1/2/16

Chương 63 – TVTTB


63. Nếu có ngày tôi trắng tay, em…



Chờ đến khi Lâm Văn Tịch nhận lấy chiếc ly, mơ mơ màng màng uống một ngụm rượu đỏ đưa vào trong miệng Lê Diễm, cậu vẫn chưa biết tại sao mình lại đáp ứng chuyện này, là do thanh âm quá gợi cảm của nam nhân nói bên tai mình sao? Hay là bởi vì một câu “Nếu em không đút liền đến lượt tôi đút em” kia? Hay là vì ánh mắt của nam nhân quá mê người đây? Chính cậu cũng không biết, cậu chỉ biết rằng tim của mình không tự chủ được mà không ngừng đập thình thịch, sau đó liền nhận lấy ly rượu trong tay nam nhân.

Lâm Văn Tịch kề sát lại môi của nam nhân, còn không biết phải đút rượu cho nam nhân bằng cách nào, chỉ là đơn thuần kề lại thôi, lúc này đầu lưỡi lửa nóng của nam nhân chậm rãi cạy mở khóe môi của cậu ra, để cho chất lỏng màu đỏ chậm rãi chuyển từ miệng của Lâm Văn Tịch sang miệng nam nhân, trong chớp mắt hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng của hai người, như là đang lưu luyến mỹ vị, sau khi nam nhân uống xong hết chút rượu còn xót lại liền liếm qua mọi ngóc ngách bên trong miệng Lâm Văn Tịch, lúc bắt đầu chỉ đơn giản là đút rượu sau đó lại biến thành đầu lưỡi lửa nóng của bọn họ dây dưa với nhau. Rất ngọt. Lê Diễm thầm nghĩ trong lòng.

Thời điểm hai người tách môi ra, khóe miệng còn dính một sợi rượu đỏ được kéo theo ra ngoài, Lâm Văn Tịch không khống chế được bản thân liền áp sát vào người Lê Diễm, vươn lưỡi từ từ liếm đi thứ dính ở bên môi, lại bị nam nhân dùng sức há mồm mút đầu lưỡi kia vào, sau đó cho vào miệng chậm rãi mút lấy, càng hôn càng sâu, thẳng đến khi Lâm Văn Tịch thấy đầu lưỡi của mình dần dần tê dại nam nhân cũng không chịu buông cậu ra, trái lại dục hỏa trong mắt càng thêm mãnh liệt.

Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng, mặt cũng trở nên nóng lên, hình như thực sự là do uống say rồi. Xụi lơ ở trong lòng của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch mở miệng, thế mới phát hiện thanh âm của mình cũng trở nên yếu ớt hơn.

“Chủ nhân, hôm nay cám ơn anh. Em đã rất vui vẻ.” Cảm ơn chân thành, thực sự là hôm nay cậu rất vui, nam nhân bỏ công tác qua một bên bồi mình đi chơi đi ăn, rồi còn dẫn mình đến nơi này nữa.

Lê Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhìn cái miệng nhỏ bị chính anh mút cho đỏ lên, lại kiềm lòng không được mà hôn lên đó. Thân thể càng ngày càng khô nóng, hương thơm của rượu tràn ngập khắp căn phòng, dường như hai người đã thực sự say rồi, họ hôn nhau càng nồng nhiệt, thế nhưng Lê Diễm biết kỳ thực căn bản là cái rượu kia không thể khiến người khác say nổi, chính là sao mình lại biến thành một người có tửu lượng kém giống bé con thế này đây.

“Chủ nhân… Nóng quá…” Thanh âm mê người trầm thấp của Lâm Văn Tịch vang lên trong đêm tối, thật sự là cậu cảm thấy nóng lắm, bất tri bất giác uống hết hai ly rượu nhỏ, lại được nam nhân ôm hôn khắng khít như vậy, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, có lẽ là đã say thật rồi, hay đây chỉ là, muốn nhờ vào chất cồn mà phát tiết toàn bộ tình cảm đè nén trong nội tâm suốt khoảng thời gian này ra ngoài đây.

Câu nói của Lâm Văn Tịch khiến một tia lý trí cuối cùng của Lê Diễm đứt đoạn, anh kéo tắm khăn choàng duy nhất trên người cậu xuống. Hai tay sờ lên thân thể của cậu.

“Bây giờ còn nóng nữa không?”

“Ưm a…” Hai mắt của Lâm Văn Tịch càng ngày càng mờ mịt, xem ra đã say thật rồi, không ngừng cọ vào người Lê Diễm, chất liệu vải thượng hạng khiến cậu cảm thấy cảm giác mát dịu nhè nhẹ, “Ưm… Rất thoải mái…”

“Vậy để tôi giúp tiểu người hầu cảm thấy thoải mái hơn có được hay không?”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch ôm lấy cổ của Lê Diễm, để mặc cho anh hôn mình, “Nóng…”

Nhẹ giọng nỉ non, nhưng không có thứ nào so với hiện tại càng khiến Lâm Văn Tịch thêm phần mị nhân hơn, bụng dưới của nam nhân truyền đến từng trận nóng bỏng, nhưng anh lại không có lập tức hành động, bởi vì kế tiếp mới là lời mà anh vẫn muốn nói.

“Tiểu Tịch.” Nam nhân nhẹ giọng gọi bên tai bé con.

“Dạ.”

Nam nhân yên lặng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng, chính là bởi vì anh nghĩ dưới tình huống này mình có thể dễ dàng nói lời ấy ra khỏi miệng hơn, mặc kệ bé con trả lời như thế nào, cho dù là không đúng với mong muốn của mình thì ít ra mình cũng có thể dùng lí do say rượu làm cớ.

“Nếu như có một ngày, tôi trắng tay, em vẫn có thể ở bên cạnh tôi nữa được không?”

“Sao lại trắng tay?” Ở trong lòng của cậu, địa vị của nam nhân là chuyện cả đời này cậu cũng vô pháp sánh bằng. Lâm Văn Tịch chớp chớp đôi mắt to tràn đầy ý tứ không hiểu nhìn anh, bên trong là ánh sáng trong vắt, bởi vì tác dụng của cồn mà gương mặt trở nên hồng hồng.

“Trước em đừng hỏi, trả lời tôi đi.”

Nhờ câu hỏi của nam nhân mà cặp mắt mờ mịt khi nãy của Lâm Văn Tịch đã thanh tỉnh hơn một ít, tuy rằng cậu thấy rất kinh ngạc tại sao đột nhiên nam nhân lại hỏi cậu vấn đề này, nhưng đầu óc vẫn còn có chút choáng váng cũng không có biện pháp giúp cậu suy nghĩ chi tiết hơn.

“Đương nhiên là sẽ như vậy a. Vốn dĩ em cũng là một người trắng tay, nhờ chủ nhân giúp em, để em đối mặt với thân thể của chính mình, chính là em không có năng lực gì cả, không biết đi kiếm tiền, thế nhưng em có thể cố gắng, nếu như một ngày nào đó chủ nhân cái gì cũng chẳng có, chỉ cần chủ nhân không ngại, vào lúc ấy, sẽ đến lượt em nuôi anh nha.”

Đứa nhỏ nói một cách đơn thuần lại nghiêm túc, khiến Lê Diễm có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn lại là cảm động. Nhìn vẻ mặt của bé con, anh biết ban nãy không phải là em ấy nói cho có lệ để mình nghe, nếu như có một ngày như vậy, thực sự em ấy sẽ ra sức nuôi mình.

Lại một lần kéo bé con gầy tong teo ôm chặt vào lòng mình, lần đầu tiên trong mắt Lê Diễm hiện ra cảm xúc không biết làm sao, cười cười hôn một cái lên chóp mũi của cậu, “Bảo bối, sao anh ghét em cho được đây. Thực sự là dễ thương muốn chết mà.”

Đặt đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch lên đầu vai của mình, Lê Diễm không để cậu thấy trong mắt mình đã lặng lẽ trào dâng nước mắt, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai mang đến cho anh cảm nhận như vậy, ở trước mặt người khác, anh là một nam nhân lạnh lùng cao cao tại thượng, người khác luôn cảm thấy nhất định mong muốn của anh sẽ không giống với người thường, thế nhưng kỳ thực ước mơ của anh vẫn luôn rất đơn giản, không khác gì một đứa trẻ, cũng sẽ bị kích động bởi vì một câu nói của người khác.

Thế nhưng cảm động thì cảm động, cũng trong chớp mắt này, nam nhân đã đưa ra một quyết định. Đó chính là, anh không thể để mình trắng tay được, bởi vì hiện tại anh không còn một mình nữa rồi, chỉ có cách anh càng thêm cường đại, mới có thể mang đến cho bé con một cuộc sống tốt nhất, có thể che chở bé con đơn thuần luôn khiến cho người khác cảm thấy đau lòng này dưới vòng tay của mình, để em ấy lớn lên trong bình an hạnh phúc.

Thật ra Lâm Văn Tịch cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cậu cảm thấy bắt đầu từ hôm qua nam nhân đã có chút kỳ quái, vừa mới hỏi mình cái vấn đề kia xong, không thể suy đoán ra được có phải anh ấy đã gặp trắc trở gì hay không, thế nhưng cậu cũng không đi hỏi, cậu biết nếu như nam nhân nguyện ý thì anh ấy sẽ chủ động nói với cậu. Cho nên cậu chỉ đơn thuần ôm chặt lấy anh. Bên ngoài ngọn đèn mờ ảo lóe sáng trong bóng đêm, bởi vì được màn đêm bao phủ nên cửa sổ thủy tinh tạo thành một cái mặt gương thật lớn, giúp Lâm Văn Tịch thấy rõ hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau thông qua tấm cửa kính.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny