03/01/2016

Chương 68 – TVTTB


68. Cho ba một câu trả lời thuyết phục



“A.” Nam nhân cầm lấy ly nước, cúi đầu không nói gì thêm, có thể là bởi vì trên người Lê Diễm tản mát ra cái loại khí tràng quá cường đại, khiến y cảm thấy có chút câu nệ. Có cảm giác tính cách của người này hoàn toàn bất đồng với Quân Dương a, sao lại có thể trở thành bạn bè vậy chứ, nam nhân không có cách nào giải thích được.

“Tên của anh.”

“Hả?”

“Gọi là gì.”

“Lý Thành Thuyết.”

“Lý Thành Duyệt?”

“Ừm, lấy từ câu ‘Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết’ (Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện). Dường như nam nhân có chút xấu hổ mà cúi đầu, “Kỳ thực hai chữ này thay cho nhau được, có thể gọi là ‘Thuyết’ cũng có thể gọi là ‘Duyệt’. Chỉ là mọi người đều theo thói quen gọi là ‘Duyệt’ thôi.”

Lê Diễm gật đầu biểu thị đã hiểu.

Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, cậu biết nam nhân trước mặt này sẽ trở thành anh vợ tương lai của Hạ Quân Dương, chỉ là sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.

“Chủ nhân, anh có muốn uống nước không.”

“Không cần đâu, em ngồi xuống đi.”

Lê Diễm kéo cậu xuống, chỉ chốc lát sau Hạ Quân Dương liền vào tới.

“Sao lại tới đây, không phải rất bận rộn sao?” Nhìn thấy học đệ của mình tiến vào, Lý Thành Duyệt vội vã đứng lên.

“Có ba mẹ bọn họ chống đỡ là được rồi. Học trưởng anh không sao chứ? Để em xem cho anh một chút.” Hạ Quân Dương là bác sĩ, thấy Lý Thành Duyệt như vậy liền biết có chuyện, sắc mặt trắng bệch, vừa đứng lên còn có chút lung lay sắp ngã.

“Anh không sao, vẫn là em nên đi lo công chuyện trước đi, anh nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Học trưởng sao anh lại không tín nhiệm y thuật của em như vậy chứ?”

“Đương nhiên là không phải.” Lý Thành Duyệt cười đáp, trước đây Hạ Quân Dương chính là thiên tài ngành y của trường học bọn họ, sao y có thể không tín nhiệm em ấy cho được đây.

“Vậy là được rồi, em liền xem thử cho anh.”

“Hạ Quân Dương, không giới thiệu một chút sao.” Giọng nam nhân nhàn nhạt, nhắc nhở Hạ Quân Dương. Bất quá Lý Thành Duyệt không thể nào hiểu được, vừa rồi không phải nam nhân đã hỏi tên của mình rồi hay sao? Tại sao còn muốn Hạ Quân Dương giới thiệu nữa chứ, có cái gì đó hơi khác thường nha…

“À, đúng rồi, Lê Diễm, đây là học trưởng của tớ, tên là Lý Thành Duyệt. Học trưởng, đây là bạn tốt của em, Lê Diễm.”

Lê Diễm? Nam nhân có chút kinh ngạc, không phải y chưa từng nghe qua tên của nam nhân, danh vọng của Lê gia tại thương giới rất là cao. Chỉ là không nghĩ tới Lê Diễm tổng tài của Vũ Hoàng sẽ là một nam nhân như vậy, bất quá ngẫm lại cũng đúng, một nam nhân không có khí tràng lạnh lùng thế này, làm sao có thể tiếp nhận sản nghiệp của một gia tộc lớn như vậy, hơn nữa còn khiến cho rất nhiều nữ nhân mê luyến thật sâu.

“Học trưởng anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có…” Lý Thành Duyệt khôi phục tinh thần, nhận thấy được sự thất thố của mình, cười cười xin lỗi với Lê Diễm.

“Đúng rồi Lê Diễm, vừa nãy ba cậu mới đến tìm cậu đấy.”

Lê Diễm gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lúc này Lâm Văn Tịch bị Hạ Quân Dương gọi lại, “Bé dễ thương, em muốn đi theo Lê Diễm ra ngoài hay là ở lại trong này?”

“Em ấy đi theo tôi.” Không đợi Lâm Văn Tịch trả lời thì Lê Diễm đã thay cậu quyết định trước rồi.

Kỳ thực Lâm Văn Tịch vẫn còn rất sợ phải đối mặt với ba của Lê Diễm, thế nhưng không có biện pháp, hiện tại nam nhân đã giúp mình đưa ra quyết định rồi. Hơn nữa, kỳ thực cậu cũng muốn đi theo bên người chủ nhân…

Trong đại sảnh có rất nhiều người, tất cả mọi người hoặc là đang cầm ly rượu trò chuyện với nhau hoặc là đang lựa chọn mỹ thực được sắp xếp tinh xảo ở trên bàn, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch được thấy một cảnh tượng long trọng đến thế, những nữ sĩ kia đều mặc lễ phục dạ hội, động tác ưu nhã, so với tiệc rượu còn muốn long trọng hơn, nhìn nam nhân bên cạnh mình, hôm nay anh cũng đặc biệt soái, tây trang màu trắng độc nhất vô nhị được thiết kế dành riêng cho anh, dường như lức vừa mới bước xuống từ trên lầu rất tự nhiên liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu như không phải cảm thấy Hạ Quân Dương cũng không tồi, nhất định Lâm Văn Tịch sẽ nghĩ hôm nay Lê Diễm đã đẹp hơn cả chú rể rồi. Đương nhiên rất nhanh Lê Tông Sinh cũng đã chú ý tới con trai của mình, vẫy vẫy tay ý bảo anh đi về phía bên này, đứng bên cạnh là vợ chồng Hạ gia cùng với Uông Chỉ Tâm.

Lúc nhìn thấy Lâm Văn Tịch đứng bên cạnh Lê Diễm, Lê Tông Sinh nhíu nhíu mày, “Sao tới nơi này còn dẫn theo người làm làm gì?”

“Em ấy cũng là khách của Quân Dương, trên thiệp mời có tên của em ấy.” Lê Diễm nhàn nhạt mở miệng.

Nếu là Hạ Quân Dương mời tới, Lê Tông Sinh cũng không thể nói thêm cái gì nữa, bất quá Uông Chỉ Tâm đứng ở bên cạnh lại cười cười với Lâm Văn Tịch, “Xin chào em trai a.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn đáp lời. Cảm giác bị tất cả mọi người nhìn vào, có chút không được tự nhiên.

“Chào Hạ bá bá, Hạ bá mẫu.” Biết bé con không được tự nhiên, Lê Diễm cứ như vô tình mà dời đi sự chú ý của mọi người, chào hỏi vợ chồng Hạ gia.

“Ừm, Tiểu Diễm đã lâu không gặp.” Quả nhiên tầm mắt của mọi người liền đặt trở lại trên người Lê Diễm.

“Đúng vậy, chúc mừng bá phụ bá mẫu, Quân Dương sẽ lập tức kết hôn rồi.”

“Hai bác cũng đã phải chờ rất lâu rồi a.” Hai người đều cười đến không thấy mắt, “Chừng nào thì Tiểu Diễm sẽ kết hôn vậy hả?”

Lê Tông Sinh nghe thấy câu này liền hăng hái lên, không quên rèn sắt khi còn nóng, “Tiểu Diễm con nghe thấy không, con cũng nhanh cùng Chỉ Tâm nắm chặt một chút đi, lần trước nói chuyện đó với con dù sao bây giờ cũng phải cho ba một câu trả lời chắc chắn chứ.”

Lê Diễm nhìn thoáng qua ba mình, “Con sẽ về với ba.”

Hiển nhiên là Lê Tông Sinh có hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lê Diễm lại lựa chọn như vậy, tuy rằng có chút tệ hơn so với dự đoán của ông, thế nhưng cũng không gấp, chờ khi về nhà rồi có chút chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

“Tốt lắm, ngày mai ba sẽ cho người đến thu dọn.” Lê Tông Sinh nhìn Lê Diễm, trong ánh mắt còn có vài thứ khác nữa. Mà từ biểu tình của Lê Diễm lại không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Lâm Văn Tịch nghe được lời nam nhân nói, có chút không hiểu, về? Về đâu? Chủ nhân phải đi sao? Hình như cậu nhớ là ba của Lê Diễm đã từng đề cập qua chuyện muốn anh dọn về nhà, cho nên hiện tại phải về rồi sao? Vậy mình…

“Ba, con còn có một điều kiện.”

Còn dám đòi điều kiện với mình? Lê Tông Sinh nhíu mày. Mà Uông Chỉ Tâm lại không hơi sức đâu để ý tới cuộc đối thoại giữa bọn họ, cô chỉ len lén quan sát Lâm Văn Tịch ở một bên, nhận ra rằng em ấy thực sự rất là đáng yêu, Lê Tông Sinh vừa mới nói xong hình như dáng vẻ của em ấy rất khẩn trương, cứ như một bé thỏ con vậy. Vừa rồi không biết nghe được cái gì mà lại nhíu mày, không biết đó có phải là cảm giác mất mát hay không.

“Em ấy sẽ đi cùng với con.” Lê Diễm chỉ chỉ vào Lâm Văn Tịch đang đứng ở bên cạnh.

“Lý do.” Ngược lại Lê Tông Sinh rất dứt khoát, cũng không thèm nói lời vô ích với anh

“Em ấy phụ trách sinh hoạt hàng ngày của con, con đã quen rồi.”

Lê Tông Sinh suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phản đối, dù sao thì trong nhà cũng không có nhiều người làm lắm, chỉ là không rõ tại sao cứ nhất định phải là thằng nhóc thối tay chân vụng về này mà thôi?

Nghe chủ nhân muốn dẫn mình cùng về nhà, Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, xác thực thì cậu không muốn rời xa chủ nhân, thế nhưng, nghĩ đến mỗi ngày đều phải đối mặt với ba của Lê Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đau khổ không nói nên lời.

“Đứa nhỏ này nấu cơm không tồi.” Lê Tông Sinh thoáng liếc sang đứa nhỏ một cái, nói. Nói bóng gió chính là con muốn dẫn thì cứ dẫn về đi.

Lê Diễm cười nhạt, “Bất quá em ấy chỉ có thể hầu hạ một mình con thôi.” Nói cách khác là không thể giao cho quản gia cùng những người làm khác cùng nhau quản giáo, em ấy là của riêng mình.

Mặc dù Lê Tông Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với hành vi của con trai mình, nhưng vẫn gật đầu một cái.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny