1/3/16

Chương 73 – TVTTB


73. Quyết định yêu đi



Uông Chỉ Tâm nhìn cậu, khe khẽ thở dài, “Em không thấy tấm gương của chị sao, nếu không phải vì yêu thì trước đây chị đã không bỏ trốn cùng anh ấy rồi! Nhưng bọn chị vẫn không thể nào tránh khỏi kết cục bị ba chị bắt trở về, Lê Diễm có năng lực tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của ba anh ta, nên chị cũng không biết là hiện tại anh ta đang lo lắng cái gì nữa, chị đoán có lẽ là anh ta muốn bảo hộ em đi, nếu để em biến thành mục tiêu của Uông gia và Lê gia, nhất định là anh ấy không muốn chuyện này xảy ra đâu. Đặc biệt là bên phía ba chị, rất khó mà kiểm soát nổi. Hi vọng em có thể là người thấu hiểu anh ta trước, bởi vì anh ta thật sự thích em đấy.”

Nước mắt của Lâm Văn Tịch từ từ rơi xuống, càng nghe cô ấy nói Lê Diễm thích mình nhiều lần, trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu, căn bản là cô ấy không rõ chuyện cậu đang để tâm a, đối với cái loại quan hệ thuần túy trước đây của bọn họ, chỉ cần biết được nam nhân thích mình, cậu liền có khả năng chờ đợi, cho dù đến cuối cùng anh có đi kết hôn, mình đều có thể làm người hầu cả đời ở bên cạnh anh, cậu chấp nhận tất cả, thế nhưng bây giờ không đơn giản như thế a, sự tình hiện tại, so với suy nghĩ của Uông Chỉ Tâm thì phức tạp hơn nhiều lắm, cậu cũng không có cái bản lĩnh đi suy đoán nếu nam nhân biết được mình là con của y, y còn có thể ở cùng một chỗ với mình hay không đây, đúng vậy, chỉ cần yêu nhau, vậy còn có cái gì gọi là nên yêu hay không nên yêu, thế nhưng, đến khi nam nhân biết được mọi chuyện rồi, y có còn yêu mình nữa hay không? Bất kỳ người nào khi nghĩ đến việc đã làm cái chuyện kia với con trai của chính mình, đều sẽ cảm thấy ghê tởm đến chết đi? Sao cậu có thể để Lê Diễm mang cái ác cảm này trên lưng cho được chứ.

“Tiểu Tịch, rốt cuộc là em có nguyên nhân bất đắc dĩ gì vậy, vì nó nên mới trốn tránh anh ta sao?”

Lâm Văn Tịch chỉ biết lắc đầu, không nói gì, Uông Chỉ Tâm thấy bé con bật khóc, chính mình cũng rất đau lòng, luôn cảm thấy em ấy giống như một đứa em trai bé bỏng của mình, bình thường đều rất đáng yêu, hiện tại khóc lên, thật đúng là khiến cho người khác lo lắng a, cho nên không thể nào không hiểu rõ tại sao Lê Diễm lại nảy sinh tình cảm với cậu, đặt một bé con làm cho người khác đau lòng như vậy ở bên cạnh mình, cho dù là ai thì cũng sẽ động dung đi.

“Dũng cảm một chút mà tiến tới đối mặt đi, không sao cả. Bây giờ em cứ không nói gì mà xa lánh anh ta như vậy, em có từng nghĩ tới Lê Diễm cũng sẽ rất khó chịu hay không? Hơn nữa những hành động gần đây của anh ta đã khiến cho Lê bá bá hoài nghi, nếu như em vẫn cứ giận dỗi anh ta như vậy, lỡ như anh ta bùng nổ lên làm ra chuyện khiến Lê bá bá nhìn ra manh mối gì đó, em có từng nghĩ tới đến lúc ấy chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng hay không?”

Lâm Văn Tịch cũng dần dần tỉnh táo lại, đúng vậy, nếu như thật sự tạo ra hỗn loạn gì, bản thân mình thì không sao rồi, nhưng người chịu thiệt nhất vẫn là Lê Diễm nha. Nói như vậy, nhất định mình phải nói rõ mọi chuyện cho Lê Diễm biết mới được…

Thế nhưng, cậu không muốn! Cậu thà rằng tự mình rời đi, vĩnh viễn ôm cái bí mật này biến mất, cũng không muốn để Lê Diễm biết mình là con của y! Cậu không có cách nào tưởng tượng ra biểu tình của Lê Diễm khi biết được sự thật này đâu.

“Kỳ thực anh ta cũng cần dũng khí, hẳn là bây giờ em thấy anh ta rất cường đại đi? Nói cho em biết, khi còn bé anh ta là một tên nhóc siêu cấp không có cảm giác an toàn, cả ngày cũng chỉ biết dán lấy ca ca của anh ta, ha ha, bất quá sau khi chị ra nước ngoài, không biết anh ta như thế nào nữa, thẳng đến sau khi biết ca ca của Lê Diễm đã qua đời, chị mới quay về một lần. Cũng bắt đầu từ khi đó, chị nhận ra anh ta đã thay đổi, trở nên phi thường lạnh lùng đối với tất cả mọi người. Tuy rằng chị không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ luôn cảm thấy anh ta đang giả vờ như vậy, dường như là đang hận một điều gì đó, cho nên Tiểu Tịch à, chị nghe Lê bá bá kể rằng đã rất lâu rồi anh ta không trở về nhà, cũng không có cười qua, không biết là anh ta đã mang theo bóng ma kia bao lâu rồi, cũng chỉ có khi ở cạnh em anh ta mới cười thôi, kỳ thực trước đây anh ta không phải là một người kinh khủng như vậy đâu, đương nhiên là ngoại trừ lúc tức giận ra thôi. Nếu như hiện tại em muốn buông tay, rời khỏi anh ta, chị cũng không biết sau này anh ta sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa, có thể sẽ càng thêm phong bế bản thân đi. Anh ta đã mất đi một người mình yêu quý nhất rồi, khẳng định sẽ không chịu nổi nếu phải mất thêm một người nữa đâu.”

Nghe Uông Chỉ Tâm nói xong, Lâm Văn Tịch cực kỳ kinh ngạc đối với năng lực nhìn thấu của cô, thế nhưng chuyện làm cho cậu càng kinh ngạc hơn chính là nguyên nhân khiến Lê Diễm lạnh lùng lại xuất phát từ ca ca của y, đúng vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ở suối nước nóng, cậu đã cảm nhận được sự bi thương khác thường của nam nhân kia. Thời điểm ca ca rời khỏi y, nhất định là y đã rất khó chịu nên mới có thể phong bế bản thân mình như vậy đi. Nhớ tới mấy ngày nay mình trốn tránh nam nhân, Lâm Văn Tịch càng cảm thấy áy náy nhiều hơn nữa. Bỏ qua chuyện y là ba mình, nam nhân đã từng giúp mình làm nhiều chuyện, đối xử với mình tốt như vậy, mà còn mình thì sao…

Nhìn ra bé con đã dao động, Uông Chỉ Tâm càng không quên chốt một câu cuối, cô thật sự không hy vọng chuyện của bọn họ sẽ phát triển thành một kết cục bi thương, như vậy cô cũng sẽ càng áy náy hơn mà thôi.

“Tiểu Tịch, coi như là thực sự có một ngày bọn chị phải kết hôn, bất quá cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi, chị sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì giữa em và Lê Diễm, đương nhiên tốt nhất là bọn chị có thể không kết hôn. Cho nên Tiểu Tịch à, em cũng phải suy nghĩ cho kỹ đi, vô luận anh ta có phải là người em nên yêu hay không, nếu đã thích, cũng đừng lo sợ nhiều chuyện như vậy, huống chi Lê Diễm đã rất nỗ lực rồi, cho nên em càng không thể lùi bước a.”

Nữ nhân nói xong, sờ sờ đầu cậu rồi chuẩn bị đi ra ngoài, có rất nhiều chuyện phải để cậu tự suy nghĩ rõ ràng, chuyện cô có thể giúp cũng chỉ tới đây mà thôi.

“Thế nhưng, nếu như chị cứ làm như vậy, cái gì cũng không băn khoăn mà dứt khoát yêu một người, thì sẽ có lỗi với người khác nha.” Uông Chỉ Tâm không ngờ tới cuối cùng bé con sẽ nói với mình như vậy. Thế là cô liền quay đầu lại.

“Nếu như chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho người khác, như vậy không phải tình yêu sẽ trở thành một chuyện cực khổ rồi hay sao? Xác thực là có vài người yêu nhau để có thể ở chung được với nhau là chuyện không dễ dàng gì, nếu như nhất định phải thương tổn một số người, đó cũng là chuyện vô pháp thay đổi được, em chỉ có thể dùng cảm tình của hai người để chứng minh tất cả, nếu như người kia hiểu rõ, chị tin tưởng họ sẽ chúc phúc cho hai người. Thực sự, cứ dũng cảm một lần đi, Tiểu Tịch.”

Thực sự sẽ chúc phúc bọn họ sao? Mẹ… Mẹ thật sự có thể tiếp nhận con… Ở cùng một chỗ với nam nhân mà mẹ đã từng yêu hay sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu mình rất loạn, cậu biết nếu như mình làm như thế, sẽ có lỗi với mẹ của mình, thế nhưng, cậu yêu Lê Diễm, cậu thực sự không muốn rời khỏi y, cho dù đã biết nam nhân kia là ba của mình, ngoại trừ rất khó chịu ra thì càng nhiều hơn chính là không bỏ xuống được, cậu không biết mình có thể thừa nhận nổi ác cảm loạn luân hay không, nhưng ít nhất hiện tại cậu muốn được dũng cảm một lần. Cho nên, mẹ ơi, con xin lỗi.
972060Barres_etoiles__42_.gif 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny