03/01/2016

Chương 71 – TVTTB


71. Trốn tránh nam nhân



Chưa bao giờ Lâm Văn Tịch hỏi về công việc của anh, cậu vẫn cho rằng anh chỉ đang mở một công ty kinh doanh thông thường mà thôi, nam nhân cũng chưa từng nói cho cậu biết, anh mang họ Lê, hơn nữa cậu lại chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh sẽ dính dáng gì với người cha xa lạ kia, thế giới lớn như vậy, dù sao cũng không ngờ rằng, nam nhân này thế mà lại đúng là người mình đang tìm kia.

Lâm Văn Tịch cảm thấy từ đầu đến chân mình đều lạnh buốt, bây giờ cậu đã biết, thế thì nên làm sao bây giờ đây, hiện tại cậu đang rất loạn, không hề suy nghĩ ra được cái gì. Bỏ lại một câu em mệt mỏi muốn đi ngủ xong Lâm Văn Tịch cũng không biết mình mình dùng cách nào để về phòng, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân ở phía sau đang nhìn mình với một cặp mắt lo lắng. Dùng chăn che đầu lại, những chuyện xảy ra trước đây lần lượt hiện về trong đầu mình, từ lúc nam nhân cứu mình về nhà, tay chân vụng về xuống bếp nấu đồ ăn cho mình, lần đầu tiên phát hiện bí mật của mình nhưng lại không có dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình, lần đầu tiên triền miên với anh, lần đầu tiên phát hiện tình cảm khó có thể mở miệng của bản thân, hôn môi cùng nam nhân trên vòng quay chọc trời, anh nói nếu như mình không có ba thì còn có anh… Hiện tại nên làm sao đây, cậu có “ba”, nhưng lại không có anh, chẳng phải hay sao?

Lâm Văn Tịch rất hỗn loạn, che kín chăn, không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu rơi nước mắt. Cậu yêu ba mình, không có chuyện nào nực cười hơn chuyện này nữa rồi, dường như số phận vẫn luôn thích trêu đùa cậu. Lần này không thể nghi ngờ rằng so với lần đầu tiên phát hiện mình bị nam nhân kia thượng còn muốn khẩn trương hơn, vẫn chưa biết nên làm như thế nào cho phải, mỗi khi như vậy cậu đều sẽ nhớ tới mẹ, thế nhưng lần này cậu vẫn còn có thể hỏi mẹ mình nên làm gì hay sao?

Đó là nam nhân mà mẹ đã từng yêu, cậu không thể ở cùng một chỗ với anh, cậu rất có lỗi với mẹ, tại sao, sao cậu có thể làm ra cái loại chuyện này cho được cơ chứ? Hơn nữa nhất định mẹ sẽ cảm thấy rất nhục nhã, sinh ra một đứa con trai quái vật như vậy thì thôi đi, hiện tại lại có thứ tình cảm chỉ quái vật mới có! Lâm Văn Tịch vừa mắng bản thân, vừa chảy nước mắt, tại sao, tim của cậu thấy đau lắm, cậu thực sự rất yêu Lê Diễm a, như vậy cũng sai sao… Vốn dĩ cậu không phải là một người can đảm, cậu có thể chậm rãi tiếp nhận sự thật rằng mình đã thích một người đồng tính lớn hơn mình rất nhiều tuổi cũng đã khó khăn lắm rồi, tại sao còn muốn dằn vặt cậu như thế nữa chứ?

Nước mắt Lâm Văn Tịch càng rơi càng dữ dội, cuối cùng cậu dứt khoát che kín chăn khóc lên. Cậu cũng không biết khi nào thì mình đã ngủ mất, có lẽ là do khóc mệt, hoặc có lẽ là khóc đến hôn mê, nói chung là dần dần, đường nhìn của cậu đã trở nên ảm đạm. Đêm hôm đó thậm chí Lê Diễm cũng không có tới gọi cậu ăn cơm tối, cứ mơ mơ màng màng như thế, thẳng đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, cậu mới phát hiện bản thân đã quên kéo rèm lại. Nam nhân không có tới kêu mình sao? Cũng đúng thôi, mình còn chưa từng làm càn thế này với người nọ, hơn nữa lần này còn mạc danh kỳ diệu như thế, chắc chắn nam nhân sẽ tức giận lắm đây, thế nhưng, thật sự là cậu còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với nhau như thế nào…

Lâm Văn Tịch không biết là, có một nam nhân, đã đứng ở ngoài cửa phòng cậu, cho đến tận khuya, cũng không có gõ cửa đi vào, bởi vì anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc mơ hồ. Lần đầu tiên nam nhân cảm thấy lo lắng như vậy, rất khó chịu, rất muốn hỏi xem em ấy đã xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ cảm thấy có liên quan đến bản thân mình, nên anh cũng không có dũng khí đẩy cửa ra đi vào, lần đầu tiên Lê Diễm có cảm giác mình nhu nhược như vậy, thế mà lại vô pháp chấp nhận nhìn thấy bộ dáng bé con khóc đến thiên hôn địa ám.

Hôm sau, quả nhiên, lúc Lâm Văn Tịch thức dậy liền phát hiện đôi mắt của mình đã sưng lên rồi.

Khi rửa mặt còn không ngừng dùng nước nóng đắp lên, hi vọng nó có thể nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu, nghìn vạn lần đừng để nam nhân nhìn ra.

Bữa sáng trên bàn ăn.

Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút kỳ quái nhìn vào ánh mắt sưng đỏ của Lâm Văn Tịch, em ấy đã khóc sao? Hiện tại càng thêm giống thỏ con nha. Nghĩ thầm đến chuyện tối qua mình không có ở nhà, không phải là cậu ấy và Lê Diễm sẽ quấn quít lấy nhau hay sao? Tại sao mà lại đi chọc cho bé con này khóc luôn vậy cà?

Uông Chỉ Tâm nghĩ nghĩ, không tự chủ được liền trừng mắt nhìn Lê Diễm ở phía đối diện.

Phát hiện Uông Chỉ Tâm đang trừng anh, Lê Diễm thấy cực kỳ vô tội, từ tối hôm qua lúc anh trở về liền phát hiện bé con không quá thích hợp, nhưng cũng chưa từng nói cái gì cả, thậm chí em ấy còn hỏi mình một vấn đề cực kỳ không liên quan, kết quả là tự chạy đi khóc, so với ai khác Lê Diễm đều nóng ruột hơn, thế nhưng anh biết bé con này da mặt mỏng, nếu như em ấy không nói, nhất định là có suy nghĩ riêng của mình, nếu như mình buộc em ấy sẽ chỉ làm em càng thấy khó chịu hơn mà thôi. Anh cũng rất đau lòng việc Lâm Văn Tịch cứ chịu đựng như thế, nếu như trong lòng thấy khó chịu, tại sao lại không chịu nói với mình nha. Nếu vì không muốn anh kết hôn, cũng có thể nói ra cho anh biết mà.

Không biết có phải là Lê Tông Sinh cũng cảm thấy bầu không khí hôm nay không được tốt cho lắm hay không, nên ông cũng không nói gì cả, ăn điểm tâm xong liền đi. Mà sau khi Lâm Văn Tịch dọn dẹp bàn ăn với rửa chén xong thì cũng trốn vào phòng không chịu đi ra.

Hiện tại cậu muốn yên tĩnh một chút, thực sự là cậu không biết nên đối mặt với nam nhân đột nhiên biến thành ‘ba’ của mình như thế nào đây, mặc dù hiện tại nam nhân còn chưa biết gì cả.

Trải qua nhiều ngày như thế, Uông Chỉ Tâm đã hoàn toàn chú ý tới sự khác thường của hai người này, rõ ràng mỗi lần Lê Diễm không chú ý tới, Lâm Văn Tịch sẽ dùng một loại ánh mắt mê luyến nhìn anh, nhưng khi nam nhân tới gần cậu, cậu lại cuống quít chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Sau đó cố ý tránh né nam nhân một cách rất rõ ràng.

“Hai người chiến tranh lạnh hả?” Thừa dịp mọi người không chú ý, Uông Chỉ Tâm len lén hỏi thăm Lê Diễm.

“Chuyện này không liên quan tới cô.” Nam nhân mang theo vẻ mặt băng sơn nói, Uông Chỉ Tâm thức thời lắc đầu, xem ra đi hỏi cái tên này thì đừng nghĩ hỏi ra vụ gì cả. Thật là, có thể dừng có địch ý với mình nhiều như vậy có được hay không, cũng không phải do cô xúi giục bé thỏ con không để ý tới anh ta à.

Buổi tối, Lâm Văn Tịch vẫn rửa chén trong phòng bếp như thường ngày, Lê Tông Sinh ngồi trong phòng khách xem tin tức, không biết từ lúc nào Lê Diễm đã đi vào phòng bếp, ôm lấy Lâm Văn Tịch từ phía sau, dọa Lâm Văn Tịch sợ tới mức vừa hé miệng ra đã bị nam nhân che kín lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cậu cũng đã biết người đang ôm mình là ai, kiềm chế lại tiếng hô thiếu chút nữa đã vọt ra khỏi miệng của mình, làm kinh động đến Lê Tông Sinh sẽ không có gì hay ho.

“Tại sao gần đây lại trốn tôi?” Nam nhân thả tay đang che miệng cậu ra, hô hấp phun lên tai cậu, nhỏ giọng hỏi.

“Không có…”

“Em đang nói dối.” Lê Diễm gặm lấy lỗ tai của cậu.

“A, thực sự không có mà.” Lâm Văn Tịch bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn tránh khỏi sự kiềm kẹp của nam nhân, thế nhưng lại bị ôm lấy càng chặt hơn.

“Tại sao lại muốn trốn?”

“Đã nói là không có.” Lâm Văn Tịch giãy dụa, cái chén đang cầm ở trong tay không cẩn thận bị tuột xuống, xoảng một tiếng nện xuống nền gạch men vỡ tan nát, Lâm Văn Tịch và Lê Diễm đều hơi sửng sốt một chút, Lâm Văn Tịch phản ứng kịp thời không biết dùng khí lực ở đâu thừa dịp Lê Diễm không phòng bị thì đẩy nam nhân ra, quay đầu chạy lên phòng trốn khóa trái cửa lại.

Thanh âm này kinh động đến Lê Tông Sinh và Uông Chỉ Tâm, hai người có chút kỳ quái nhìn về phía phòng bếp, Uông Chỉ Tâm vừa vặn thấy Lâm Văn Tịch chạy lên trên lầu, không khỏi càng thêm quái dị, gần đây hai người kia đang làm cái gì vậy kìa?

“Sao còn chưa rửa chén xong mà đã chạy lên lầu rồi?” Sắc mặt Lê Tông Sinh có chút trầm xuống, ông biết con trai của mình đối xử với người hầu kia rất tốt, thế nhưng cũng không thể phóng túng như thế a, đập vỡ chén liền bỏ chạy? Đây là cái tình huống gì chứ! Có còn ý thức của một người làm nữa hay không!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

2 nhận xét:

  1. Khoái cô hủ Uông Chỉ Tâm😄😄😄😊🙂😊

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Tâm dễ thương với tâm lý hết sức (´∀`)♡

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny