1/2/16

Chương 58 – TVTTB



58. Tôi thích tắm suối nước nóng lõa thể



Chỉ thấy ngoài cửa có một người phục vụ, thấy nam nhân đến, cung kính nói một tiếng “Tôi lập tức thông báo rằng Lê tổng ngài đã đến rồi”, nói xong liền rời đi, nhất thời lại lâm vào tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Đi vào bên trong, là một đường nhỏ được lót đá, bên cạnh là hai hàng cây xanh, bởi vì có gió, phát sinh thanh âm xào xạc trong đêm hè, vừa mát mẻ vừa thoải mái. Lâm Văn Tịch đi theo nam nhân vào trong, không biết đã vòng vòng chuyển chuyển bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi trước mặt xuất hiện một suối nước nóng đang bốc hơi, Lâm Văn Tịch vẫn có chút hoảng hốt. Suối nước nóng đều là lộ thiên, chung quanh được các lùm cây bao quanh lại, mỗi cái mỗi cái xen lẫn vào nhau, ngẩng đầu còn có thể thấy ánh sao trời lấp lánh, như là đính những viên đá quý trên một tấm lụa đen cao cấp, phản xạ ánh sáng chói mắt.

“Đây là một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng, bên kia là khách sạn, đêm nay chúng ta ở lại đây.” Nhìn theo hướng Lê Diễm chỉ, quả nhiên khi Lâm Văn Tịch nhìn xuyên qua rừng cây liền thấy một tấm biển tên “Trúc Hiên”, phía trên được chiếu đèn rất bắt mắt, ở trong đen nhánh càng khiến cho người khác chú ý.

“Suối nước nóng cũng là của khách sạn này sao?”

“Ừ.”

“Thế nhưng vì sao trên đường đi tới đây vẫn không thấy một người?” Lập tức Lâm Văn Tịch nghĩ đến cái gì đó, trợn to mắt nhìn Lê Diễm, “Chẳng lẽ chỗ này cũng là của anh?”

“Ha ha.” Lê Diễm lắc đầu, “Nói cũng không sai. Trước đây là của anh tôi.”

Anh ấy còn có ca ca? Lâm Văn Tịch vừa muốn hỏi, liền bị nam nhân kéo đi.

“Được rồi, cởi quần áo ra đi tắm suối nước nóng nào.” Nam nhân ôm lấy cậu, khí tức ấm áp phun ở bên tai.

“Chỉ có… Hai chúng ta sao…” Lâm Văn Tịch nhìn chung quanh, ngoại trừ cái hồ lớn ở trước mắt này, bên cạnh còn có vài cái suối nước nóng nho nhỏ khác, nhưng lại không có ai tắm.

“Ừ.” Đương nhiên Lê Diễm sẽ không nói các hồ ở đây đều thuộc về một mình anh không cho phép người ngoài vào, bởi vì biết mình có tính khiết phích, phía trước mới là khu chuyên môn kinh doanh, bất quá hôm nay cũng đã đóng cửa sớm hơn một chút. “Đa số các suối nước nóng ở đây đều là thiên nhiên, đối với thân thể rất tốt. Phiến đá nóng ở phía trước, rất có lợi cho chứng phong thấp, viêm khớp, đau bao tử. Bên kia là hồ tắm thuốc Đông y, có…”

Nghe nam nhân giải thích cho mình, lần thứ hai trong lòng Lâm Văn Tịch thấy cảm động, nam nhân là cố ý dẫn mình tới nơi này sao? Còn đặc biệt chọn ra một suối nước nóng có lợi với thân thể của chính mình.

“Cám ơn anh.” Ba chữ rất khẽ vang lên trong bóng đêm, Lê Diễm lại cảm thấy một nơi mềm mại nhất trong ngực bị một viên đá nhỏ kích động đến gợn sóng.

“Ngốc nghếch, không cần cảm ơn tôi. Nhanh vào xem đi.”

Nam nhân rất tự nhiên cởi bỏ quần áo, sau đó đi vào suối nước nóng, rất thích ý tựa vào bên cạnh phiến đá. Làn nước che mất vóc dáng kiện mỹ của nam nhân, nước chảy xuống dọc theo trán, một đôi mắt hút hồn đang nhìn mình, vẫn mang theo khí khái vương giả như vậy, chỉ là sinh ra một tia thích ý và lười biếng.

Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy hô hấp của mình cứng lại, “Chủ… Chủ nhân… Anh không mặc cái này sao?” Lâm Văn Tịch chỉ vào đồ tắm chuyên dụng ở suối nước nóng đã được chuẩn bị sẵn để ở một bên.

Lê Diễm lắc đầu: “Bọn họ biết tôi thích tắm lõa thể, đều sẽ không chuẩn bị những thứ này, đoán chừng là lo lắng em cần đó. Bất quá…” Dừng một chút, đột nhiên nam nhân cười tà mị, “Em cũng không cần, cởi xong thì xuống đây đi.”

Tắm suối nước nóng lõa thể? Trong lòng Lâm Văn Tịch khẽ chấn động, vì sao cậu phát hiện sau khi nhận thức nam nhân này, mình cứ không ngừng tiếp thu những chuyện khiêu chiến lối suy nghĩ thông thường của cậu vậy chứ.

“Ha ha, tiểu người hầu, còn đứng ngốc ở đó để làm chi, lẽ nào em định tắm suối nước nóng mà không cởi đồ hả?”

“Cởi… Cởi a…” Thế nhưng… Lâm Văn Tịch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại vẫn không hành động.

“Yên tâm, ở đây không có ai nhìn đâu, nhanh cởi ra đi.” Lê Diễm biết em ấy đang lo lắng cái gì, bất quá, đừng nói Lâm Văn Tịch không muốn người khác biết thân thể của đặc thù, ngay cả Lê Diễm cũng không chịu để cho người khác phát hiện thân thể của cậu đâu, thân thể đó, chỉ thuộc về mình. Đột nhiên ánh mắt của nam nhân trở nên có chút bá đạo.

Cảm giác mình bị nam nhân trong nước nhìn đến thủng hai cái lỗ, rốt cục Lâm Văn Tịch cũng ngượng ngùng chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Khi tay của Lâm Văn Tịch còn đang lưỡng lự ngay quần lót, nam nhân đã đi qua, trực tiếp kéo cái quần lót còn sót lại của cậu xuống. Không đợi một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu nổi da gà, đã tỏm một tiếng mà rơi vào trong nước.

Lâm Văn Tịch đứng không vững, nhìn mình sẽ ngã nhào về phía trước, bản thân chính là một chú vịt cạn, nếu thật sự ngã xuống nhất định sẽ phải uống nước mất.

“Cẩn thận.” Đúng lúc này Lâm Văn Tịch cảm nhận được một bàn tay ấm áp hữu lực đúng lúc choàng qua thắt lưng của mình, sau đó liền rơi vào trong lòng người nọ.

Lỗ tai dán tại lồng ngực của nam nhân, ban đêm thanh vắng, nhất thời chỉ còn lại có tiếng tim đập. Của nam nhân, và mình.

Tại sao tim của chủ nhân lại đập nhanh đến vậy, Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, lỗ tai đã trở nên hồng hồng. Trong lúc nhất thời hai tay đã quên đẩy Lê Diễm ra.

“Tiểu người hầu, thích chủ nhân ôm như vậy sao?” Nghe được thanh âm của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, Lâm Văn Tịch mới lúng túng chú ý tới mình thế mà vẫn tựa vào ngực của anh, nhất thời vội đẩy anh ra, ai ngờ chân sau lại bị trượt, thiếu chút nữa liền té xuống. Cũng may Lê Diễm không có lập tức buông tay, cho nên lại đỡ được cậu thêm một lần nữa.

“Ha ha, xem ra vẫn là tôi ôm em sẽ tương đối an toàn hơn.”

Lần đầu tiên nghe thấy nam nhân tiếng cười sang sảng như thế, Lâm Văn Tịch đều đã quên xấu hổ mà trực tiếp ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy khuôn mặt bình thường vẫn lạnh lùng của nam nhân mang theo chút biểu tình tà mị, hơn nữa biểu tình vừa mới cười xong vẫn chưa hoàn toàn thu lại, cậu phát hiện nam nhân cười rộ lên cũng phi thường dễ nhìn, không phải cái dạng cười nhạt nhếch mép kia, mà là cười thoải mái như lúc này đây.

Chỉ bất quá, vì sao nam nhân còn muốn lộ ra cái bộ dáng tà mị này cơ chứ, cậu biết, mỗi khi nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này với mình đều không có chuyện gì tốt.

“Tiểu người hầu, cố gắng hưởng thụ suối nước nóng đi.” Lê Diễm kéo cậu lại càng gần thêm, lúc này Lâm Văn Tịch mới dời cảm giác tới thân thể của mình, quả nhiên rất thoải mái, được nước suối nóng ấm bao quanh, tản ra vị đạo khoáng chất nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, ngoài ý muốn làm cho lòng người thanh thản, ôm ấp của nam nhân cũng ấm áp như suối nước nóng, từng tế bào từ từ trầm tĩnh lại, hình như thần kinh buộc chặt cũng chậm rãi thả lỏng, thực sự rất thoải mái…

“Những lúc bình thường khi tôi công tác mệt mỏi, hoặc là khi gặp phải chuyện phiền lòng, sẽ tới đây ngâm mình.”

“Chủ nhân cũng sẽ có chuyện phiền lòng?” Lâm Văn Tịch mở to đôi mắt nhìn Lê Diễm, lần đầu tiên cậu được nghe Lê Diễm nói chuyện này với mình, thì ra cũng có chuyện gì khiến anh ấy phiền lòng sao? Cậu vẫn cảm thấy nam nhân này cứ như là thần, sẽ không than mệt cũng không biết tâm sự với bất kỳ người nào cả.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny