03/01/2016

Chương 74 – TVTTB


74. Chủ nhân, đêm nay…



Sau khi Uông Chỉ Tâm rời đi, Lâm Văn Tịch đã trằn trọc suốt cả đêm, trải qua một đêm đấu tranh tâm lý dài dằng dặc, cuối cùng Lâm Văn Tịch vẫn quyết định muốn được ở cùng một chỗ với nam nhân.

Nếu như đã quyết định ở cùng nhau rồi, Lâm Văn Tịch cũng không do dự nữa. Chính là cậu cũng không phải là một người dũng cảm gì cho cam, đã phải trải qua nhiều năm sống không giống với người khác, điều đó đã biến cậu trở thành một người nếu đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi, chỉ là, cậu có hơi lo lắng, chính là chuyện cậu không muốn để nam nhân biết chuyện mình là con của y, chỉ có tự cậu biết là tốt rồi, cậu có thể giả ngu, có thể tự cố gắng để quên đi, nếu để nam nhân biết được, cậu liền cảm thấy mọi thứ đều kết thúc rồi, cậu sẽ không còn biện pháp giả ngu nữa, bởi vì sẽ có người tùy thời nhắc nhở cậu, bọn họ có quan hệ máu mủ. Cho dù có ác cảm loạn luận, nhưng cậu vẫn hi vọng chỉ để mình mình chịu đựng là được rồi.

Tuy rằng đã quyết định, thế nhưng Lâm Văn Tịch mới phát hiện ra đến lúc mình phải chân chính đối mặt, cậu vẫn còn có hơi sợ hãi một chút. Ngày hôm sau thức dậy không thấy nam nhân ở trong nhà, không thể phủ nhận được là trong lòng có chút mất mát. Hơn nữa nhớ đến chuyện hôm qua mình làm vỡ chén rồi chạy mất, khẳng định ba của Lê Diễm đã phi thường tức giận rồi, cho nên hiện tại cậu không dám nhìn đến Lê Tông Sinh, luôn cảm thấy dù ở chỗ nào thì mình cũng sắp bị cái ánh mắt lạnh như băng kia giết chết mất.

Cũng may vẫn còn Uông Chỉ Tâm giữ vẻ mặt ôn hòa với cậu, không dám hỏi Lê Diễm đã đi đâu, Lâm Văn Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt tất cả mọi chuyện. Cuối cùng vào lúc ăn cơm trưa Lê Diễm cũng đã trở về, Lâm Văn Tịch còn chưa kịp nói chuyện với y, Lê Tông Sinh đã gọi y vào trong thư phòng trước rồi, muốn nói lời xin lỗi, nhưng trước tiên chỉ có thể nuốt ngược vào bụng mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp hình như Lê Diễm đều rất bận rộn, bình thường sẽ ngây ngốc trong công ty đến tận khuya mới về, đừng nói chi tới chuyện đề cập về việc đã xảy ra ngày hôm đó, đến cả chuyện hỏi tại sao mình lại tránh né y cũng không thèm hỏi nữa mà. Lâm Văn Tịch có chút luống cuống, cậu sợ bản thân đã chọc y sinh khí, khiến y không để ý tới mình, hơn nữa càng sợ nam nhân đã biết chuyện gì đó rồi, cho nên mới xa lánh mình như vậy.

Vào một buổi tối, đã ba ngày chưa được nói chuyện với nam nhân rồi, trước đây cho dù không phải nam nhân cực kỳ thân thiết với mình, thế nhưng ít nhất cậu biết Lê Diễm vẫn luôn chú ý tới mình, thấy mình quá mệt nhọc y sẽ gọi mình lại kêu đi nghỉ ngơi cho thật tốt, có đôi khi cậu rửa chén trong phòng bếp nam nhân sẽ len lén chạy vào trò chuyện với cậu, có khi còn trực tiếp động tay động chân với mình, chỉ là trong nhà có rất nhiều người làm, nên cũng không có dám làm ra cái chuyện gì quá khác người. Thế mà hiện tại, ngay cả nói nam nhân cũng không thèm nói chuyện với mình, thậm chí đến cả liếc mắt nhìn thoáng qua cũng rất ít, có đôi khi cho rằng y muốn nhìn cậu, lại phát hiện ánh mắt của y trực tiếp lướt qua người mình. Trong lòng Lâm Văn Tịch rất khó chịu, cảm giác như mình đã sắp chịu không nổi nữa rồi, nghĩ đến chuyện nam nhân đã không còn cần mình nữa, cậu liền cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn gấp mấy lần so với việc trên lưng đeo tội danh loạn luân, chỉ cần nam nhân đừng không để ý tới cậu, những chuyện khác dù có thế nào đi nữa cũng không sao cả. Mà bây giờ, cậu thật vất vả mới toàn tâm toàn ý thiết lập được chút dũng khí đã bị sự lạnh lùng của nam nhân từ từ đóng băng mất rồi.

“Đang suy nghĩ cái gì đó.” Lâm Văn Tịch đang xuất thần đột nhiên nghe thấy thanh âm liền bị dọa sợ, thế mới phát hiện bản thân mình đã quên khóa cửa.

“Uông tiểu thư.”

“Gần đây anh ta rất bận rộn, suốt mấy đêm rồi đều phải ngủ trong thư phòng đấy.”

“Em biết.” Lâm Văn Tịch đã từng mang trà lài vào cho y vài lần, sau khi đặt tách xuống muốn nói chút chuyện với nam nhân, thế nhưng lại phát hiện y căn bản cũng chưa từng ngẩng đầu lên, vẫn cứ nhìn chăm chú vào những ký tự đang hiển thị trên máy tính mà cậu không hiểu, cho nên cậu cũng nghiêm túc không quấy rầy y nữa, sau khi đưa trà vào xong liền đi ra ngoài. Nhìn thấy nam nhân như vậy, cậu rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy nếu mình mở miệng nói một câu quan tâm đều sẽ quấy rầy đến y. Không khỏi nhớ tới trước đây, mỗi lần nam nhân đang trong thời kỳ bận rộn, mình sẽ pha trà cho y, còn y thì ôm mình lên đùi, có đôi khi sẽ trực tiếp hoan ái ngay trong thư phòng. Nghĩ tới đây thì gương mặt của Lâm Văn Tịch đã có chút nóng lên rồi.

“Bất quá đêm nay chị đã kêu anh ta về phòng ngủ sớm hơn một chút rồi.”

“?” Lâm Văn Tịch không biết Uông Chỉ Tâm muốn nói cái gì.

“Đứa ngốc, phải nắm chặt cơ hội a. Đêm nay chị sẽ ngủ ở chỗ của em, em mau đi tìm anh ta đi. Chị không có khóa cửa.”

Lâm Văn Tịch nhìn nữ nhân đã không ngừng giúp đỡ mình hết lần này tới lần khác, trong lòng tràn ngập cảm kích, “Cảm ơn.”

“Đừng khách khí mà, nhanh đi đi nha, hiện tại Lê bá bá đã ngủ rồi đó.”

“Dạ.”

Thời điểm Lâm Văn Tịch đẩy cửa vào, phát hiện quả nhiên không có gài khóa, đi vào liền thấy Lê Diễm đang ngồi trước bàn máy tính, nghe tiếng cậu tiến vào y cũng không có ngẩng đầu lên mà là trực tiếp nhàn nhạt mở miệng: “Uông Chỉ Tâm, nếu như ngủ thì máy tính sẽ ảnh hưởng đến em, cho nên để tôi sang thư phòng làm vậy.”

Hiển nhiên Lê Diễm cũng không biết người đi vào là Lâm Văn Tịch.

“Chủ nhân…”

Nghe thấy tiếng động, lúc này nam nhân mới chịu ngẩng đầu lên, không biểu hiện bất kỳ biểu tình gì, thế nhưng trong lòng có hơi kinh ngạc.

“Có chuyện gì sao?”

Nghe thấy nam nhân hỏi như thế, đột nhiên Lâm Văn Tịch không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể lấy hai tay nắm chặt vào một góc áo ngủ, trong ngực có chút khẩn trương.

“Không… Không có việc gì… Chỉ là Uông tiểu thư có nói… Đêm nay… Ngủ trong phòng của em, sẽ không sang đây…” Mặt của Lâm Văn Tịch có chút đỏ ửng, cậu biết nếu mình nói như thế hẳn là nam nhân sẽ hiểu điều mình muốn biểu đạt, bất quá cái loại cảm giác yêu thương nhung nhớ này khiến cậu thấy rất xấu hổ.

“Ừ.” Lâm Văn Tịch không nghĩ tới nam nhân sẽ chỉ đáp một tiếng “ừ” liền không nói gì thêm. Nhất thời có chút lúng túng đứng ngay tại chỗ đó.

“… Vậy em đi gọi Uông tiểu thư về ngủ đây.” Phát hiện nam nhân cũng không có cái loại phản ứng như trong tưởng tượng của mình, bởi vì có chút khó chịu mà giọng nói của bé con run lên khe khẽ, đang muốn xoay người rời đi, lại bị nam nhân kéo lại.

Phát hiện nam nhân nắm lấy cậu, nhất thời tâm tình vừa mới rơi xuống đáy cốc của Lâm Văn Tịch liền tung tăng nhảy lên, “Chủ nhân?”

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của bé con, Lê Diễm âm thầm thở dài trong lòng một cái, bé con này, thật đúng là không thể nào khiến người khác yên tâm được mà…

“Mệt mỏi thì đến đó ngủ đi.” Nói rồi anh chỉ chỉ vào chiếc giường siêu lớn ở bên cạnh.

“Dạ.” Chủ nhân cho mình ở lại sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy rất là vui vẻ.

“Ngủ đi.”

Lâm Văn Tịch gật đầu, đi tới bên giường, vén chăn lên nằm vào trong. Sau đó mới phát hiện nam nhân cũng không có rời khỏi máy tính.

“Chủ nhân, anh không ngủ sao?”

“Em cứ ngủ trước đi, tôi còn công chuyện phải làm nữa.” Lê Diễm quay đầu lại, cười cười ôn hòa với Lâm Văn Tịch, để cậu tự đi ngủ trước.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny