ mặt nghĩ đến chuyện để nó ở
đó có khi nào sẽ bị người khác nhìn thấy hay không? Tuy rằng nếu là đồ của Lê
Diễm thì sẽ không có người nào dám đụng bậy. Thừa dịp quét dọn nhà, Lâm Văn Tịch
vào phòng ngủ, cậu vẫn còn chưa nhìn đến đồ vật ở bên trong, căn bản là vô pháp
tưởng tượng ra bên trong đó sẽ có cái gì, vốn dĩ cậu chỉ định lấy trang phục hầu
gái trước kia ra, kết quả vừa mới mở ra liền giật mình.
Bên trong thế mà lại chứa rất nhiều thứ kỳ kỳ quái
quái! Thậm chí còn có dương cụ giả được chế tạo mô phỏng theo chỗ đó của nam
nhân, chưa từng thấy qua những đồ dùng tình thú khiến Lâm Văn Tịch thoáng bị
thiêu đốt đến đỏ bừng mặt. Hình như bên trong có rất nhiều trang phục, lấy ra một
bộ màu hồng nhạt, thế mà lại là đồng phục y tá. Nhớ tới cái đĩa lần trước mình
từng xem qua, hình như có một đoạn sắm vai chính là giống cái này đây, có lẽ,
cũng rất tốt. Lê Diễm, cũng sẽ thích cái này sao…
“Tiểu Tịch, có ở bên trong không?” Vào lúc Lâm Văn Tịch
còn đang suy nghĩ đến mặt đỏ tim đập, Uông Chỉ Tâm đứng ở bên ngoài gọi cậu, cậu
cuống quít nhét một bộ trang phục vào cái túi mà mình cầm theo, đóng gói hàng lại,
vội vã đi ra ngoài.
Lâm Văn Tịch đứng trước quầy tiếp tân của khách sạn,
nhìn vào bảng giá phòng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại. Phòng ở
đây thật là đắt nha…
Tuy rằng cậu có thể chọn một phòng giá bình dân, thế
nhưng nghĩ đến bình thường nam nhân sống trong một hoàn cảnh tốt như vậy, dẫn
mình đến cũng là khách sạn cực kỳ đẹp, nếu như mình chỉ chọn một phòng bình
dân, có thể nào giống như… Hơn nữa nam nhân còn chưa từng keo kiệt với mình.
Đương nhiên, trước đây cho dù là ngủ ở trên đường lớn cậu cũng sẽ không nỡ dùng
tiền thuê phòng, thế nhưng hiện tại, vì nam nhân, Lâm Văn Tịch vẫn đau đớn quyết
định đầu tư, nghĩ đến chút hành động lớn mật, hai bên tai liền đỏ lên.
Khẽ cắn môi, mở miệng nói với nữ tiếp tân trước quầy,
“Xin chào, tôi muốn đặt một căn phòng hạng sang.”

No comments:
Post a Comment