03/01/2016

Chương 64 – TVTTB (H)


64. Dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đi



Có một giây, đột nhiên trong đầu Lâm Văn Tịch thoáng xuất hiện cái suy nghĩ biết đâu ở trong lòng của Lê Diễm, mình là một tồn tại đặc biệt thì sao.

Nhưng cho dù bất kể như thế nào đi chăng nữa, từ trước đến nay cậu vẫn luôn muốn cùng một chỗ với nam nhân này, chỉ cần nam nhân vẫn còn muốn cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi anh. Lúc này Lâm Văn Tịch chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Không biết khi nào thì hai người lại ôm hôn cùng một chỗ, cũng không biết Lê Diễm đã dùng cách gì để đặt Lâm Văn Tịch lên cửa sổ thủy tinh trong suốt, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bản thân mơ màng trầm trầm, tất cả các cảm quan đều bị dẫn tới bị địa phương nam nhân đã cắm ngón tay vào.

“A…ha… Chủ nhân… Có thể… Mau vào…” Hiện tại Lâm Văn Tịch bị nam nhân kéo lên dán sát vào một cánh cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ở bên ngoài, nhưng quan trọng hơn chính là hiện tại thân thể cậu đang trần trụi còn hai chân thì bị tách rộng ra, bày ra một bộ dáng dâm đãng đang cầu hoan với nam nhân. Nhưng có lẽ là do đã uống say, lúc này đây Lâm Văn Tịch buông xuống rụt rè, thực sự đã trở thành tiểu dâm nô đang động dục của nam nhân.

Lê Diễm rút ngón tay đang cắm trong cơ thể Lâm Văn Tịch ra, cười cười ôm lấy cậu, đặt lên giường.

“Mở hai chân ra, lấy tay ôm nó.”

Lâm Văn Tịch nghe lời dạng chân rộng ra, lấy tay ôm hai chân, nhất thời hai cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới đang mấp máy một cách đói khát đều bại lộ ở trước mắt nam nhân, không những vậy chúng nó còn đang không ngừng phân bố ra dịch thể trong suốt. Nhưng nam nhân lại không chạm vào cậu.

“Bảo bối, mới vừa rồi uống rượu đỏ có ngon không?”

Lâm Văn Tịch gật đầu. Nam nhân vẫn chưa chạm vào cậu, xoay người mở tủ lấy chai rượu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch hiện ra vẻ đau khổ, không phải chứ, chẳng lẽ hiện tại chủ nhân còn muốn uống rượu tiếp sao? Thế nhưng… Phía dưới của mình rất là ngứa…

“Chủ… Chủ nhân.”

“Bảo bối còn muốn uống sao?” Lâm Văn Tịch lắc đầu.

“Vậy cái miệng nhỏ nhắn phía dưới muốn chủ nhân sao?”

Bé con gật đầu.

“Vậy… Cái này dùng để làm gì đây?” Nếu như Lâm Văn Tịch không có nhìn lầm thì rõ ràng cậu đã thấy nam nhân lộ ra một nụ cười tà mị, sau đó xoay xoay bình rượu trong tay. “Cái này” là sao nha?

Ngón tay thon dài của Lê Diễm cố ý trượt qua phía trên hoa huyệt, khiến cho Lâm Văn Tịch ngứa ngáy đến khó chịu.

“Bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn phía trước có đói bụng không?”

“Ưm a… Em nghĩ muốn… Ăn… Thịt heo bổng… Của chủ nhân…” Sau khi nói xong Lâm Văn Tịch còn ngượng ngùng mà xoay mặt sang một bên.

“Như vậy chúng ta sẽ dùng cái này nha bảo bối.” Không đợi Lâm Văn Tịch kịp phản ứng cậu liền cảm nhận được một vật lạnh như băng đặt ở huyệt khẩu của mình, cúi đầu xuống nhìn cậu mới phát hiện ra đó chính là miệng bình rượu.

“Chủ nhân, đừng.” Lâm Văn Tịch hơi giãy dụa, sao có thể đổ vật này vào được chứ? Mới vừa rồi cậu còn cho rằng nam nhân đang nói giỡn. Đột nhiên ý thức được, lúc nam nhân này ở trên giường, vẫn luôn là một ác ma, nói được thì làm được, làm sao mà có khả năng nói đùa với mình chứ…

“Không phải bảo bối đã nói uống ngon sao? Như vậy đều phải uống hết vào đấy.” Nam nhân nói rồi nâng mông của Lâm Văn Tịch lên, vừa vặn là bé con đang ôm chân của mình, cho nên rất dễ dàng hành động, bởi vì đang nghiêng, do đó chất lỏng màu đỏ trong bình rượu từ từ chảy xuống.

“A…ha… Nó quý lắm… Chủ nhân… Đừng…”

“Rất quý?” Nam nhân hơi thả chậm động tác lại.

“Loại rượu này thật sự rất quý, cho nên không thể để lãng phí như vậy được.” Lâm Văn Tịch quay sang phía nam nhân lắc đầu, hơn nữa không phải rượu là dùng để uống sao, sao có thể đi dùng vào cái chuyện này được… Nghĩ nghĩ rồi Lâm Văn Tịch liền trướng đỏ mặt.

Nghe được lời cậu nói, thiếu chút nữa Lê Diễm đã không nhịn được cười, bé con này vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó sao?

“Không sao, chỉ cần chỗ này của Tiểu Tịch có thể uống, phải tốn bao nhiêu tiền để mua rượu tôi đều trả nổi.” Nam nhân nói xong, còn cố ý ấn một cái lên huyệt khẩu của cậu.

Không đợi cậu nói thêm lời nào, nam nhân đã bắt đầu rót vào.

“A a… Lạnh quá… Thật trướng… A… Chủ nhân… Đừng…”

“Nhưng là cái miệng nhỏ nhắn của em rất thích a, đều uống vào hết rồi.”

“A…ha… Đừng rót vào nữa… A…” Căn bản là nam nhân sẽ không buông tha cho Lâm Văn Tịch, một tay nắm chân của cậu, một tay cầm bình rượu, không ngừng rót vào bên trong.

“Ưm a… Từ bỏ… Cái này… A…ha…” Lâm Văn Tịch đã có chút nói không ra hơi, chỉ cảm thấy lúc những chất lỏng kia tiến vào thì lành lạnh, sau đó càng ngày càng nhiều, gần như mình đã sắp chống đỡ hết nổi, nhưng là nam nhân còn không ngừng rót vào, “Muốn vỡ… Chủ nhân… A a… Từ bỏ…”

“Thực sự sắp vỡ sao? Đã chảy tới nơi nào rồi?”

“Không biết… A…ha… Sẽ chết… Từ bỏ…” Khóe mắt Lâm Văn Tịch đã rươm rướm nước mắt, thanh âm mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu. Bởi vì rung động, rất nhiều dịch thể chảy dọc theo miệng huyệt ra ngoài, chậm rãi đi xuống, chất lỏng màu đỏ đặt trên cánh mông trắng nõn của bé con nhìn qua đặc biệt mê người, Lê Diễm không tự chủ được vươn lưỡi ra liếm hết chúng.

“A…ha… A… Không… A…”

Một ít dịch thể chảy xuống tiểu huyệt đang mấp máy bên dưới, không biết Lê Diễm lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng nở ra một nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ.

Cuối cùng vào thời điểm bé con trước mặt đã uống hơn phân nửa bình rượu, Lê Diễm mới lấy cái bình ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đã thấm đầy nước mắt.

“Ngậm chặt lại, đừng làm dơ drap giường a.” Nam nhân cố ý khi dễ cậu. Sau đó còn vỗ vỗ cánh mông nho nhỏ của cậu, anh biết nếu muốn ngậm chặt cơ bản là chuyện không thể, thế nhưng anh lại thích xem cái dáng vẻ đáng yêu này của bé con. Lê Diễm chậm rãi hôn lên nước mắt còn vươn lại trên mặt cậu, nhưng Lâm Văn Tịch ngay cả khẽ động cũng không dám động, thực sự co rút huyệt khẩu lại. Bé con này,quả thật là quá ngoan ngoãn rồi.

Cuối cùng chờ đến khi Lê Diễm không hôn cậu tiếp nữa, Lâm Văn Tịch mới dám phát ra thanh âm nhỏ như muỗi, còn mang theo tiếng khóc nức nở, “Chủ nhân… Em muốn vào WC đi tiểu…”

“Hả, đi tiểu?” Lê Diễm cười cười cầm lấy dương vật đang cương của Lâm Văn Tịch, cố ý hiếu kỳ nói, “Đang cương còn có thể muốn đi tiểu sao?”

Cổ của Lâm Văn Tịch đều đỏ lên, nam nhân đã biết rất rõ ý của cậu rồi!

“Chủ nhân… Em muốn đi WC…” Thực sự là cậu đã sắp không nhịn được nữa, trong bụng rất trướng, những chất lỏng bị rót vào kia không ngừng trùng kích ở trong người, khiến cho cậu thật khó chịu, thế nhưng lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, chất lỏng không ngừng va chạm lên điểm mẫn cảm của mình, một bên lại bởi vì sợ sẽ để nó chảy ra ngoài làm dơ drap giường, cho nên dẫn đến Lâm Văn Tịch rơi vào tình trạng cực kỳ khẩn trương.

“Hiện tại đã muốn lấy thứ kia ra rồi sao? Còn chưa kết thúc đâu nha.” Thanh âm của nam nhân vang lên bên tai Lâm Văn Tịch. Điều đó khiến cho Lâm Văn Tịch giật mình một cái, chẳng lẽ còn có cái gì khác sao?
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny