1/2/16

Chương 57 – TVTTB


57. Bé thỏ con bị khi dễ



“Lê tổng, muốn uống rượu đỏ không?” Mỗi lần Lê Diễm tới đều sẽ gọi một chai rượu đỏ lâu năm của Pháp, thế nhưng lần này lại chưa có gọi.

Lê Diễm nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch, sau đó nói với người phục vụ, “Ở đây không cần, nói bên phía ‘Trúc Hiên’ chuẩn bị sẵn đi.”

“Vâng.”

Lâm Văn Tịch có chút không giải thích được mà nhìn bọn họ, vì sao ngoại trừ hai cái chữ rượu đỏ kia ra thì cậu hoàn toàn không hiểu được? Trúc Hiên? Đó là cái gì?

Thức ăn dần dần được dọn lên, đồ ăn đắt như vậy Lâm Văn Tịch đều có chút luyến tiếc ăn, hơn nữa lúng túng nhất chính là, cậu không biết dùng những thứ này…

Dường như nam nhân sớm đã nghĩ tới chuyện này, trước khi dọn đồ lên đã thông báo trước, bé con không quá quen với việc dùng những thứ kia, thật là phiền phức a… Sau đó nam nhân dứt khoát cắt thịt bò rồi đút tới miệng cậu. Lâm Văn Tịch có chút đỏ mặt, cũng may là không có ai nhìn về phía bên này. Bất quá Lâm Văn Tịch không biết, mặc dù mọi người đều đang làm bộ như bận việc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng theo dõi bên này, hành động của bọn họ từ lâu đã rơi vào trong mắt mọi người.

Vừa ăn Lâm Văn Tịch vừa đau lòng với độ đắt đỏ của những món ăn này, còn không bằng tự mình làm đâu.

“Lê Diễm…”

“Hửm?”

“Sau này vẫn là… Đừng đến địa phương đắt như thế này ăn nữa, em có thể tự làm ở nhà.” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng mở miệng, “Tuy rằng em không biết làm món Pháp, thế nhưng…”

Đột nhiên nam nhân nở nụ cười, xoa xoa đầu của cậu, kỳ thực anh cảm thấy món ăn bé con này làm ra còn ngon hơn ở đây nhiều, cái loại cảm giác ấm áp cũng hơn hẳn chỗ này. Chỉ là hôm nay, không muốn để em ấy quá mệt mỏi, “Ừm, vậy sau này chúng ta ăn ở nhà.”

Rốt cục Lâm Văn Tịch cũng cười vui vẻ, ăn hết những miếng thịt bò do Lê Diễm đưa tới, Lê Diễm cũng không ngại ăn cùng cái nĩa mà Lâm Văn Tịch đã ăn qua, động tác vẫn cứ ưu nhã như trước, Lâm Văn Tịch thực sự cảm thấy trên người Lê Diễm có một loại khí tức con nhà giàu bẩm sinh.

Mà thiếu chút nữa tròng mắt của mấy người phục vụ trong quán đã rơi xuống, từ trước đến nay tính khiết phích của Lê tổng rất nghiêm trọng, mỗi lần tới thị sát thấy chỗ nào có chút bụi đều chịu không nổi, mỗi cái dĩa phải rửa tới sáng bóng, bàn ghế phải thật sạch sẽ, mỗi phương diện đều rất nghiêm ngặt, thực sự không tưởng tượng ra được sẽ có ngày nam nhân này ăn cùng nĩa với người khác? Hơn nữa còn là dùng chính bộ đĩa ăn của mình?!

Đã thật lâu Lê tổng chưa tới đây, đột nhiên hôm nay dẫn theo một bé trai, hơn nữa tính tình đại biến, muốn bọn họ không chấn kinh đều có chút khó đó.

Lúc Lê Diễm đang muốn dẫn Lâm Văn Tịch ra khỏi nhà hàng, Lâm Văn Tịch có chút lúng túng kéo anh lại, “Chủ nhân…” Gấp đến độ liền thốt ra một câu như vậy.

Chủ nhân? Mỗi người phục vụ ở bên cạnh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, chuẩn bị đào bới ra càng nhiều thông tin hơn.

Lâm Văn Tịch không biết có phải là ảo giác hay không, cứ cảm thấy đột nhiên chung quanh an tĩnh hơn rất nhiều, hình như ngay cả tiếng nhạc đều nhỏ đi.

“Lê… Lê Diễm… Chúng ta còn chưa có tính tiền…” Nguy rồi, có một người phục vụ đi tới, chẳng lẽ là định bắt bọn họ lại?

Lê Diễm không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bé thỏ con này, nghĩ muốn dọa dọa em ấy, vì vậy lộ ra biểu tình khổ não, “Hình như đã quên cầm ví tiền theo.”

Người phục vụ cho rằng Lê tổng còn có phân phó gì nữa, cho nên tiến tới, ai ngờ vừa nghe đến đoạn đối thoại của bọn họ thiếu chút nữa liền nhịn không được mà bật cười, lúc nào thì Lê tổng đã trở nên, biết nói đùa như vậy cjhws…

Mà đứa nhỏ vừa nghe liền có chút luống cuống, “Thật vậy sao… Vậy làm sao bây giờ…” Bé con khổ não nhăn mặt nhíu mày, hình như ở trong TV khi có người ăn quỵt, đều phải để người lại giúp việc cho bọn họ.

“Vậy chủ nhân… Để em ở lại…”

“Em ở lại làm cái gì?”

“Em có thể giúp bọn họ lau bàn, còn có thể quét dọn, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm khó chúng ta…” Chỉ là đồ ăn đắt như vậy, không biết phải làm bao lâu đây…

Nhìn bé con giúp mình “bày mưu tính kế”, rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương, thực sự là trong lòng Lê Diễm thích gần chết rồi, nhưng mặt ngoài chỉ nhàn nhạt cười cười, “Bé ngốc, đi thôi.”

Nói rồi liền kéo Lâm Văn Tịch đi ra ngoài.

“Lê tổng đi thong thả.” Phía sau vang lên một loạt thanh âm chỉnh tề của các nhân viên phục vụ, đồng thời còn kèm theo ý cười.

Ngồi trên xe, biết mình đã bị đùa giỡn, Lâm Văn Tịch đỏ mặt đập vài cái lên người Lê Diễm, chủ nhân thật xấu! Cứ luôn khi dễ mình như vậy! Hại mình mất mặt quá!

“Hừ.”

“Thật không thèm để ý tới tôi?”

“Không để ý tới anh.” Lâm Văn Tịch giả bộ làm ra vẻ tức giận tựa đầu ra ngoài cửa sổ.

“Không để ý tới tôi còn nói chuyện với tôi.”

“Ai nói với anh là… Hmm…” Còn chưa kịp nói dứt lời đã bị nam nhân xoay mặt lại hôn lên, người này, sao lại cứ thích làm như vậy cơ chứ…

“Còn không để ý tới tôi nữa không?” Thả bé con đang thở hổn hển ra.

“Sẽ không để ý.” Lâm Văn Tịch đẩy anh ra, thế nhưng động tác vô lực lại càng giống như dục cự còn nghênh.

“Lại dẫn em đến một nơi nữa để bồi thường cho em.”

“Đi đâu?”

Lê Diễm quay đầu chớp mắt đầy thần bí với Lâm Văn Tịch, “Không nói cho em biết.”

Lâm Văn Tịch sớm bị cặp mắt điện lực mười phần kia của nam nhân khiến cho đầu nhỏ trống rỗng, sao mà còn nghe được anh đang nói cái gì nữa.

Chờ đến khi xe dừng lại, Lâm Văn Tịch chỉ thấy một nơi có kiến trúc xinh đẹp đề hai chữ “Trúc Hiên”, ở cổng cũng mang lại cảm giác rất thoải mái, là được làm từ cây trúc, rất đẹp, ngọn đèn cũng là màu xanh nhạt, như là một căn biệt thự ở sâu trong rừng với phong cách đặc biệt, thế nhưng nếu như là biệt thự, bề ngoài cũng có chút quá lớn đi, hơn nữa cũng không phải là cảm giác của một ngôi nhà truyền thống a… Rốt cuộc là đây chỗ nào?

“Đây là chỗ nào a?” Lâm Văn Tịch tò mò nhìn Lê Diễm, theo một đường khi nãy cậu cảm thấy hình như chỗ này đã rời xa trung tâm thành phố, nhưng lại không biết là nơi nào.

“Đi vào liền biết.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny